Tôi cố sức giằng tay để thoát khỏi hai người quen cũ là Hắc Bạch vô thường nhưng sau cùng đành thúc thủ, tôi không ngờ họ lại khỏe như thế, cánh tay cứng như thép nguội ẩn dưới lớp áo vải rộng thùng thình.
-Mày đừng cố, giờ mày là vong thì không ai giúp được mày đâu, mày có trốn đằng trời.
Bạch Vô Thường nói với tôi, giọng của ông ta không mang chút cảm xúc nào.
-Hai ông bỏ cháu ra, cháu có làm gì sai đâu sao lại bắt cháu? -Sai gì? Mày chết thì bọn tao bắt hồn mày đó thôi.
Bạch Vô Thường nói tiếp, giọng của ông ta vẫn vậy kèm theo một cái nhếch mép đầy mãn nguyện.
-Không thể như thế được, số cháu là 86 tuổi mới làm ma, còn ít nhất là bảy mươi năm nữa, các ông có nhầm không? -Bọn tao không nhầm, bọn tao được phân công dẫn hồn ở làng. Tưởng đêm nay ngồi chơi ai dè vớ được quả bẫm thế này. Mày còn nhớ bọn tao không? -Không ạ! – Tôi lắc đầu. -Mày đừng giả vờ, con bà cô nhà mày còn đe bọn tao cơ mà, giờ mày còn bà cô nào nữa không? -A! Hai ông vẫn có mùi rượu, hai ông là người nát rượu, hai ông nhất định lại bắt nhầm cháu rồi. -Nói nhiều với nó làm cái gì, làm mau cho xong việc đi.
Hắc Vô Thường lên tiếng, ông ta nói mà không thèm nhìn tôi lấy một cái, khuôn mặt xạm đen của ông ta làm tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm, một ông thì mặt trắng bệch như phường chèo, một ông thì mặt đen như đít nồi nhôm của bà Già.
-Các ông nhất định bắt nhầm người rồi, mau bỏ cháu ra không cháu kiện. -Hố hố hố! Mày kiện á? Mày kiện kiểu gì? -Cháu chưa tới số sao lại bắt cháu? -Làm sao mày biết mày chưa tới số? Mày là thầy tướng số à? Mà thầy tướng số cũng chẳng tự xem tuổi cho mình được. Mày nhớ kiện nhé, cái làng này chả mấy khi bắt được trẻ con, ngoan đi rồi tao nói tốt mày với quan trên. – Bạch Vô Thường vẫn nói với giọng đều đều. -Các ông bỏ cháu ra. Tại sao cháu lại chết được chứ? -À! Hình như mày bị thằng nào nó gõ vào đầu.
Nghe Bạch Vô Thường nói vậy, tôi cố nghiêng đầu sang bên trái, dùng mấy đầu ngón tay lần sờ lên đầu mình nhưng chẳng thấy bị làm sao cả.
-Sờ làm gì, đứa nào mới chết đột ngột cũng thắc mắc, cũng thấy vô lý, tao làm nghề này bấy lâu nay đã quá quen. An phận đi, chưa quen rồi sẽ quen.
Hắc Vô Thường nói, giọng của ông ta cũng vô hồn, lạnh lẽo không khác gì người còn lại.
-Sao các ông lại bắt cháu? Các ông bắt cháu ở đâu? -Thằng này bị đập vào đầu nên nó chẳng nhớ nó chết ở đâu, thôi ông nói cho nó nghe không nó cứ lải nhải điếc hết cả tai. -Bọn tao bắt được mày ở ngoài cánh đồng làng mày chứ đâu. – Bạch Vô Thường nói. -Ngoài đấy cả nghìn vong hồn, có khi các ông bắt nhầm cháu rồi. -Nhầm cái gì, trên đầu mày có quầng sáng, mày vừa mới chết xong. -Đâu ạ?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn không thấy gì bên trên, cho dù cố nhướng mắt cũng không phát hiện trên đầu mình có cái gì.
-Hố hố hố! Thằng nào mới chết cũng muốn xem thử quầng sáng thật, làm sao mà mày tự nhìn được, chỉ bọn tao nhìn được thôi, thằng ngố! -Cháu gặp ma rồi, chẳng ma nào có quầng sáng trên đầu cả, các ông nói dối. Người lớn nói dối trẻ con thì ăn cứt gà sáp. -Cái thằng ôn này, ông đây nói dối mày thì được cái gì? – Bạch Vô Thường gắt gỏng. – Mày mới tí tuổi đầu mà trắng đen khó phân, hẳn là đã làm nhiều việc gian ác, thất đức, chọc phá người khác. -Cái gì? Còn lâu nhá, cháu chưa bao giờ làm điều gì ác, cháu là người tốt. -Thằng nào mới chết cũng nhanh mồm nhanh miệng bảo mình là người tốt, đến khi quan sai đọc sổ kê tội thì mày sẽ biết, mày giấu được người chứ sao giấu được quan, được thần. -Các ông say rượu, có mùi rượu, các ông nhất định bắt nhầm cháu với ai đó khác, họ là ma chẳng có quầng sáng nào hết. Hai ông vừa nói dối lại vừa say bét nhè. Thả cháu xuống, thả cháu xuống!
Tôi cố gắng giãy giụa liên tục, trước mặt là một cái cầu bằng gỗ rất dài - phải hàng trăm mét có lẻ chứ không ít –lan can hai bên cũng được làm bằng gỗ, mặt cầu cũng làm từ những tấm ván gỗ, tất cả đều có chung một màu xám buồn tẻ.
-Thôi thả nó xuống để nó tự đi, nó chẳng trốn được đâu mà lo.
Hắc Bạch Vô Thường thả tay cùng một lúc làm tôi rơi xuống đất, lồm cồm đứng dậy tôi chạy về phía trước một đoạn ngắn rồi quay người lại nhìn thẳng hai vị quan sai chuyên làm nhiệm vụ đi câu hồn người mới chết về.
-Mày mới có mười lăm tuổi mà trắng đen khó phân, nửa tà nửa thiện là như thế nào?
Bạch Vô Thường hất hàm hỏi tôi.
-Cháu không hiểu ông đang nói cái gì. – Tôi đáp. – Nhưng cháu nhớ là các ông đi câu hồn nhất định phải có giấy tờ hay cái gì đấy để được phép câu hồn chứ không thể tự nhiên như thế được. -Hô hô hô! Bọn tao đi làm là có lệnh chứ tự tiện gì, mày cũng thích lý sự, lạ nhờ. -Thằng ranh này rất lạ. – Hắc Vô Thường nói chêm vào. – Từ nãy đến giờ ông không thấy nó không hề kêu khóc, than vãn, van xin hay tìm cách chạy trốn à? -Ờ nhỉ! -Nó toàn tìm cách hỏi cắc cớ bọn mình, không có chút sợ hãi nào. -Này! – Bạch Vô Thường lại hất hàm hỏi tôi. – Trông mày loắt choắt, mắt sáng trán cao, mũi nhòm mồm thêm cái nốt ruồi trên thái dương nên kể ra cũng là trường thọ chứ không yểu mệnh. Nhưng bọn ta đây đã bắt là không có nhầm, không thể nhầm. -À đấy, nó có mắt âm dương nên lần trước nhìn được bọn mình, ông nhắc tôi mới nhớ. -Này nhé! Cháu nói cho hai ông biết, cháu đây phải 86 tuổi mới tới số, các ông bắt nhầm kiểu này cháu sẽ kiện lên quan trên, cháu quen ông quan huyện. -Há há há! -Hố hố hố...
Hắc Bạch Vô Thường cười ngả nghiêng, Bạch Vô Thường sau đó nói:
-Mày cũng biết nói dối, thậm chí nói dối thành thần bảo sao trắng đen khó phân, thiện ác khó biết. Mà kể cả mày quen lão quan huyện nào đó thì sao? Ở đây không phải huyện nhà mày đâu nhóc ơi, nơi này là đường một chiều, có đi không có về! -Thế hai ông đi lại kiểu gì? -Đấy, tôi nói có sai đâu, nó lại hỏi dò bọn mình. – Hắc Vô Thường tỏ ra tỉnh táo, vừa nói vừa gật gù cái đầu khiến cái mũ vải chóp cao của ông ta như muốn rơi xuống đất. – Thằng này mồm mép tép nhảy, nói láo thành thần, nó là một đứa lươn lẹo, nhất định là như thế. -Ngoài cánh đồng làng cháu vong hồn có cả nghìn, các ông chắc là bắt nhầm rồi. – Tôi hạ giọng. – Cháu nghĩ là nhầm cháu với ai đó. -Không hề, không hề. Cả nghìn vong hồn chỉ có mày là có xác, tuy bọn ta không hiểu vì sao xác của mày lại nửa âm nửa dương, hồn xuất khỏi xác, lơ lửng vô định, hào quang đã hiện thì nhầm thế nào được. -Thế hào quang gì đấy hai ông cứ nói đến tại sao những hồn ma khác không có? -Tí nữa mày gặp quan sai xét công luận tội đâu đó xong xuôi thì hào quang sẽ hết, quan không nhầm đâu. -Nhưng hai ông nhầm! -Thôi nói nhiều với nó làm gì, điếc hết cả tai, làm cho xong việc rồi còn nghỉ. – Hắc Vô Thường xua tay. – Giờ mày muốn tự đi hay hai ông đây lại xốc nách mày hả nhóc con?
Tôi nhìn sang trái, nhìn sang phải, ngoái đầu nhìn ra cả phía đằng sau, đưa tay trái sờ đầu mình thấy không có gì, chẳng có máu me nên tôi thấy khó hiểu.
-Đi thì đi, hai ông xốc nách làm cháu đau, cháu không thích. -Xem ra mày cũng biết điều, tranh thủ vãn cảnh đi kẻo tí nữa lại không còn cơ hội. -Cái nơi khỉ ho cò gáy đầy oan hồn chướng khí này thì có gì mà vãn cảnh, đây có phải chùa đâu. – Tôi đổi giọng nhanh như trở bàn tay. – Mà các ông sẽ đưa cháu đi đâu? Xuống âm phủ à? -Chưa, đi rồi biết, ngắm cảnh đi, mày nói nhiều quá.
Bạch Vô Thường hất hàm ra hiệu cho tôi quay lưng bước qua cầu. Một lần nữa tôi nhìn vạt cỏ hai bên đường, vạt cỏ màu xám giống như cỏ giả, vài cây dại nho nhỏ cũng không lay động mặc dù tôi đã cố quan sát kể từ lúc quay lưng nhìn hai vị quan sai này.
-“Không hề có gió, không có một ngọn gió nào, chẳng khác gì lần mình đi cùng anh Vành lên nha môn. – Tôi lững thững quay lưng bước lên cầu gỗ. – Thanh kiếm này của mình nếu có gió thì mới phát huy tác dụng được, bằng không phải rất gần mới hạ gục được đối phương. Mà tại sao mình vẫn cầm thanh kiếm này đi theo được nhỉ? Mình đã chết bao lâu rồi? Ngoài cánh đồng bây giờ ra sao?
Tôi bước đi, đưa thử tay lên mũi mình thì không còn thấy hơi thở, sờ lên ngực không cảm nhận được nhịp đập của tim.
-“Ơ, lá vối đâu rồi?”
Tôi đưa tay lên miệng sờ thử mới phát hiện ra mình đã không còn ngậm lá vối, như thế này chẳng khác gì xuất hồn cả nhưng tôi nhớ những lần trước mình còn có hơi thở, tim mình có đập bình thường chứ không giống như này.
-“Chả lẽ mình chết... chết thật ư?”
Tôi băn khoăn, cùng một lúc trong cái đầu nhỏ bé có biết bao nhiêu câu hỏi, lòng dạ cảm thấy bồn chồn, bất an nhưng tôi cố động viên mình phải bình tĩnh. Tôi tin chị Ma, chị ấy chưa nói nhưng ngầm khẳng định tôi thọ đến 86 tuổi thì không có lý gì mà tôi thành ma sớm như vậy.
Tôi lại nhớ đến chị Ma và chị Đẹp, giờ này hai chị ấy chắc vẫn đứng im như tượng trong khu vườn nhà hàng xóm, mấy vong hồn nghĩa binh đã tìm được rắn thả vào vườn hay chưa? Nếu như tôi chết đi rồi thì Kim quân liệu có còn chống lại âm binh? Thiên tử quân họ sẽ làm gì? Hay cả hai lực lượng này đều biến mất?
Tôi nhớ lại chị Ma nhiều lần nhắc tôi cẩn thận tối nay, sau đó chị ấy lại cứ quanh quẩn bên tôi khác với mọi lần hăng say đi giao chiến với âm binh. Chị Đẹp tại sao lại nhắc tôi giữ mình... Xâu chuỗi lại nhiều hành động lạ của hai chị thì tôi nhận ra rằng có vẻ như hai chị đã cảm nhận được điều gì đó không hay sẽ xảy đến với tôi. Nhưng mà... nhưng mà đó là linh tính hay hai chị biết trước rồi?
Tôi nhớ lúc hai chị cùng khóc, có khi nào những giọt nước mắt đó khóc vì biết vận hạn sắp đến với tôi không? Bỗng dưng nhớ đến việc hai chị ma cùng khóc, trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ mà tôi cho là sáng suốt. Tôi đã nghĩ:
-“Nếu như chị Ngọc Hoa biết mình sẽ chết thì sao không ngăn mình lại bằng cách nào đó từ lúc tối mà chỉ quanh quẩn trước sau? Điều này không đúng với tính cách của chị ấy, bao lần chị Ma lo cho an toàn của mình thì không lý nào biết mình sẽ thành ma mà không ngăn cản. Nhất định trong đây phải có ẩn tình gì đấy mà mình không biết. Cả chị Khuê nữa, chị ấy đã biết điều gì? Nếu biết sao cũng không ngăn cản mình nhỉ? Chị ấy đã ít nhất một lần lấy thân che chắn cho mình ở ngoài cánh đồng...”
Tôi suy luận theo hướng này một hồi rất lâu, rồi tôi lại nhớ đến một vài ý trong cuộc nói chuyện trong vườn với ông Lý Kế Nghiệp. Tại sao ông ấy – một binh lính bình thường như lời ông ấy nói – lại biết rõ nhất cử nhất động của tôi, kể cả những sự việc ông ấy không tham gia? Muốn biết thông tin về ai đó thì cần phải theo dõi, thôi thì lúc bình thường tôi chẳng thể phát hiện ra ma nào theo mình nhưng lúc nửa người nửa ma cũng đâu có ai theo dõi tôi? Tôi liệt kê ra vài cái tên nhưng sau cùng tôi nghi ngờ... ông Thổ Địa!
-“Chắc chắn là các ông Thổ Địa rồi, từ Thổ Địa nhà mình đến Thổ Địa nhà bà ngoại, các ông ấy kiểu gì chẳng báo cáo lên trên.”
Tôi khẳng định luôn nguồn thông tin mà Thần Sách quân nắm được về tôi là do ông Thổ Địa cung cấp một cách chi tiết, với nhận định này tôi cảm thấy yên tâm rằng mình không bị kẻ xấu theo dõi, thậm chí còn là tốt chứ không vấn đề gì. Nhưng mà theo dõi mình, đưa quân cho mình sử dụng tùy ý để làm gì? Nếu biết mình là ma rồi liệu có đến cứu mình không? Tôi cũng phong thanh nghe nhiều người kể là đầy người đã chết đi sau đó sống lại thần kỳ. Với những lập luận vô cùng chặt chẽ cộng thêm tính lạc quan vốn có thì tôi trở nên thoải mái hơn. Nếu việc thành ma này không nhầm lẫn gì thì khi gặp quan tôi sẽ nói, sẽ trình bày là được thôi, không có gì cần phải lo.
Lập luận của tôi có rất nhiều cái đúng, vì lập luận đúng nên thái độ đúng, thái độ đúng dẫn đến hành động đúng rồi sau cùng là kết quả đúng. Tài giỏi có thể yểu mệnh nhưng thông minh sẽ trường thọ, tôi tự nhận mình thông minh chứ không tài giỏi gì, nếu tài giỏi tôi đã học kiếm pháp thành thục và chỉ cần hai chiêu là tiễn luôn Hắc Bạch Vô Thường về với cát bụi.
-“Ờ, mà không được, nếu hạ hai ông ấy ở đây thì mình cũng chẳng biết đường về, hay là đâm một ông bằng thanh kiếm này sau đó bắt ông kia làm con tin đưa mình về lại cánh đồng nhỉ?”
Tôi nhìn thanh kiếm gỗ trên tay mình rồi ngoái nhìn Hắc Bạch Vô Thường đang đi phía sau, cách tôi chỉ chừng ba mét.
-Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn đằng trước kia kìa, nhanh cái chân lên!
Tôi không nói gì mà quay đầu nhìn đoạn đường phía trước và từ bỏ ý định vừa rồi.
-“Hai ông này cao hơn mình, bắp tay thì cứng như thép nguội có khi kiếm gỗ không ăn thua, mà nếu bất ngờ đâm được một ông thì ông kia chắc sẽ đá bay mình đi mất. Ở đây mà có gió thì một đường kiếm quét ngang là chia mỗi ông thành hai phần bằng nhau ngay được.”
Sau này tôi biết rằng nếu lúc ấy tôi manh động tìm đường thoát bằng cách dùng kiếm gỗ tấn công thì Hắc Bạch Vô Thường đúng là tan vào hư không thật, thanh kiếm gỗ không đơn giản là thanh kiếm gỗ nhưng nó lại được làm từ gỗ, thật khó hiểu. Ai mà ngờ được rằng cái thứ giống như đồ chơi trẻ con được một thằng trẻ con cầm trên tay lại có thể làm cho bao nhiêu quan sai kinh hồn táng đởm, tránh mặt, đuổi tôi như đuổi tà được chứ?
Sau này tôi cũng biết là trên con đường xuống cõi âm này tôi đã nghĩ oan cho ông Thổ Địa, ông ấy là người thật thà, chẳng báo nửa lời cho bất kỳ ai về thân thế, nhân thân của tôi cho dù ông Thổ Địa nhà tôi chẳng sung túc gì. Chỉ là tôi không thể tưởng tượng được cái cách Thần Sách quân nắm rõ mọi thông tin về tôi mà thôi, mặc dù tôi cũng là đứa có trí tưởng tượng không tồi. Cháu xin lỗi ông Thổ Địa!
Cây cầu gỗ bắc qua một con sông, khung cảnh mờ ảo nên tôi chẳng biết sông ấy có nước chảy hay là không. Đi qua cây cầu gỗ thì đường đất rộng hơn một tí nhưng bên trái lại sâu thăm thẳm còn bên phải là một dãy đồi thấp thoai thoải. Đồi có nhiều cây nhưng cây nào cũng kiểu như khô hạn, đều chết queo hết cả, không có nổi một cái lá chứ nói gì đến tán cây. Tôi nhìn tứ phía thậm chí cả bầu trời trên cao, tất cả đều chung một màu u ám, tĩnh lặng và đầy chết chóc. Xa xa trên bầu trời có vài chấm đen di chuyển khiến tôi tò mò, tôi hỏi trống không:
-Cái gì đang bay trên kia? -Một đàn quạ!
Tôi chẳng biết ai trong số hai quan sai đi phía sau tôi nói, tôi chẳng quan tâm lắm, chỉ là tò mò chút thôi.
Đi men theo con đường đất quanh co bên những ngọn đồi, tôi cho rằng mình đi cũng chậm nhưng khi ngoái lại thì phát hiện ra thực tế tôi đang đi rất nhanh, cây cầu gỗ vừa mới đi qua nay đã chỉ bé bằng một que diêm nhưng lại ở trên cao trong khi tôi cảm nhận rõ mình đang đi lên? Hình như không gian và khoảng cách ở nơi này không giống như những gì tôi từng biết, hệ đo chắc không phải là mét rồi.