“A! Akira – kun cậu bị làm sao vậy? Sao mặt cậu lại thành ra thế này!”
Marsha mở cửa lớp và tìm kiếm hắn như mọi khi. Nhưng sau khi thấy khuôn mặt hắn thì ngay lập tức hoảng hồn chạy ngay đến.
Phải, gương mặt của Akihito Akira mà hắn vẫn luôn rất tự hào giờ đang trong tình trạng tệ hại nhất.
Phần má trái bị dán miếng tiêu sưng, trên chiếc mũi cao là một chiếc băng cá nhân dán vắt ngang, vành mắt phải thì bị bầm đen nghiêm trọng.
Hắn bây giờ chẳng khác gì một tên côn đồ trong băng đảng vừa trải qua cuộc chiến sinh tử giành địa bàn vậy.
Nguyên buổi sáng hôm nay, từ nhà đến trường vào tận lớp, hắn bị vây quanh bởi một đống người có lạ, có quen để hỏi thăm.
Cái giá của sự nổi tiếng là tin đồn hắn vừa b·ị đ·ánh đã truyền khắp ngôi trường rộng lớn này và không biết là có bao nhiêu biến thể từ sự thật nữa.
Còn sự thật thì nó chỉ đơn giản đến từ sự tự tin ngu ngốc của bản thân và đã quá ngạo mạn.
Mà dù sao thì nó cũng là vì kế hoạch giúp đỡ Shirou trong tuyến Fate kia của hắn nên hắn sẵn sàng chấp nhận.
“Không sao cả đâu. Đi thôi nào.” Hắn uể oải đứng dậy và đi ra khỏi lớp với cô nàng vẫn đang giữ vẻ mặt cực kì lo lắng kia.
Hắn đã lỡ hứa với Marsha là sẽ xử lý công việc của Hội học sinh vào giờ nghỉ trưa để những thời gian khác hắn có thể làm những công việc khác.
Không ngờ là về lại thời trung học ở tận thế giới khác rồi mà hắn vẫn phải làm việc 24/24 như thế này. Chẳng lẽ đây là mệnh cách luôn rồi???
Thấy hắn mệt mỏi thở dài thì Marsha dừng lại rồi nắm lấy tay áo của hắn:
“Hay là thôi hôm nay cậu nghỉ ngơi đi. Đến phòng y tế nào.”
“Tuy là tớ biết những chuyện Akira – kun làm đều sẽ có lý do nhưng cũng không nên để bản thân b·ị t·hương đến như vậy chứ!”
Cô nàng luôn phát ra bầu không khí ấm áp này đang nhìn thẳng vào mắt hắn và trách cứ cùng lo lắng.
Vì tính cách cùng với việc có một cô em gái đáng yêu nên Marsha thường tỏ ra rất ôn nhu và hay chăm sóc người khác. Nhưng lần này cũng là số ít lần cô nàng nghiêm túc như vậy.
Hắn cũng hiểu là vẻ ngoài hiện tại của mình ai nhìn vào cũng thấy thế cả thôi. Cũng may là cơ thể của hắn khá tốt cùng với kĩ năng từ hệ thống nên như thế này hắn vẫn còn chấp nhận được.
“Thật sự không sao đâu. Nếu mệt mỏi thì tớ sẽ chuồn đến phòng y tế ngay mà. Cậu biết tính của tớ còn gì.” Akira mỉm cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục đi về văn phòng Hội học sinh.
Marsha cũng không nói gì nữa, cả hai đều im lặng bước đi.
*****
“Phụt! A ha ha!!!!”
“Cái gì thế này Akira. Lúc đầu tớ còn nghĩ là tin đồn sai thôi nhưng không ngờ mặt cậu thành lợn thật rồi kìa!”
“Không được, cười c·hết mất thôi!”
Tiếng cười giòn tan của cô nàng Eriri vang khắp căn phòng nghe nhìn này.
Eriri vừa nãy còn đang nghiêm túc cầm tập vẽ cố gắng phác thảo Megumi trước mặt thì thấy hắn mở cửa bước vào, từ đó cô ta liền thành như thế này đây.
Cô tiểu thư gì mà ôm bụng cười ngặt nghẽo đến vậy luôn thế hả?
Hắn cũng mặc kệ cô nàng rồi cùng Tomoya bắt đầu lấy ra mấy món ăn vặt cùng nước ngọt cho mấy thành viên circle đầy đáng quý này.
Đã qua tháng 6 rồi, và cũng đã đến lúc Đạo diễn như hắn bắt đầu nhận lấy kịch bản và phác thảo nhân vật để sắp xếp và thúc tiến công việc.
Nhưng mà…
Kịch bản chưa có, phác thảo cũng không có tờ nào. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng chẳng lẽ trong việc sáng tạo làm game: [Chậm deadline là điều hiển nhiên à?]
“Xin mời, Utaha – senpai.” Hắn đặt dĩa đồ ăn vặt và chai nước xuống một bên bàn cho cô nàng senpai u ám đang ngồi tận cuối góc để tập trung gõ chữ kia.
Nhưng khác với thường ngày vẫn luôn trêu chọc lại hắn thì cô nàng lại im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình laptop đang trắng tinh không có chữ nào kia.
Hắn tò mò áp lại gần nhìn thì thấy cô nàng gõ nhanh: [A~n]
???
Đầu đầy dấu chấm hỏi, Akira lại quay sang nhìn gương mặt có góc nghiêng xinh đẹp ấy và hỏi lại lần nữa: “Utaha – senpai?”
Cô nàng vẫn không hề đáp lại hắn mà vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình, sau đó hai tay với tốc độ bàn thờ gõ liên tục:
[A~n] [A~n] [A~n] [A~n]
[A~n] [A~n] [A~n] [A~n]
… Chờ đã, chờ đã! Biết rồi đừng có gõ nữa nếu không đọc giả lại tưởng hắn cố ý làm vậy để g·ian l·ận số lượng từ mất!
Akira nhanh chóng lấy một que pocky thử đưa đến trước đôi môi hồng hào của cô nàng.
Ngay khi phần đầu que pocky vừa đến tầm của miệng cô nàng thì: [cạp] [cạp] [cạp] [cạp] [cạp].
Que Pocky nhanh chóng bị cạp mất chỉ trong tích tắc với tốc độ của một con chim gõ kiến.
Nếu hắn không kịp thả tay ra khỏi thì có khi đến cuối thứ bị cạp là ngón tay của hắn mất!
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Akira ngớ người vài giây thì thấy cô senpai đanh đá kia lại tiếp tục nhìn vào màn hình laptop, hai tay lại tiếp tục gõ chữ liên tục:
[Thêm cây nữa!] [Thêm cây nữa!] [Thêm cây nữa!]
[Thêm cây nữa!] [Thêm cây nữa!] [Thêm cây nữa!]
Biết rồi mà. Đừng có ra chỉ thị bằng cách gõ chữ trên laptop nữa được không!
Hắn lại lấy thêm một cây pocky khác và đưa đến trước đôi môi ấy lần nữa.
Và Akira lại thấy một con chim gõ kiến nhanh chóng cạp mất que pocky và nhắm đến ngón tay của hắn lần nữa.
“Rầm!” Sau khi hắn nhanh chóng rút tay lại vì đã quen rồi thì một tiếng đập bàn từ phía gần bục giảng vang lên.
Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy Eriri đang hai tay vỗ bàn ngời run cầm cập nhe răng nanh tức giận.
Megumi thì cũng ngớ ra nhìn về phía này với một đôi mắt bình tĩnh thản nhiên nhưng lại thâm sâu kì lạ… Hắn sợ ánh mắt không rõ cảm xúc như này nhất!
Tomoya thì vẫn đang cầm trên tay dĩa đồ ăn và chai nước còn chưa đặt xuống.
Có vẻ nãy giờ ba người họ đã nhìn hết trò hề này của hắn và Utaha – senpai rồi @@
“Khụ khụ… Gần đến hạn cuối của kịch bản rồi đấy senpai, cố lên nhé.”
Akira che miệng họ nhẹ rồi nhanh chuồn khỏi chỗ này và về với hội vẽ phác thảo trên kia. Trước khi đi hắn còn nhận thấy ánh mắt đắc ý cười cười của Utaha – senpai hướng về phía Eriri cùng Megumi.
Cô nàng senpai xấu tính này…
Sau khi đến ngồi cạnh Megumi và nhìn về phía Eriri đang giận dỗi kia, hắn cũng phát hiện ra bên phác thảo cũng vẫn không có tiến triển gì cả.
Thấy hắn chú ý đến quyển vẽ vẫn trắng tinh kia thì Eriri lại nhe răng đe dọa hắn rồi cầm lấy quyển vẽ lên và nói với Megumi: “Nào Katou – san, thử làm mặt dỗi mình xem nào?”
“M-Mặt dỗi hả?” Megumi ngơ người trước yêu cầu của Eriri và nghiêng đầu thắc mắc.
Eriri cũng không ngờ đến cả yêu cầu cơ bản như vậy mà Megumi vẫn không hiểu nên bắt đầu giải thích:
“Etou… Ví dụ như cậu bị bạn trai cho leo cây vào ngày hẹn hò.”
“Lúc đó cậu sẽ: [Vậy là sao, là sao hả? Mình không thèm quan tâm đến cậu nữa!] kiểu như vậy đấy.”
Hai tay khoanh dưới ngực, đôi má phồng lên giận dỗi và quay mặt đi. Vừa nói, Eriri vừa diễn luôn một ví dụ cực kì sắc nét cứ như chính cô nàng đã tự làm luôn vậy.
Mà đó đúng là tính cách của cổ luôn còn gì!
Bên này Megumi thì lại tỏ ra không hiểu, cô nàng ngập ngừng nói: “Ngoài đời làm gì có tình huống nào lại dùng thái độ và lời nói kiểu đó…”
Phụt… Akira bên cạnh nghe vậy thì che miệng cười.
Mà, Megumi nói cũng đúng quá còn gì, ngoài đời ai lại vậy bao giờ, ngoại trừ cô nàng tsundere Eriri này!
Eriri cũng biết là hắn đang cười cô, nàng ta liền nhe răng gào lên rồi cầm ngòi bút trên tay ném thẳng vào hắn.
Cũng may là nhờ có bản năng vô cực (Goku time) nên hắn đã nhanh tay bắt được ngòi bút mà không hề hấn gì.
“Thôi mà… Tiếp tục công việc nào.” Tomoya đang ngồi bên cạnh Eriri cũng ngăn lại và hòa giải cho hai người.
Cũng may là cô nàng Tsundere này rất nghe lời Tomoya nên đã bình tĩnh lại và nhìn lại Megumi, người vẫn đang làm bộ mặt đơ không cảm xúc kia.
“Đừng quan tâm ngoài đời hay là trong 2D. Cậu làm theo những gì tôi nói là được.” Eriri nói với Megumi.
Sau khi nhận được cái gật đầu đầy khó khăn thì Eriri bắt đầu đưa ra những yêu cầu khác nhau để phác họa từng biểu cảm của nữ chính, Katou Megumi.
Nhưng mà dù thử những biểu cảm thường thấy như: [Trừng mắt] [Mặt bực tức, trên đầu hiện dấu tức giận] hay thậm chí [dấu giọt mồ hôi]… Tất cả những biểu cảm đó Megumi đều không thể biểu đạt ra được.
Cô nữ chính của chúng ta vẫn cứ ngơ ngơ cố gắng làm theo hướng dẫn nhưng vẫn chỉ là sự đơ ra của gương mặt.
Trông khả ái thực sự!
Akira thì thấy thú vị nhưng nàng họa sĩ thì bất lực đến tức giận luôn rồi. Eriri đứng bật dậy nói:
“Thế này thì là sao mình vẽ biểu cảm cho cậu được!”
“Rốt cuộc mình phải làm sao hả!?”
Nhìn lấy cảm xúc bộc phát của Eriri hắn cũng có mấy phần thấu hiểu. Hôm thứ bảy hắn ngồi vẽ suốt cả một ngày nhưng tất cả đều chỉ có duy nhất một biểu cảm là đủ hiểu rồi.
Tất nhiên là cái khoảnh khắc Megumi nở nụ cười đó thì khác!
Cũng may lúc đó Akira đã ngay lập tức vẽ lại, hắn sẽ giữ bức tranh đó như một vật kỉ niệm mãi mãi.
Mà cũng nhờ đó hắn mới biết là cô nàng không phải là không thể biểu cảm một cách bình thường được, chỉ là chưa đến mức đó thôi.
Bên này sau khi phải nghe lời than vãn đầy bất lực [Rốt cuộc mình phải làm sao hả!?] của Eriri thì Megumi chững người lại.
Đôi mắt cô nàng lại trở nên tối lại, màu nâu sẫm của mắt dần mất đi và chỉ còn lại màu xám đen: “Cậu hỏi mình thì mình cũng chịu thôi…”
Cả người cô nàng dường như được reset và đưa về trạng thái trống rỗng không chứa bất cứ thứ gì cả vậy.
Với ánh mắt mơ hồ mất dần đi ánh sáng kia, Megumi xoay người lờ đờ bước đi: “Mình ra ngoài tự tập một lát…”
“[Vậy là sao, là sao hả…]”
“[Mình không thèm quan tâm đến cậu nữa…]”
“[Mình làm thế không phải vì cậu đâu…]”
“[Đừng hiểu lầm đấy nhé…]”
Cứ vậy buông thõng cả người và gần như không nghĩ đến gì cả ngoài biểu cảm mà Eriri đã ví dụ cho cô nàng. Megumi cứ vậy đi chậm rồi mở cửa rời khỏi phòng nghe nhìn.
Có vẻ đây là cách cô nàng tự luyện tập biểu cảm cho bản thân.
Hắn không ngờ là Megumi cũng có mặt này cơ đấy, với cả sự cố gắng của cô nàng dành cho công việc nữ chính kì lạ này nữa.
Nụ cười khi hắn nói vui vẻ với hoạt động circle cũng có lí do của nó nhỉ.
Katou Megumi có lẽ chứa đựng nhiều cảm xúc hơn mọi người vẫn nghĩ!