Tiểu Thư Mạo Danh

Chương 7: Không Muốn hủy hôn



Vỹ Tường cùng cô chạy hướng ngược lại trời bắt đầu mưa rơi nặng hạt, con đường đất ướt dần, cô trượt chân ngã xuống con đường dốc, anh nhanh tay chụp lấy cả hai cùng rơi xuống.Một cú ngã tiếp đất mạnh. Cô lại cảm giác không sao cả? Cô lom khom ngồi dậy hóa ra đã ngã lên người Vỹ Tường.

"Này anh có sao hông"

Vỹ Tường ngồi dậy."Chân tôi đau quá"

Cô vén ống quần anh lên mắc cá sưng vù, cả tay cũng bị bầm tím. Cô định lấy điện thoại trong túi quần, chợt nhớ lúc nãy khi ra ngoài quên đem theo.

"Anh còn đi được chứ?"

Vỹ Tường chầm chậm đáp."Vẫn còn đi được"

Cô hỏi thêm."Anh có mang theo điện thoại hông vậy"

Vỹ Tường đáp."Không!"

Cô thở dài vậy là xong lần này mệt rồi đây. nhìn sắc mặt anh đang gắng gượng thôi.Cô dìu anh đứng lên đi được một hồi trong cơn mưa. Hơi thở anh trĩu nặng bước chân từ đảo, hình như mình bị cảm rồi, không còn chút sức lực nào, Anh nghiêng đầu vào vai cô

"Anh làm gì vậy định lợi dụng hả?"

Anh gắng gượng đáp. "Ai thèm... lợi dụng cô.. chỉ là tôi.."

Mắt anh nhắm dần lại,Cô đưa tay lên trán đầu anh ấy nóng quá, dầm mưa thế này e là không ổn phải tìm nơi nào trú mưa, Cô nhìn thấy phía trước có một căn chòi nhỏ do người nông dân dựng lên.

Cô đưa anh vào trong chòi đặt anh lên giường cây cũ kỹ, cô đưa tay lên trán cảm nhận thân nhiệt tăng lên đáng kể, anh ấy sốt cao quá.

"Vỹ Tường anh thấy sao hả?"

Anh mê man lẩm bẩm."Tôi cảm thấy choáng váng đầu óc"

Cô đưa tay lên xoa hai bên thái dương."Như vậy có thấy đỡ chút nào hông"

Anh đáp"Ừm, cứ mỗi khi bệnh mẹ tôi thường hay chăm sóc cho tôi như thế"

Cô bảo."Vậy mẹ anh là người phụ nữ rất dịu dàng yêu con mình, chắc anh hạnh phúc lắm"

Ánh mắt của anh trầm lắng, mẹ đã không còn nữa, hình bóng của mẹ chỉ còn lại trong tâm trí của mình, Anh lên tiếng giọng ngập ngừng.



"Tôi.. có thể gối đầu lên chân cô được không?"

Cô gật đầu ngồi xuống bên giường,đỡ nhẹ đầu anh lên gối của cô, giọng anh thì thào."Cô hát bài gì đó cho tôi nghe đi"

Cô ngâm nga vài câu hát."Từ là phu tướng bảo kiếm sắc phong lên đàng...

Giọng anh thì thầm trong cơn mê man."Mẹ..."

Cô cười thầm anh ta khác xa với vẻ bề ngoài, luôn tạo cho bản thân thật lạnh lùng xa cách, nhưng bên trong vẫn là yếu đuối, nhưng một đứa trẻ trong thân xác người lớn.cũng có chút dễ thương.

Mưa tạnh hẳn.Cô dìu anh lên ra khỏi khu rừng. Tiếng gọi của Lạc Văn cùng chị họ Yến Nhi vang khắp con đường phía trước.Cô mừng rỡ gọi.

"Em ở đây nè"

Lạc Văn cùng chị họ Từ phía trước chạy tới đỡ lấy Vỹ Tường.Cô lên tiếng."Anh ấy sốt cao lắm, mau đưa anh ấy về nhà"

Lạc Văn cõng lên lưng Vỹ Tường trở về nhà. gọi điện nhờ bác sĩ tư tới khám bệnh. Cô vào bếp phụ Chị họ Yến nhi nấu cháo.

"Tứ nhỏ Vỹ Tường hay bệnh lắm,mỗi lần bệnh ăn cháo cá là nó khỏe lại ngay"

Cô bảo."Vỹ Tường thích ăn cháo cá"

Chị Yến Nhi đáp."Ừm"

Giọng chị ấy trầm buồn một chút."Vỹ Tường lúc nhỏ nó là đứa hoạt bát, sau khi tai nạn xảy ra nó bắt đầu sống khép kín, nụ cười của nó cũng tắt dần theo thời gian"

Chị Yến nhi quay lại nhìn cô."Vì em hôn thê của nó hãy làm nó vui vẻ lên nghen"

Cô im lặng, mình làm gì có năng lực nào có thể khiến anh ấy cười thật tươi lên chứ.

Bên trong phòng, Vỹ Tường đang thiếp đi trên giường, Lạc Văn ngồi trên ghế đọc sách bên cạnh giường.Cô bưng tô cháo cá đem vào phòng.

"Anh ấy sao rồi"

Lạc Văn đáp."Vỹ Tường đã hạ sốt nhiều"

Cô đáp."Vậy ổn rồi"

Lạc Văn hỏi."Thiên Ân này, cuối tuần này có muốn đi chơi với anh không?"



Đi chơi sao? Đã lâu rồi mình không có đi đâu từ ngày mẹ lâm bệnh, mình lo kiếm tiền thuốc thang không có thời giờ nghĩ tới chuyện khác, đi cùng anh đẹp trai nữa còn gì bằng.

"Được hẹn gặp nhau cuối tuần này"

Ngày hôm sau cô không thấy Vỹ Tường ở đâu trong nhà, cô nhìn ra ngoài cửa kính thấy Anh ngồi trong vườn im lặng một mình.Cô bước đi ra vườn hoa ngồi xuống cạnh bên.

"Này. hay là chúng ta hủy hôn đi"

Cô đưa mắt nhìn anh chờ đợi lời đáp.Anh quay lại nhìn cô một cách kinh ngạc.

"Hủy hôn? có phải cô đang âm mưu phải không?"

Cô bức xúc cái đầu tên này bị gì vậy tôi thật lòng lại cho là âm mưu.trong lúc tôi còn mang thân phận Thiên Ân, tôi hủy hôn giúp anh thoát khỏi cô ta, khi cô ta tỉnh dậy quay về không thể dùng hôn ước này làm khó anh.

"Âm mưu gì chứ.tôi nói thật đấy hủy hôn đi"

Anh đáp nhanh."Không hủy nhất quyết là không"

Anh đi vội vã vào trong bệnh viện.nhìn theo bóng dáng anh đi.Cô nghiêng đầu suy tư cái tên này thật hết cách.

Về tới phòng anh đóng cửa lại im lặng suy nghĩ nhìn cô ấy có vẻ không nói dối, lâu nay mình vẫn tìm cách hủy hôn.không hiểu sao lúc nãy lại từ chối giờ nghĩ lại mình đang bị gì thế này.

Lạc Văn bước vào đặt vài cuốn sách lên bàn ngồi xuống ghế nhìn qua anh."Mày thường nói rất ghét Thiên Ân.Vậy nếu tao mời cô ấy đi chơi, mày chắc hẳn mày không giận tao"

Anh ngây người im lặng nhìn về phía Lạc Văn.một người chưa từng hứng thú với ai sao lại muốn đi chơi cùng cô ấy.

"Tùy mày.Nhưng không vượt quá giới hạn đâu đó"

Lạc Văn đưa tay lên cằm suy tư."Không được quá giới hạn? mày đang ghen phải không?"

Vỹ Tường lớn giọng."Nói nhảm gì vậy?"

Anh nằm xuống đắp chăn lại quay người lại nhìn chỗ khác.

"Tao mệt rồi tao muốn nghỉ ngơi"

Lạc Văn quan sát thái độ của anh.Vỹ Tường mày bắt đầu thích cô ấy rồi phải không? dù sao thì cô ấy có phải Thiên Ân đâu.Tao luôn cảm thấy cô ấy giống như chiếc chìa khóa, còn tao và mày chính là ổ khóa,tự nhốt mình vào bên trong, Và cô ấy như chìa khóa đưa chúng ta ra khỏi sự tâm tối.
— QUẢNG CÁO —

Hãy luôn truy cập tên miền TruyenMoi.me để được chuyển hướng tới tên miền mới nhất kể cả khi bị chặn.