Lủi thủi đi trên đường một mình cho đến khi nhìn thấy căn nhà quen thuộc, Takemichi mặc kệ chiếc xe vẫn còn đậu trên đường của Makoto mà đi thẳng vào phòng tắm để thanh tẩy toàn bộ.
Từ tâm trí cho đến cơ thể.
Cũng may cậu còn đủ lí trí để không phải ở trong mưa quá lâu, bằng không bây giờ trước mắt cậu không phải là cái bàn cái ghế quen thuộc, mà là bốn bức tường trắng bao quanh, cộng thêm mùi khử trùng nồng nặc của bệnh viện.
Ngã trên chiếc giường mềm mại do đích thân Sam cùng Sohara lựa chọn, Takemichi vùi mặt vào gối rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chỉ là ông trời còn ngại việc cậu quá rãnh rỗi, đang lúc hai mắt Takemichi đã muốn nhắm nghiền thì tiếng điện thoại ở trong nhà lại đột ngột reo vang.
Lần thứ nhất chịu đựng, Takemichi hoàn toàn không có ý định nghe máy, thế nhưng hai ba lần sau vẫn cứ như lần một mà lặp đi lặp lại tiếng chuông cần hồi báo, Takemichi lật người, tức giận nhấc máy lên nghe:"Gì vậy, đã trễ lắm rồi đó."
Có lẽ đầu dây bên kia hơi giật mình khi bị cậu quát tháo nên có phản ứng chậm đôi chút, cho đến khi Takemichi gần mất kiên nhẫn mà tính đem điện thoại tắt đi thì gã mới lí nhí lên tiếng:"Tôi-tôi là bạn của Sanzu, tôi chỉ muốn nói là anh ấy say rồi, cậu đến đón anh ấy được không..."
"..."
Sanzu sao?
Đem điện thoại lấy ra để xác định tên của đối phương, sau khi kiểm định xong, Takemichi hít một hơi sâu rồi nhíu mày đáp trả:"Sanzu có rất nhiều bạn, tại sao không phải ai mà cứ là tôi, hiện tại tôi không tiện, anh nhờ người khác được không?"
"Nhưng trong danh bạ cậu ấy chỉ lưu mỗi số của cậu thôi, tôi không biết phải liên lạc với ai nữa."
Một mình cậu?
Chết thật, muốn chọc điên cậu sao?
"Biết rồi biết rồi, phiền anh gửi địa chỉ, nhớ là gửi đúng đừng nhầm lẫn, tôi đến liền đây."
Đem máy cúp đi một cách không thương tiếc, Takemichi vò đầu bứt óc vì không tin được mọi chuyện phiền toái dường như đều đang kéo nhau tìm đến cậu.
Hất luôn đôi dép đi trong nhà, Takemichi vội vã thay áo quần rồi lao thẳng lên xe taxi.
***
Bước vào bên trong một club sang chảnh, Takemichi không có hứng thú đánh giá mà chỉ đến số phòng do bạn của Sanzu gửi từ trước.
Dùng tay đẩy cửa ra, Takemichi chỉ cần đem mắt đảo một vòng thì đã nhanh chóng tìm thấy Sanzu đang ngồi ở một góc như một người sắp chết.
Cái gì thế này...
Một đống nam nữ ăn mặc không chỉnh tề ngồi vây quanh nhau, đã thế ở phía dưới bàn còn có vô số những ống tiêm khả nghi đã qua sử dụng.
Sanzu...Sanzu này rốt cuộc cùng đám người gì giao lưu thế?!
Không biết lấy can đảm ở đâu ra, Takemichi vừa mới xuất hiện thì đã tiến thẳng tới chỗ của Sanzu rồi ban hạ cho hắn một bạt tai đau điếng.
Cái tát này đánh là vì hắn đã quấy nhiễu thời gian nghỉ ngơi của cậu, nguyên nhân còn lại có lẽ là vì Sanzu đã qua lại với một số người trông có vẻ không được đứng đắn.
"Tỉnh, tỉnh lại đi, anh có biết mình là diễn viên không thế?"
Có lẽ vì Takemichi ra tay quá dứt khoát nên một bên má của Sanzu đã nhanh chóng hiện rõ năm dấu vân tay đỏ hỏn, nhíu nhíu mày để xác nhận xem có chuyện gì đang xảy ra, trong cơn mơ hồ choàng tỉnh, Sanzu mắt nhắm mắt mở cũng đoán được đây là Takemichi nên đã ngồi chồm dậy để đè cậu xuống, hắn lẩm bẩm:"Vợ...vợ đến đón anh sao? Vợ ơi anh chóng mặt quá, vợ an ủi anh nhanh lên."
"..."
Vì tiếng nhạc đã được mở nhỏ nên tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghe thấy, từ trước đến nay ai cũng biết Sanzu không phải là kiểu người ngọt ngào, thậm chí là lời mà hắn thốt ra còn có thể khiến cho người theo đuổi hắn phải lập tức nhảy cầu tự tử vì bị sỉ nhục.
Chơi với hắn chẳng khác gì chơi với lửa, bấy lâu nay cũng đoán ngầm chuyện Sanzu có người trong mộng nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ, không ai dám đứng dậy để nói ra, ấy vậy mà hôm nay lại có cơ hội "diện kiến" với cao nhân đã chinh phục được Sanzu, lại còn trong một tình huống vừa gặp đã đánh thế này thì bảo sao mọi người không bất ngờ cho được.
Thấy Sanzu cứ sờ qua sờ lại trên người mình như muốn thăm dò, Takemichi một phần vì ngại nhưng cũng một phần vì bực nên đã đưa tay lên, ý đồ rất rõ ràng, có lẽ là Takemichi muốn trong đêm nay đánh cho hắn tỉnh rượu.
Cũng may người đàn ông vừa rồi gọi cho Takemichi đã nhanh chân tiến đến ngăn cản, còn dùng tay đỡ Sanzu lên cho Takemichi nên cậu mới buông xuôi cái suy nghĩ xấu xa đó.
"Sanzu hiện tại không hay biết bản thân đang làm gì đâu, tôi với cậu đưa cậu ấy về trước, sau đó chúng ta nói chuyện được không?"
Ban đầu cậu còn không để ý đến người này mấy, thế nhưng ngay sau khi hắn ngỏ lời muốn nói chuyện thì cậu mới nghiêng đầu nhìn qua.
Có cảm giác rất quen, hình như đã gặp đâu đó rồi.
"Cậu là..."
"Nói sau đi, chúng ta đi thôi."
Ậm ờ gật đầu, dù sao cậu cũng không muốn lưu lại nơi này quá lâu, vả lại không khí ở đây rất cổ quái, hay nói đúng hơn là từ khi cậu xuất hiện thì nó đã mang đến nhiều dị nghị lắm rồi.
Cứ ngỡ người này sẽ đưa Sanzu về nhà của hắn hay đại loại là nhà của cậu cũng được, thế nhưng bất ngờ thay nơi mà hắn muốn đưa Sanzu đến lại chính là bệnh viện.
Toàn bộ quá trình chuyển người Takemichi đều không mảy may tham gia mà chỉ giao mọi thứ lại cho người bạn của Sanzu xử lí, cho đến khi hắn được sắp xếp ở trong một căn phòng thì cậu mới theo người đàn ông quen mặt kia đi ra ngoài.
Được biết, người này có tên là Jayki, cũng là người đứng đầu trong nhóm Lâu La mà cậu đã gây sự hồi còn đi học.
Đúng là bất ngờ thật, mới sau ba năm không gặp mà hắn từ một thằng nghiện ngập đã trở thành một người đàn ông lưng cao người thẳng, cả gương mặt lẫn ngoại hình đều toát lên một dáng vẻ thành công.
"Trước tiên thì chuyện quá khứ, tôi thành thật xin lỗi vì đã mang đến rắc rối cho cậu lẫn Raito."
Kinh ngạc trước sự cúi mình của Jayki, Takemichi có vẻ rất ngại việc người khác hạ thấp người nên vội vàng đỡ lấy vai hắn:"Quá khứ rồi mà, dù gì tôi cũng không hề để cậu yên ổn, chúng ta xem như huề nhau! Vậy...cậu tìm tôi chỉ muốn nói thế thôi sao?"
"Tất nhiên là không, hôm nay tôi tìm cậu là vì chuyện của Sanzu, cũng như một số thứ cậu chưa từng biết đến."
***
Trời đã tạnh mưa, hai giờ sáng trong phòng đặc biệt của bệnh viện, Takemichi vừa dùng khăn lau tay cho Sanzu vừa kiểm tra nhiệt độ cơ thể của hắn để xem có còn tăng cao hay không.
Từ khi cùng Jayki nói chuyện xong, tâm trạng của Takemichi hoàn toàn bị xáo trộn, giống như ban đầu chỉ là một gợn sóng nhỏ lăn tăn thì bây giờ đã trở nên cuồn cuộn hệt như phong ba bão táp.
Sanzu chưa từng lừa dối cậu, ngày hôm đó ở trong com hẻm kia Sanzu đã tự dùng dao đâm mình chỉ vì anh ấy không muốn đi học.
Cái trò chơi mà chúng tôi bày ra Sanzu chưa từng đồng ý tham gia, mọi thứ từ đầu đều là do chúng tôi ngộ nhận.
Cậu biết không Takemichi, chuyện Sanzu nghiện ma tuý.
Sau khi bị cậu chia tay thì Sanzu đã bắt đầu sử dụng chất cấm, thời gian đầu chúng tôi còn tò mò nên tham gia theo, thế nhưng sau đó không phải vì Sanzu tự ý chi tiền để cho tôi sang nước ngoài cai nghiện thì có lẽ bây giờ tôi đã trở thành một kẻ thất bại rồi.
Lỗi lầm năm xưa tất cả đều là do tôi, hai người còn lại bây giờ cũng sống ổn lắm, nếu không phải bọn họ bận việc thì cũng tìm đến cậu xin lỗi.
Chỉ là tôi muốn nói, Sanzu không hề lừa dối cậu, chưa từng muốn tổn thương cậu, kể cả việc dùng đến chất cấm cũng chỉ vì Sanzu nói rằng ở trong mơ hồ thì anh ấy mới có được cậu thôi...
Đã ba năm rồi Takemichi, hôm nay tôi trở về đây để cầu xin cậu, mong cậu giúp Sanzu tìm lại chính mình, mong cậu giúp anh ấy hoàn toàn cai nghiện, bởi vì tôi biết so với thuốc, Sanzu cần cậu hơn bất kì ai.
"Là thật sao, anh nói em phải làm như thế nào mới phải đây..."
Nằm gục trên người của Sanzu, trong một lúc không kiềm chế được thì Takemichi đã khóc nấc lên, ở thời điểm kia rốt cuộc cậu đã làm gì vậy, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, đau đớn ở đâu không thấy, chỉ rõ ràng nhất ở việc cậu đã làm tổn thương đến con người mà thậm chí còn chưa từng khiến cậu cảm thấy đau khổ.
"Haruchiyo, em xin lỗi, em thật lòng xin lỗi! Anh à..."
"Vợ, em làm sao vậy?"
Bị tiếng khóc làm quấy cả giấc ngủ ngon lành, Sanzu bản tính sinh ra vốn khó chịu vô cùng, cũng may ngay thời điểm hắn tính đẩy cậu ra thì lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên người của Takemichi.
Vội vàng ngồi dậy để đỡ lấy người thương, Sanzu lầm tưởng đến việc trong lúc hắn say đã vô tình làm tổn thương cậu nên đã bối rối ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Takemichi để dỗ dành.
"Anh làm em đau ở đâu sao? Nhưng tại sao em lại ở đây, em bị thương hả?"
Ngại ngùng lau đi hai hàng nước mắt, Takemichi e dè nhìn Sanzu một cái rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không có!"
"Sao vậy cưng?" Đem Takemichi bế bổng lên giường, Sanzu ân cần đặt cậu nằm xuống rồi nhanh nhẹn đè lên, ôm lấy hai tay của Takemichi rồi hôn thật nhiều cái, Sanzu vừa cưng nịnh vừa yêu chiều xoa má cậu:"Anh còn tưởng em đi theo tên kia rồi chứ, sao rồi, bây giờ mới nhận ra ai là người tốt với em nhất hả?"
Không nhắc thì thôi, nhắc lại một chút thì hai mắt của cậu lại đỏ ửng cả lên.
Còn nói không hối hận, nếu vừa rồi đi theo Sanzu thì đã không bị bỏ rơi ở trong mưa một cách nhẫn tâm như thế...
Dùng một tay che mặt rồi quay đi, Takemichi biết bản thân mình bây giờ thật thảm hại, cậu chính là không tình nguyện để Sanzu nhìn thấy.
"Được, được rồi mà! Quay qua đây nhìn anh."
Không tình nguyện nhắc đến người thứ ba trong không gian chỉ có hai người, Sanzu kéo đầu của Takemichi qua rồi dùng mũi của hắn cọ vào cái mũi nhỏ nhỏ của Takemichi.
Đem hai tay của người yêu vòng qua đầu, Sanzu thơm vào môi cậu một cái thật vang dội rồi mấp môi hỏi nhỏ:"Em thích anh không?"
Em thích anh không...
Không dám trả lời lại câu hỏi của Sanzu, cánh tay của Takemichi đưa lên môi mình để ngăn chặn khoảng cách cực kì gần của cả hai rồi lại lấp ló đưa mắt nhìn hắn.
Đôi mắt cậu vì còn đọng lại vài giọt nước mắt nên cực kì long lanh, lấp lánh đến nổi Sanzu vừa thấy là chỉ muốn cúi xuống hôn thật lâu.
"Cứ cho là anh không kiểm soát được hành vi của mình, anh thật sự say rồi, Takemichi, giao cơ thể của em lại cho anh, được không?"
Lời nỉ non cứ vang vảng bên tai giống như một lá bùa đang cố gắng thôi thúc tâm trí của cậu.
Nếu hỏi cậu có thích Sanzu không thì có lẽ câu trả lời sẽ rất khó đoán, nhưng nếu nhượng bộ một chút để hỏi cậu có ghét hắn không thì chắc chắn câu trả lời chỉ có một, chính là không.
Đêm nay quả thật rất dài, ở trong căn phòng bốn phía đều là cao tường, trên chiếc giường trắng tinh khôi lộn xộn, Takemichi nắm chặt gra giường để giảm bớt cảm giác đau đớn bởi sự va chạm kịch liệt ở phía sau.
Sợ hãi quay đầu để chạm vào bụng của Sanzu, Takemichi hé môi thở dốc, trên đỉnh đầu chỉ toàn là mồ hôi ướt đẫm, mái tóc vàng nhạt vì bị cái lắc đầu nhẹ nhàng kia của cậu mà khẽ rung rinh.
"Chậm...làm chậm lại."
Quá nhanh rồi, ngay cả chân của cậu cũng không còn trụ vững nổi, nếu còn tiếp tục va chạm mạnh như thế thì cậu sẽ ngã xuống mất.
Đem tay của Takemichi kéo lên môi, Sanzu như một con dã thú mất trí, cứ mỗi khi Takemichi mở miệng cầu xin thì hắn lại làm nhanh hơn, cứ mỗi khi làm nhanh hơn thì lại cúi xuống để cắn lấy tai cậu:"Không thể làm chậm nữa, anh đã làm chậm cuộc đời của mình ba năm rồi, nhịn cũng đã nhịn lâu rồi."
"Nhưng..."
Ba ba ba.
Đem hai cánh mông của Takemichi tách ra, Sanzu ngắm nhìn cự vật của mình cứ ra ra vào vào trong cơ thể Takemichi thì vô cùng hưng phấn.
Trước khi hoàn toàn bị hắn làm cho hoàn toàn mất ý thức, Takemichi lại vì một câu nói của Sanzu mà vô tình làm rơi nước mắt.
Cuối cùng anh cũng có được em rồi, em là lần đầu của anh, cùng là người duy nhất và cuối cùng của anh, anh nghĩ là em cũng thế.
Cũng thế sao...
Không phải, cậu vốn đã cùng Draken xảy ra quan hệ rồi, đây hoàn toàn không phải là lần đầu tiên.
Cứ như thế rồi lặp đi lặp lại nhiều lần, cho đến khi trời sáng thì Sanzu mới đem cậu tắm rửa rồi thoả mãn ôm cậu nghỉ ngơi.