Sau những chuỗi ngày đẹp trời thì bây giờ ngôi trường rộng lớn này đã phải đón nhận trận mưa đầu tiên trong học kì mới đổ xuống.
Akira đang nằm nhoài ra bàn nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn làn mưa rơi mà thẫn thờ.
Hắn thích mưa.
Tất nhiên là khi không phải di chuyển đi đâu cả mới thích thôi.
Hắn thích cái cảm giác ngắm mưa qua song cửa sổ và ngồi trong căn phòng ấm áp để làm những gì mình thích.
Cũng chính vì thế mà bây giờ hắn vẫn chưa chịu rời khỏi chỗ ngồi để kiếm gì đó lấp đầy chiếc bụng đang đánh trống của mình.
Bình thường hắn đều sẽ mang theo bento nhưng mà tối qua hắn bận cày deadline bản thảo cho việc xuất bản đang tới gần nên thành ra sáng nay không kịp nấu.
Sau một hồi đấu tranh thì hắn cũng đã chịu nhấc tấm thân dậy và đi xuống căn tin để mua gì đó ăn tạm.
Nhưng chỉ mới bước xuống cầu thang thì một bóng hình quen thuộc đột ngột xuất hiện trước mặt hắn.
Khá ngạc nhiên, hắn ngay lập tức hỏi: “Ồ Yukinoshita! Chẳng phải giờ này cô hẳn là đang ăn trưa ở phòng CLB sao?”
Cô nàng Yukino với ánh mắt mang vài phần hơi khó chịu quay sang hắn và chỉ nói: “Tôi có chuyện cần làm.”
Không biết ai chọc tức cô công chúa băng giá này nữa?
Hắn cũng tò mò nên đi theo sau lưng cô nàng. Yukino thấy hắn đi theo cũng chẳng nói gì, hơi quét mắt qua hắn một chút rồi tiếp tục tỏ ra lạnh lùng đi tiếp.
Mục tiêu của cô nàng là một lớp học với tấm bảng ghi: 2 – F.
Cửa sau vẫn đang mở toang nên cả hai người bọn hắn đều có thể nghe được tiếng nói đang vang dội từ trong lớp kia. Đó là một cuộc trò chuyện kì lạ với n·ạn n·hân là cô bạn Yuigahama của chúng ta.
Hắn khẽ liếc về phía Yukino, người đang càng trở nên lạnh lùng hơn.
Cô nàng thì chỉ đơn giản là thản nhiên bước qua cánh cửa và nhìn về phía nhóm người đang tụ tập cuối lớp, trong đó có bóng hình của cô nàng dango đang buồn rầu cúi đầu kia.
“Cậu đang xin lỗi nhầm người rồi đấy, Yuigahama – san.”
Tiếng nói đột nhiên ấy khiến toàn bộ học sinh trong lóp hướng ánh mắt về phía hai bọn hắn.
Cô nàng Yukino thì mặc kệ và nói tiếp: “Yuigahama – san, cậu mời tôi nhưng lại không chịu đến.”
“Tôi thấy hơi lạ một chút.”
“Tôi tin là một người lịch sự sẽ để lại tin nhắn nếu đến trễ chứ?”
Thì ra câu chuyện là như vậy.
Nhưng mà để Yukino phải mất công đi tìm thì có vẻ cô nàng cũng đã chấp nhận người bạn tên Yui này rồi nhỉ.
Yuigahama – san kia nghe được thì chạy lại giải thích: “X-Xin lỗi nhé. Nhưng mà tớ không biết số của cậu nên…”
Yukino lúc này mới nhận sau đó chống cằm nói: “Vậy à? Thế thì chắc tôi không thể đổ lỗi cho cậu vì không gọi rồi.”
“Lần này coi là ngoại lệ đi.”
Thế lúc đầu tính bắt nhận lỗi thật luôn à, có hơi thẳng thắn quá không!
Akira nhìn về phía hai cô bạn đột nhiên lại thân thiết này, có vẻ tính cách của Yui đã ảnh hưởng ít nhiều đến Yukino thì phải.
Yui nghe được tha nên cũng cười vui vẻ đáp lại.
Ngay khi khung cảnh tốt đẹp đó diễn ra thì bên trong lớp, một cô nàng tóc vàng bất mãn đứng bật dậy nói: “C-Chờ đã! Bọn này còn đang nói chuyện cơ mà!”
Là một cô nàng khá là thời thượng với mái tóc được uốn cẩn thận, nhìn qua cũng thấy có vẻ cô nàng cũng có trang điểm đôi chút cùng với bộ móng tay được chăm sóc kĩ càng kia nữa.
Đây mới là gyaru chính hiệu này, khác hoàn toàn với Yui.
Nhưng mà vẻ kiêu ngạo thường thấy ở những con người như vậy thì bây giờ lại khá khép nép khi đứng trước Yukino thì phải.
Hắn có thể thấy rõ sự e ngại trên gương mặt đó cùng cái ngập ngừng trong câu nói.
Công chúa Yukino nghe vậy thì lạnh lùng đáp: “Nói chuyện ư?”
“Cô gọi đây là một cuộc nói chuyện à?”
“Tôi thì thấy cô chỉ đang cố áp đặt lên người ta mà thôi.”
Mặc kệ khuôn mặt ngỡ ngàng của cô gái tóc vàng kia.
Yukino híp mắt lại cười nói tiếp: “Tôi không nhận ra sớm hơn được, xin lỗi nhé.”
“[Hệ sinh thái] của cô thế nào thì tôi không rõ, bởi vậy…”
“Tôi nhầm giữa [cuộc trò chuyện] này với một [con vượn] đang ra oai.”
“Tự cho mình là vua nơi này cũng tốt thôi, nhưng có điều…”
“Cảm phiền chơi trong [lãnh thổ] của mấy người thôi nhé!”
“So với ngồi trang điểm thì [làm tròn bổn phận] dễ hơn đấy.”
Thế giới chìm trong tĩnh lặng sau khi cô nàng Yukino nói xong.
Ít nhất với hiện tại thì Akira sẽ không phê phán gì việc móc mỉa của cô nàng mà thậm chí còn tung hô ủng hộ hết mình.
Có vẻ nhờ hoạt động CLB kì lạ kia mà Yukino đã bắt đầu tìm được một số điều gì đó ngoài sự cô độc kia rồi.
“Há? Cô nói cái gì vậy hả? Tôi chẳng hiểu gì cả?” Cô nàng [vượn người] được nhắc đến hình như chẳng hiểu mấy cái ẩn ý kì lạ của Yukino mà hỏi lại.
Người như vậy khiến hắn nghi ngờ đầu vào của trường này lắm nhé.
Mấy lúc này tất nhiên là sẽ có anh hùng nào đó tham gia vào câu chuyện của những cô con gái rồi, dù sao đây là thanh xuân vườn trường mà.
Một nam sinh trong điển trai kinh dị bước ra ngăn giữa hai người và nói với Yukino: “Yukinoshita – san, vậy là đủ rồi mà. Yumiko nữa nhé.”
Cô nàng công chúa lạnh lùng ấy khi nghe được lời nói của cậu trai kia thì lại hừ nhẹ rồi quay đi.
Akira nhanh chóng nhận ra điểm kì lạ, có lẽ hai người này quen nhau từ trước?
Yukino nhìn về phía cô bạn Yui đang nắm bento trên tay kia một lúc rồi nói: “Tôi chờ cậu đấy nhé.”
Vui mừng vì được chờ đợi, Yui cũng cười lên rồi đáp: “À, tớ sẽ… tới sớm thôi!”
Yukino gật đầu không nói gì nữa mà rời khỏi lớp, tất nhiên là Akira cũng rời khỏi theo.
Nhưng mà cô nàng này rõ ràng nói với ý là đợi ở CLB nhưng thực ra sau khi rời khỏi chỗ đó lại tựa vào vách lớp đứng ngóng diễn biến trong lớp kia.
Sau khi hai người bọn hắn rời đi, những học sinh khác trong lớp cũng đã bắt đầu tháo chạy hết chỉ để lại nhóm người kia ở đó.
Lúc này thì Akira cũng thấy Hikigaya đi ra. Cậu ta thấy hai người bọn hắn thì cũng đi đến dừng lại lắng nghe.
Những câu nói của Yui vang lên từ trong phòng đều đã truyền hết vào tai của ba người bọn hắn.
Yui đã không còn chỉ biết giả ngây ngốc cố tỏ ra hòa hợp như thường ngày nữa. Hôm nay, tại thời điểm này, cô nàng đã mạnh dạn nói ra hết với người bạn của mình về những cảm xúc của bản thân.
Akira khẽ liếc qua Yukino và Hikigaya, hai nhân vật chính trong câu chuyện đó. Hai người họ cũng đang trầm ngâm suy nghĩ theo những lời của Yui.
Đúng như Yukino nói: [Con người trải qua thử thách sẽ trưởng thành.]
*****
Tuần học lại trôi qua một cách chậm rãi và cuộc sống học đường của hắn vẫn được tiếp diễn một cách nhẹ nhàng.
Vẫn là xử lý công việc bên Hội học sinh như thường lệ.
Vẫn là chạy khắp một số CLB còn chẳng biết tham gia từ bao giờ.
À nhắc đến CLB thì hình như CLB Tình nguyện lại xử lý một yêu cầu kì lạ nào đó đến từ bạn của Hikigaya thì phải.
Nghe Yui bảo là nhờ đánh giá light novel mà cậu bạn kia viết. Đang tiếc là khi đó hắn phải bận việc Hội học sinh và buổi sáng thì đến CLB Bắn cung.
Mà khi tiếp xúc gần hơn với tên khốn Shinji thì Akira lại càng không hiểu nổi vì sao Shirou lại nhường cậu ta như vậy. Chẳng lẽ là vì tên Shinji với tính cách như đám trẻ con hiếu chiến nên Shirou mới mặc kệ?
Mà được cái vẻ ngoài hào nhoáng đã giúp tên Shinji có thể đi lùa gái một cách trắng trợn hơn, chính hắn đã khiến CLB Bắn cung càng ngày càng trở nên tồi tệ.
Nếu không phải Mitsuzuri nhất định phải kéo hắn đến cùng với cũng muốn giúp Sakura một chút thì hắn đã chẳng thèm quay lại đó.
Nhưng mà cũng vì chuyện này càng khiến hắn đắn đo hơn trong việc muốn can thiệp vào tuyến Fate.
Thực lòng mà nói thì hắn hiện tại dù sỡ hữu hệ thống nhưng nó cũng chỉ là một hệ thống thông thường, xử lý những thứ khác còn có thể chứ nếu muốn ảnh hưởng đến một thế giới mạnh mẽ như Fate thì chẳng phải là đang mơ mộng viễn tưởng sao?
Cứ vậy, Akira lại trở nên lạc lõng mất phương hướng suốt mấy ngày qua mà chẳng thể tìm được điểm đột phá đáng quan trọng nào.
Khi hắn tỉnh táo lại thì đã gần đến tuần lễ vàng từ bao giờ rồi.
Hắn giật mình nhìn về phía bầu trời xa xăm kia mà nghĩ về những ngày nghỉ sắp đến. Nên làm gì đây?
Tiếp tục một cuộc sống bình thường, tiếp tục cố gắng nâng cao những kĩ năng hệ thống kia?
Tiếp tục quyết tâm chỉ làm người quan sát chứ chẳng can thiệp vào những người kia trong thế giới của họ?
Akira thất thiểu mở cửa phòng rồi như zombie lảo đảo ngồi xuống chỗ của mình rồi gục xuống bàn.
“Ara. Xem chúng ta hôm nay có khách quý nào đến thăm này.” Giọng nói đầy mỉa mai của Yukino vang lên. Câu này sao nghe quen vậy nhỉ?
Lúc này hắn cũng chẳng buồn để phản bác cô nàng đanh đá này đâu.
Hắn chỉ thẫn thờ ngẩn đầu dậy liếc qua cô nàng cùng khung cảnh ngoài cửa sổ kia. Thế giới vẫn thật đẹp đẽ, và hắn không muốn có những gì đáng tiếc phải xảy ra.
Akira chậm rãi hỏi Yukino: “Yukinoshita. Nếu như cậu mong muốn làm một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng sau một thời gian nỗ lực lại chẳng thể tìm ra cách có thể thực hiện nó. Thì cậu sẽ như thế nào?”
Hình như hơi bất ngờ trước câu hỏi kì lạ của hắn, Yukino sững lại một nhịp rồi nhìn về phía hắn với vẻ đăm chiêu.
Cô nàng gấp quyển sách lại, tay chống cằm vào trạng thái suy nghĩ:
“Để xem…”
“Nếu như chuyện đó thực sự quan trọng đến vậy thì tất nhiên là không thể nào bỏ cuộc được.”
“Đối với tôi, nếu tất cả chưa kết thúc thì vẫn sẽ cố gắng tìm cách thực hiện nó dù có khó khăn thế nào, dù có mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa.”
Nói đến đây, cô nàng nhìn ra ngoài cửa sổ và ngẫm nghĩ về điều gì đó.
Bởi vì cùng tâm trạng nên hắn cũng nhận ra rằng Yukino cũng có trong lòng những điều mà cô nàng mong muốn thực hiện.
Cứ vậy, trong sự im lặng đó có hai người đang ngắm nhìn bầu trời ngoài kia nhưng thực sự lại chìm đắm trong thế giới của bản thân.
Cũng may một câu “Ya Hallo” của Yui đã đánh thức hai kẻ mộng mơ về lại thế giới thực.
Hắn cùng Yukino nhìn về phía cửa thì thấy Yui cùng Hikigaya đi vào phòng, đằng sau lấp ló hai bóng hình nữ sinh khác.
“Này nhé, khi tớ và Hikky đến thì thấy hai bạn ấy đứng chờ trước cửa đấy!”
“Sau đó hỏi ra thì biết hai cậu ấy muốn nhờ CLB chúng ta giúp đỡ nên tớ đã gọi vào.”
Theo sau giọng nói đầy vui vẻ vì có người đến yêu cầu kia của Yui là hai cô nàng nữ sinh mà Akira đã ngay lập tức nhận ra vì là hai người bạn học cùng lớp với hắn.
Nếu nhớ không lầm thì là [Ijichi Nijika] và [Yamada Ryou] thì phải.
Hai cô nàng cũng nhận ra hắn, cô bạn tóc vàng trong có vẻ năng động kia ngay lập tức phất tay với hắn: “A, là Akihito – kun này. Thật may quá, có người quen thì đỡ hơn rồi.”
“Hiratsuka – sensei bảo rằng CLB này có thể giúp nhưng bọn tớ cũng hơi phân vân nên lúc nãy không dám vào!”