Gương mặt Trạch Dương lộ rõ vẻ bất mãn trước thái độ kì lạ của Hoài Phong. Anh nắm chắc chiếc điện thoại trong lòng bàn tay như muốn nghiền nát nó. Nhưng Trạch Dương cũng chẳng có thể phản bác, hay làm gì được chỉ biết ngậm ngùi làm theo.
Chết tiệt! Anh ta bị gì vậy chứ?? Hóa điên rồi à? Rõ ràng trước đó đã thỏa thuận đàng hoàng rồi kìa mà??"
Trạch Dương ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào màn hình máy tính. Những thông tin về Khương Vĩ vẫn hiện lên trước mắt, nhưng chẳng hiểu sao anh không thể tập trung được.
"Hoài Phong... cậu ta thực sự bị cái gì cuốn lấy rồi. Trước giờ chưa từng thấy cậu ấy bận tâm nhiều đến ai như vậy. Chết tiệt, kiểu này thì mình tiêu đời mất."
Anh thở hắt ra, ngả người dựa vào ghế, bàn tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại. Lòng anh rối bời, vừa khó chịu với thái độ khó hiểu của Hoài Phong, vừa tò mò về người tên Khương Vĩ kia.
Bên phía Hoài Phong
Trong khi đó, ở ngôi nhà nhỏ, Hoài Phong bước chậm rãi qua từng góc phòng, ánh mắt sắc sảo quan sát từng chi tiết. Căn phòng khách tuy nhỏ nhưng khá gọn gàng, chỉ có điều mọi thứ đều mang một gam màu tối, khiến không gian trở nên nặng nề.
Anh chợt dừng lại trước một chậu cây nhỏ đặt trên bệ cửa sổ. Chiếc chậu có vẻ đã lâu không được tưới nước, lá cây úa vàng, cành khô khốc như sắp rụng.
"Chắc là vì bận công việc quá nên em chẳng có thời gian chăm sóc nó, đúng không, Khương Vĩ?" Hoài Phong lẩm bẩm, tay nhấc chậu cây lên ngắm nghía.
Đặt chậu cây xuống, anh đi thẳng vào bếp. Sau vài phút lục lọi, anh tìm được một chiếc khăn lau và bắt đầu công việc của mình. Anh lau sạch lớp bụi mỏng bám trên bề mặt bàn, kê lại những món đồ không ngay ngắn, thậm chí còn rửa cả chiếc ly cậu để quên trong bồn rửa từ sáng.
Từng việc nhỏ nhặt dường như làm anh cảm thấy dễ chịu hơn. Cảm giác như anh đang tự mình lấp đầy những khoảng trống vô hình trong lòng Khương Vĩ một điều mà anh không hề nhận ra trước đây.
_Khương Vĩ tại tiệm bánh_
Trong tiệm bánh, Khương Vĩ tất bật với từng lượt khách ra vào. Nhưng dù cố gắng làm việc để quên đi, hình bóng của Hoài Phong vẫn vô tình len lỏi vào trong đầu cậu.
"Không biết anh ta ở nhà có ngoan ngoãn nghe lời không...?" Cậu lẩm bẩm, trong đầu hiện lên cảnh Hoài Phong đi loanh quanh, nghịch ngợm thứ gì đó.
"Cậu Vĩ, tập trung vào việc đi chứ!" Giọng chị quản lý vang lên, khiến cậu giật
mình.
"À... vâng! Em xin lỗi!" Khương Vĩ vội vàng quay lại với công việc, gương mặt thoáng đỏ vì ngượng.
Nhưng đến cuối giờ trưa, khi tiệm vãn khách, cậu không thể kiềm chế thêm được nữa. Lấy điện thoại từ trong túi, cậu mở danh bạ, định gọi về nhà kiểm tra.
"Không... Không cần đâu. Anh ta lớn rồi, chắc không làm gì ngu ngốc đâu nhỉ..." Cậu tự trấn an mình, dù lòng vẫn không ngừng lo lắng.
Trở lại với Hoài Phong
Hoài Phong đứng trước cửa phòng ngủ của Khương Vĩ, tay khẽ đẩy cánh cửa. Vừa đẩy vào thì anh bỗng cảm thấy ngứa mũi mà hắt hơi ấy vài cái.
" Hắc xì! Hắc xì!"_ Anh khẽ lấy tay xoa mũi, trong lòng thầm nghĩ: " Ai nhắc tên mình à? Khó chịu quá!"
Nghĩ vậy rồi lại thôi, anh khẽ bước chân vào phòng của Khương Vĩ, phòng cậu khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn làm việc cũ kỹ cùng với chiếc máy tính xách tay đặt trên bàn và một chiếc kệ sách. Nhìn sơ qua góc sách thì anh cảm thấy khá ấn tượng về Khương Vĩ. Mọi thứ xung quanh đều có vẻ cũ kỹ nhưng sách thì lại vô cùng mới. Anh thuận tay với lấy một quyển sách " Atlas giải phẫu người"
Ánh mắt anh đầy nghiêm túc chậm rãi mở từng trang sách ra. Chỉ mới trang đầu anh đã cảm thấy rất ấn tượng không phải bởi sự mới mẻ, hay sự cũ kỹ của nó. Mà là lượng kiến thức được Khương Vĩ cẩn thận, tỉ mỉ đánh giấu lại. Đầy kín cả trang sách, anh đọc được vài trang thì cũng khẽ chậm rãi đặt lại chỗ cũ.
Đôi mắt anh dừng lại ở một góc bàn, nơi có một khung ảnh nhỏ đặt ngay ngắn. Trong ảnh là một cậu bé tầm 8-9 tuổi, đang cười tươi bên cạnh một người phụ nữ.
"Chắc là em và mẹ của em." anh lẩm bẩm, ánh mắt thoáng buồn.
Đặt khung ảnh xuống, anh tiếp tục quan sát căn phòng. Mọi thứ ở đây đều toát lên một cảm giác cô đơn, giống như chính Khương Vĩ vậy.
"Căn nhà này không thể cứ mãi như thế được. Phải làm gì đó thôi" anh tự nhủ, khóe môi nhếch lên đầy kiên quyết.
Hoài Phong bước nhanh ra ngoài, cầm điện thoại lên và bấm số gọi cho Trạch Dương một lần nữa.
"Trạch Dương, tôi cần thêm một việc nữa"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài:
"Lại gì nữa đây?"
"Ngày mai, gửi đến đây một vài món đồ. Cả đồ nội thất lẫn cây cảnh. Căn nhà này cần được thổi sức sống. Tôi suy nghĩ lại rồi tuần sau rồi hãy đón tôi. Bây giờ tôi còn chuyện quan trọng hơn phải làm"
Trạch Dương lặng vài giây, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:
"Hoài Phong, anh thật sự là ai vậy? Trước giờ tôi chưa từng thấy anh thế này"
Hoài Phong cười nhạt:
"Tôi chỉ muốn làm điều mà tôi thấy cần làm thôi. Không phải cậu cũng vậy sao?"