[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?

Chương 176



Bị Sanzu nửa ép buộc nửa dỗ dành cả một đêm khiến cho cơ thể Takemichi của ngày hôm sau dường như kiệt quệ, cậu cảm thấy cả người ê ẩm, tay chân rụng rời như lìa khỏi thể xác, mặc dù là thế nhưng so với lần làm cùng Draken thì trạng thái cơ thể của cậu ổn định hơn nhiều, ít nhất thì không nằm ngủ li bì tận mấy hôm liền.

Từ từ ngồi dậy khỏi giường sau cơn mê man của đêm tình hôm qua, Takemichi dùng tay xoa huyệt thái dương để nhanh chóng lấy lại tinh thần. Một lần hiếm hoi trong đời khi ở cùng Sanzu nhưng cậu lại thức dậy sau hắn, nhìn cánh cửa được mở ra một cách chậm rãi, Takemichi biết Sanzu rất nhiệt tình trong việc đem cậu rửa sạch và thay quần áo toàn bộ, nếu bây giờ có người lạ tiến vào đi chăng nữa thì chắc cũng không có nghi ngờ gì nhiều.

Cầm theo một phần cháo thanh đạm đi vào phòng, Sanzu nhìn thấy Takemichi đã tỉnh thì vui mừng đi đến hôn vào môi cậu một cái nhẹ nhàng như thay cho lời chào hỏi.

Cảm thấy Sanzu quá để ý tiểu tiết, Takemichi lắc mình né tránh rồi chỉ chỉ vào miệng ý nói cậu còn chưa đánh răng. Liếc hắn một cái đầy ẩn ý, Takemichi tính đi xuống giường thì mới phát hiện ra cơ thể đã mất gần như toàn bộ sức lực chống đỡ.

Không có vật cản ở trước mắt, Takemichi còn nghĩ cậu cứ thế rồi ngã xuống nền đất, cũng may Sanzu lanh ý, vội vã đưa tay đỡ lấy thắt lưng nhỏ bé của cậu.

Một đêm hương tình như đột ngột trở về, Sanzu loạn ý tình mê sờ nhẹ vài cái, cho đến khi bị Takemichi khẽ vào tay thì mới tiếc nuối buông ra.

Lườm Sanzu cầm thú không biết tiết chế cảm xúc cũng như hành vi không đứng đắn của mình, Takemichi không nói lời nào đã hờn dỗi hất tay hắn ra rồi đi vào phòng tắm.

Loạng choạng tầm năm phút cũng lết được cái thân tàn ra ngoài, Takemichi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì mới cảm nhận được một chút thoải mái.

"Ai...vẫn là sạch sẽ thoải mái nhất."

"Trong lúc em ngủ anh đã giúp em tắm kĩ lắm rồi! Thậm chí là ở bên trong cũng lấy ra toàn bộ."

Đưa muỗng cháo đã thổi nguội qua cho Takemichi, Sanzu biết cậu thích nhất là được hầu hạ khi cảm thấy mệt mỏi nên đã chủ động hiến thân, à không, là hiến công sức phục vụ tận tình cho cậu.

Không quan tâm lời nói mang ý nghĩa đen tối của Sanzu, Takemichi hừ hừ mũi vài cái rồi ngồi yên để hắn đút cháo.

Nhớ lại chuyện Jayki từng nói Sanzu nghiện ma tuý, Takemichi biết nếu bây giờ nói thẳng ra thì khả năng cao là hắn sẽ phủ nhận, thế nhưng ngẫm đi nghĩ lại vẫn là nói sớm một chút.

"Em hỏi anh một chuyện, nhưng em nghĩ em anh sẽ không nói thật với em."

Ôm cái chăn đã được Sanzu kêu người đổi mới vào sáng nay, Takemichi không biết mở đầu ra sao nên giả vờ thử lòng hắn trước.

Đang đứng yên ổn ở trong phòng tắm để pha nước cho Takemichi ngâm chân, Sanzu nghe cậu nói thế thì hử một tiếng, cầm theo thau nước nhỏ ra ngoài, Sanzu vừa giúp cậu ngâm chân vừa nói:"Vừa nãy thấy em đứng không vững, anh nghĩ làm như vậy một tí thì sẽ nhanh hết mỏi thôi."

"..."

Sao lúc trước nhìn không ra Sanzu lại tốt như vậy?

Mà nói cho đúng thì tại cậu chấp niệm hắn là người xấu quá lớn, thế nên chưa bao giờ nhìn nhận những việc hắn làm là thật lòng.

Cảm nhận được hơi ấm đang xoa dịu ở dưới hai chân, Takemichi nằm ngửa ra hưởng thụ rồi quyết định chuyện kia nói sau cũng được.

Dù sao đạo diễn vừa cho mọi người nghỉ phép một tuần để dưỡng sức, nhân cơ hội này giúp hắn bỏ hoàn toàn ma tuý, sau đó cậu sẽ thẳng thắn xin lỗi hắn, và cũng nói cho hắn biết tâm ý của cậu.

"Được được rồi, nếu nói mỏi thì mỏi ở eo nhiều hơn, ở chân còn không phải bị chuột rút sao?"

Nói gì thì nói, cậu cũng đâu phải hoàng tử hay hoàng thượng gì, cứ để cho hắn rửa chân như vậy thì không được hay ho lắm, vả lại nếu xét về tình về lí thì người đang có lỗi là cậu phải cúi mình mà giúp hắn cai nghiện còn hơn.

Kéo Sanzu trở lại giường bệnh, Takemichi mặc kệ cơn đau nhức ở mông mà đứng dậy đem thau nước đi đổ, cả một quá trình thực hiện Takemichi đều không mở miệng lần nào, dùng đôi mắt vừa khó hiểu vừa khát khao dõi theo Takemichi, Sanzu cảm thấy tâm trạng cậu không ổn nên vội đứng dậy hỏi hang.

Luyên thuyên nửa giờ ở bên cạnh người yêu nhưng vẫn không nhận được lời hồi đáp nào, Sanzu tuy có bực dọc nhưng cũng chẳng dám hé môi trách than, kiên nhẫn đến lời cuối cùng, may thay lần này Takemichi cũng cạy răng đáp lại hắn:"Lên giường ngồi đi, không thấy em đang pha nước ấm hả?"

Dùng cái thau sạch khác thay thế với cái thau bị Sanzu dùng để bỏ nước rửa chân, Takemichi khập khiễng bước đến bên cạnh hắn, không nói lời nào, cậu đẩy hắn ngồi xuống giường một lần nữa rồi đem áo bệnh nhân của hắn cởi ra.

"Em, em muốn làm sao?"

Lưu manh liếm môi thích thú, Sanzu đưa tay bóp mông Takemichi vài cái rồi cúi đầu cắn vào ngực cậu. Còn tưởng em yêu nhớ nhung muốn cùng hắn ôn chuyện tối qua nên Sanzu đã nhiệt tình kích thích lửa nhiệt trong cậu, chỉ tiếc là Takemichi bây giờ ngay cả sức đánh người còn không có thì lấy đâu ra cái "nhiệt huyết" mà cùng hắn mây mưa.

Đem tay Sanzu hất ra, Takemichi lườm hắn cảnh cáo rồi nhẹ nhàng dùng khăn của bệnh viện để giúp Sanzu lau mấy vết cào cấu hôm qua.

Biết Takemichi có ý tốt, Sanzu tuy hơi tiếc nuối nhưng cũng vui mừng khi cậu chủ động chăm sóc hắn, đưa tay ôm lấy eo nhỏ của bé yêu, Sanzu chôn trọn bản mặt khó ưa vào bụng Takemichi rồi ngồi yên thin thít.

Tối đến, nhìn đồng hồ đang lặng lẽ trôi qua một cách hoài phí, Takemichi cảm thấy nếu cứ tiếp tục im lặng như này thì chỉ dẫn đến những hệ lụy lâu dài phía sau, chi bằng lựa ngày không bằng chọn ngày, đợi đến mai cũng vậy, thôi thì tối nay nói luôn một lần.

Đợi Sanzu tắm rửa xong xuôi, Takemichi kéo một cái ghế ngồi xuống rồi bắt chéo chân đợi hắn tự động đi về phía này, quả nhiên một phút sau khi lau xong tóc thì hắn đã cúi mình ôm cậu từ phía sau, dùng gò má có chút ươn ướt cọ vào mặt cậu, Sanzu không kiềm lòng được mà hôn nhẹ hai cái:"Lâu lắm rồi mới có cảm giác này, em có nhớ lần đầu chúng ta trao đổi với nhau cũng là ở bệnh viện không?"

Lần đầu...

Phải rồi, thảo nào cứ thấy quen thuộc đến khó tả, lần trước cậu tưởng Sanzu dùng phương thức tự làm mình bị thương để đối phó với cậu nên cậu mới nhiệt tình hầu hạ hắn mấy ngày liền như thế, mà nếu không nhắc thì thôi, nhắc lại chỉ tổ khiến cậu cảm thấy khó chịu khi tự rước hoạ vào thân.

Bây giờ cậu cũng muốn hỏi hắn một câu lắm, nếu hôm đó Takemichi thật sự bỏ chạy thì hắn có tìm đến cậu để gây rắc rối không?

Và nếu như câu trả lời là không thì sao?

Hắn sẽ không nghiện ma túy, không đem lòng dạ ra để yêu một người lừa dối mình, càng không chờ đợi một người ba năm liền như thế...

Là cậu làm lỡ thời gian của hắn, làm cho con đường sự nghiệp của hắn gặp một hồi cực kì trái ngang.

"Sao không trả lời vậy, hay em không thích nơi này?"

Lời của Sanzu giống hệt như ba năm trước, dịu dàng ân cần, tuy không sâu lắng nhưng đủ khiến cậu cảm thấy thổn thức khôn nguôi.

"Sanzu này, anh vì em mà cai ma túy được không?"

Quay người lại để dễ dàng quan sát phản ứng của Sanzu, Takemichi cảm thấy trong một giây ngắn ngủi mắt của hắn đã thoáng qua một tia kinh ngạc, có lẽ hắn bất ngờ vì cậu biết chuyện này, mà cũng có thể là vì Takemichi không hề bài xích khi biết hắn có sử dụng chất cấm, lại còn muốn giúp hắn cai nghiện...

"Anh..."

Nên biện hộ không? Nói là không phải cũng được, hoặc là đè ra hôn sâu để cậu không tiếp tục nói nữa.

Nhưng mà, hắn đã hứa là sẽ vì cậu làm tất cả.

Gục đầu lên đùi của Takemichi, Sanzu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đang có vầng trăng chiếu sáng cả căn phòng tăm tối, cũng giống như ba năm trước vậy, ở trên chiếc giường bệnh này, hắn nhìn ra ngoài bầu trời có vô số vì sao nhỏ lấp lánh, thế nhưng thu hút nhất vẫn là thứ có hình lưỡi liềm đang cố gắng ban phát ánh sáng kia, rõ ràng là nhỏ bé đến vậy, thế nhưng đứng ở giữa màn đêm u tĩnh mịt mù thì lại nổi bật hơn thảy mọi thứ.

Giống như cách cậu đến bên hắn vậy, không quá phô trương nhưng cũng đủ thu hút, khiến cho hắn dù muốn cũng không thể rời mắt nổi.

Em là mặt trăng nhỏ bé, soi rọi cho cả bầu trời tăm tối trong anh, khiến cho anh có khát khao được sống, được hòa nhập với thực tại dù nó có quá nhiều phũ phàng.

Từ lúc nhỏ anh luôn nghĩ rằng mặt trăng sẽ đi theo ta đến bất cứ nơi đâu ta muốn, nhưng mãi sau này khi gặp được em anh mới biết, nếu muốn có được mặt trăng trong tay thì anh phải chạy theo nó, chạy cho đến khi mệt mỏi rã rời, cho đến khi anh nhận ra việc anh chỉ có thể đứng ở một nơi cao nhất để ngắm nhìn nó chứ không thể đem nó ôm trọn trong tay, nhưng không sao, có cách bao xa cũng được, anh nhất định sẽ đứng ở nơi cao nhất để có thể nhìn ngắm, ở một nơi mà chỉ có anh mới thấy được mà thôi.

"Anh sẽ vì em cai ma túy, nhưng đổi lại suốt thời gian đó em phải ở bên anh, không được rời nửa bước."

"..."

"Takemichi, mỗi khi anh dùng ma túy thì anh đều nghĩ đến em, ba năm dài đăng đẳng là thế nhưng chỉ cần ở trong thế giới mộng ảo mà anh muốn, anh có thể tạo ra hình bóng của em để ngắm nhìn thỏa thích, chỉ là khi tỉnh lại..."

Cuộc đời vả hắn đau đến nghiêng ngã, cho hắn ôm nhiều vọng tưởng như thế nhưng khi thật sự tỉnh giấc thì hắn mới biết tất cả đều chỉ là một giấc mơ.

Nhắm mắt lại để cảm nhận rõ sự tồn tại của Takemichi, Sanzu nhúc nhích người để tìm một tư thế thoải mái rồi lẩm bẩm:"Giờ em đang ở đây rồi, anh đâu cần mấy thứ hư ảo kia nữa, anh sẽ vì em mà cai, chỉ vì em thôi."

Một lời này là quá đủ, có lẽ cậu đã thật sự nợ hắn một đời dang dở rồi.

Mặc kệ Sanzu nằm trên đùi của mình ngủ, Takemichi ngước nhìn vầng trăng đang cô đơn ngoài cửa sổ mà cảm thấy nhẹ lòng.

***

Tâm sự:

Cho đến cuối cùng thì Sanzu chỉ dám nói rằng hắn muốn tìm một nơi cao nhất để ngắm nhìn mặt trăng - ánh sáng mà hắn dùng để ví von Takemichi, một điều này có thể thấy Sanzu tôn trọng cậu biết bao.

Hắn đem tim đem phổi dâng hết cho cậu, chưa một lần trách mắng hay nặng lời, hắn đã luôn tìm cách để có thể đến gần với cậu hơn, thế nên Sanzu mới chần chừ, hắn không vội, hắn luôn cảm thấy mình đủ thời gian, thật ra ngẫm lại nếu người đầu tiên của Takemichi là Sanzu thì con người hắn vẫn sẽ mãi mãi như vậy.

Chỉ là hắn cảm thấy bị phản bội, bị lừa dối, hắn cảm thấy "À, tại sao mình yêu người, trân trọng người đến vậy nhưng đổi lại chỉ toàn là những lần lừa gạt, những lời nói dối."

Cộng hưởng với tâm trí bị chi phối bởi cơ thể khi không dùng ma túy quá lâu, Sanzu như biến thành một con người khác, hắn làm tổn thương cậu, nhưng đến phút cuối hắn lại cảm thấy đau đớn vô cùng.

Có gì vui vẻ khi nhìn người mình yêu bị chính mình làm tổn thương cơ chứ?

Mà cũng đúng thôi, nếu dễ dàng thế thì fic này đã thuộc hoàn toàn về Santake rồi, tiếc là nơi này Takemichi không phải của riêng hắn.

Chifuyu cũng yêu Takemichi vô cùng, nhưng một lần bất tín vạn lần bất tin.

Ở đây, chỉ có một mình Mincii ác vì đã đem từng người chia cắt như thế.

Đây là tâm sự của mình, vì tính cách của từng người trong này đều do chính tay mình viết ra, thế nên chỉ cần đặt bản thân vào từng người thì mình chỉ thương chứ không có ghét.

Thử hỏi xem nếu như Chifuyu cứ đứng yên một chỗ như thế thì có đấu được ai không? Sẽ không, vẫn là câu nói đó, đến cuối cùng chúng nó vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau thôi, ai cần thấu hiểu thì chúng ta thấu hiểu, ai cần tha thứ thì cũng nên tha thứ rồi.
— QUẢNG CÁO —

Hãy luôn truy cập tên miền TruyenMoi.me để được chuyển hướng tới tên miền mới nhất kể cả khi bị chặn.