Khương Vĩ nhẹ nhàng cầm chiếc thìa lên, nhưng rồi chợt dừng lại, lông mày cậu chợt nhíu lại. Trong đôi mắt cậu trong thoáng chốc đã hiện rõ lên một sự lo lắng mà không từ nào có thể miêu tả được. Cậu bật dậy khỏi ghế, khiến Hoài Phong ngẩng đầu nhìn theo, ánh mắt ngơ ngác và giọng nói có chút lúng túng: (1)
"Khương Vĩ! Em đi đâu vậy?"
"Chết rồi! Tôi quên mất hôm nay phải đến tiệm bánh. Cô chủ chắc chắn sẽ nổi giận mất!" Giọng Khương Vĩ hối hả, vội vàng. (1)
"Nhưng mà em chưa ăn gì cả. Ngồi xuống ăn một chút rồi đi, sẽ không muộn đâu mà." (1
Khương Vĩ không nghe, nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ, vội vàng thay bộ đồ và đeo chiếc balo chéo qua người. Cậu lật đật mang đôi giày ba ta vào, trong khi Hoài Phong đứng sau, giọng đầy khó chịu:
"Khương Vĩ? Em có nghe tôi nói gì không?" ( 3
"Không có thời gian đâu. Anh cứ ăn đi, tôi phải đi làm. Còn anh ở nhà, đừng đi đâu lung tung nhé. 15h00 tôi sẽ về, đừng đợi tôi ăn trưa."
Khương Vĩ vừa quay đi thì lại nhớ ra điều gì, cậu quay lại nhìn Hoài Phong, ánh mắt nghiêm túc:
"Trên tủ kính phòng khách có một chiếc điện thoại, anh lấy dùng tạm. Nếu có gì cần, gọi ngay cho tôi. Đừng có đi đâu đấy, không là anh chết với tôi." Cậu nói rồi không quên giơ nắm đấm lên đe dọa. (7)
"Rồi rồi! Em yên tâm, tôi đâu phải trẻ con. Đi làm cho tốt nhé!" Hoài Phong đáp, giọng đầy bất đắc dĩ.
"Ừm!" Khương Vĩ gật đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Cậu chạy vào tiệm bánh, hai tay còn cầm chặt quai balo như muốn che đi sự bối rối của mình. Tay cậu khẽ nhẹ nhàng đầy cánh cửa, rụt rè bước vào. Không biết từ khi nào chị quản lý đã đứng ngay quầy, ánh mắt sắc bén liếc về phía cậu khiến Khương Vĩ lập tức cúi đầu, giọng nói đầy hối lỗi: (1)
“Em xin lỗi...Chị ơi! Sáng nay em ngủ quên, mãi mới nhớ ra. Thật sự xin lỗi chị
a!"
Chị quản lý nhướng mày, đôi tay khoanh trước ngực, tỏ rõ sự không hài lòng. Giọng nói không khỏi khó chịu nói:
“Cậu đúng là giỏi trễ giờ đấy, Khương Vĩ. Đây là lần thứ mấy rồi?”
Khương Vĩ cắn môi, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, tay cậu không khỏi rung, cậu bấu vào bàn tay mình. Giọng điệu đầy tội lỗi đáp:
“Dạ... lần này là lần cuối. Em hứa! Em sẽ không tái phạm nữa đâu!"
Chị quản lý thở dài, chỉ tay về phía phòng thay đồ:
“May mà đông khách, tôi chưa có thời gian để mắng cậu. Mau thay đồ rồi ra quầy đi!” (1)
Khương Vĩ như được đại xá, gật đầu liên tục:
“Vâng, vâng! Em đi ngay!”
Sau khi thay đồ, cậu nhanh chóng lao ra quầy bánh. Khách hàng đến đông như dự đoán, nhưng Khương Vĩ vẫn không quên để tâm đến một người đang ở nhà. Lúc đưa bánh cho khách, cậu lẩm bẩm trong đầu: " Không biết Hoài Phong ở nhà có nghe lời mình không nhỉ? Hay lại làm gì đó ngốc nghếch như lần trước?"
Nghĩ đến vẻ mặt ngơ ngác của Hoài Phong lúc sáng, khóe môi cậu khẽ nhếch lên, vô thức cậu nở một nụ cười đầy phấn khởi. Một nụ cười mà từ rất lâu rồi mới có thể hiện diện lại trên gương mặt điểm tú ấy. (2)
Cậu tự nhủ mình thật kỳ lạ, chẳng hiểu sao lại quan tâm anh ta nhiều đến vậy. Cậu không cách nào có thể xóa đi được hình bóng ấy. Nó khiến cậu không thể tập trung vào công việc một cách nghiêm túc được.
" Chết tiệt! Điên mất thôi, Khương Vĩ tỉnh táo lại đi. Đừng nghĩ đến tên ngốc ấy nữa!! Tập trung vào việc làm của mình thôi" (T),
_Phía Hoài Phong
Ở nhà, Hoài Phong ngồi xuống ghế, nhìn quanh căn phòng quen mà lạ. Anh thở dài, ánh mắt vô tình dừng lại trên chiếc điện thoại mà Khương Vĩ để lại vừa được anh lấy đặt lại trên bàn. Hoài Phong cầm lên, nhíu mày ngắm nghía như đang cầm một món đồ cổ. (T)
“Thứ này làm sao mà bật lên được nhỉ? Chắc giống những chiếc điện thoại thông thường khác thôi nhỉ?" Anh lẩm bẩm, đầu ngón tay bấm lung tung vào màn hình.
Sau vài phút loay hoay, chiếc điện thoại cũng sáng lên, làm Hoài Phong mỉm cười đắc thắng:
“Ha! Dễ ẹc.”
Nhưng chưa kịp vui mừng, ánh mắt anh lại bị cuốn vào một chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn gần đó. Anh tò mò cầm lên, mở ra. Bên trong là vài món đồ cá nhân của Khương Vĩ, trong đó có một tấm ảnh cũ. (T)
Bức ảnh chụp một Khương Vĩ khác hẳn hiện tại mặc đồng phục học sinh, gương mặt non nớt với nụ cười nhẹ nhưng có gì đó ngại ngùng. Hoài Phong khẽ cười:
“Thì ra, em cũng có lúc dễ thương thế này. Đáng yêu chết tôi mất thôi!" ( 2
Nhưng rồi, ánh mắt anh trầm xuống. Những thứ nhỏ nhặt như vậy lại khiến anh cảm nhận rõ hơn khoảng cách giữa hai người, không phải về không gian, mà là thời gian. Anh biết rất ít về Khương Vĩ, nhưng lại chẳng hiểu sao bản thân cứ muốn biết nhiều hơn. (7)
Anh muốn biết tất cả về Khương Vĩ. Muốn cậu sẽ chỉ thuộc về mình. Nếu có thể anh chỉ muốn giam cầm Khương Vĩ trong một chiếc lồng kính, chỉ thuộc về anh, mỗi ngày anh đều có thể nhìn ngắm chân dung đó, gương mặt đó, giọng nói đó. Chỉ mới nghĩ tới đó thôi cũng đã đủ khiến anh điên lên mất.
Hoài Phong đặt tấm ảnh lại vào hộp, đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu. Anh lẩm bẩm:
“Khương Vĩ, em rốt cuộc là người thế nào? Mặc dù không biết gì về em, nhưng tôi chỉ muốn em là của riêng tôi!" Nói rồi Hoài Phong nở một nụ cười đầy gian
mạnh.
Anh chậm rãi cầm chiếc điện thoại lên và bấm số gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia cất giọng nói:
' Ai vậy? Gọi tôi có chuyện gì không? " Giọng nói trầm nhưng lại không kém phần lạnh lùng.
' Trạch Dương tôi có chuyện muốn nhờ cậu!"
Ai vậy? Hoài Phong à?" Giọng nói có chút bối rối.
" Chứ cậu nghĩ còn ai khác?" Hoài Phong khẽ nhịp tay và tiếp tục nói.
" Tôi không có nhiều thời gian, vào thẳng vấn đề chính" Ánh mắt Hoài Phong trong phút chốc lại lóe lên một tia sáng, đầy sự nguy hiểm.
Cậu mau tìm kiếm tất cả những thông tin dữ liệu, tất cả mọi thứ về Lục
Khương Vĩ cho tôi. Tôi muốn biết tất cả về cậu ta. Ba giờ sáng mai đến Long Uyên đón tôi về tổ chức."
Trạch Dương với ánh mắt và giọng điệu đầy khó chịu nói: " ?? Sao lại về?? Không phải đã thống nhất với nhau là khi nào tôi giải quyết xong mọi việc, thì anh mới về sau?"
Có một chuyện ngoài kế hoạch của tôi rồi. Cậu không cần biết, nghe theo là được."
" Tút tút" Vẫn chưa đợi Trạch Dương nói thêm Hoài Phong đã bất ngờ tắt máy.