Tối hôm đó, năm người lại ngồi ăn cơm với nhau, Thái Thượng Hoàng cũng chúc mừng Gia Nhĩ rồi cũng bàn tới hôn sự của hai người:
- Nay Gia Nhĩ cũng đã thi xong rồi, không còn gì vướng bận nữa nên ta và Hoàng Thái Hậu định rằng sẽ tổ chức hôn lễ của hai con vào tuần sau, ý các con thế nào?
- Không vấn đề gì ạ! – Cả hai người cùng đồng thanh đáp.
- Được, khoảng hai ngày nữa là hỷ phục của hai đứa sẽ xong, lúc nào có ta sẽ cho người đưa tới để cho hai đứa thử! – Thái Thượng Hoàng nói với vẻ hài lòng.
- À, phải rồi, theo tục lệ thì hai đứa phải ở riêng cho tới ngày cưới, nên Gia Nhĩ à, khoảng thời gian này con chuyển qua Diên Hư cung của ta ở đi! – Thái Thượng Hoàng nói tiếp.
- Hầy, lão gia à, cũng đâu cần gấp quá, đợi qua ngày mốt thì hãy kêu Gia Nhĩ chuyển qua chỗ ông cũng được mà!- Hoàng Thái Hậu nói với Thái Thượng Hoàng với vẻ hơi bất mãn
Thái thượng Hoàng vốn là người sủng vợ nên không đắn đo nhiều mà chấp thuận với Hoàng Thái Hậu ngay. Nhưng Gia Nhĩ có vẻ vẫn chưa quên được chuyện tối qua nên muốn ngày mai sẽ qua Diên Hư cung luôn. Thấy Gia Nhĩ như vậy Hồng Nguyệt bất giác lại có chút chạnh lòng, nàng tự nghĩ trong đầu rằng tâm tình mình thay đổi rồi. Nếu là nàng lúc trước khi gặp Gia Nhĩ sẽ không bao giờ để cho một tên nam nhân nào vào cung của mình, huống chi là ngủ chung, nàng cũng chưa từng cảm thấy chạnh lòng khi mà một tên nam nhân nào đó tỏ ra xa cách với nàng. Ấy vậy mà nàng lại không hề cảm thấy khó chịu khi Gia Nhĩ ở trong cung của nàng rồi lại còn ngủ chung với nàng, đã vậy lại còn cảm thấy có chút buồn khi mà Gia Nhĩ bỗng nhiên hôm nay lại xa cách, né tránh nàng như vậy. Gia Nhĩ nhìn thấy nàng cứ ngồi trầm tư từ lúc chàng năn nỉ Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu cho chuyển qua Diên Hư cung ngay thì cũng lờ mờ đoán ra sự tình mà thôi không nải nỉ nữa và đồng ý là hai ngày sau sẽ chuyển qua.
Tối đó, tại phòng ngủ của Hồng Nguyệt
…………
Nàng vẫn mang vẻ trầm tư từ bữa cơm tới giờ làm Gia Nhĩ cũng có chút lo lắng, khi nàng vừa đặt chiếc lược xuống thì Gia Nhĩ đã hỏi ngay:
- Nàng có chuyện gì à, từ bữa tối tới giờ nàng cứ ủ rũ mãi?
Hồng Nguyệt lúc này dường như không nghĩ gì nhiều, bất giác mà hỏi ngược lại Gia Nhĩ:
- Chàng … ghét ta à?
Lúc này Hồng Nguyệt mới sực tỉnh và biết mình nói hớ mà đưa hai tay lên che miệng, thầm mong Gia Nhĩ chưa nghe được câu vừa rồi nhưng thật đáng tiếc là Gia Nhĩ đã nghe không sót một chữ. Với vẻ mặt ngây ngô không biết chuyện gì, chàng đáp:
- Đâu có, ta đâu có ghét nàng.
Nghe vậy Hồng Nguyệt cũng không muốn giấu nữa mà tiến tới gần Gia Nhĩ, mặt áp sát lại mặt chàng mà hỏi với giọng gần như là hét lên:
- Vậy tại sao sáng nay khi ta vừa tới là chàng đã quay người đi rồi lúc sau lại chạy biến luôn, đã vậy tối nay còn gấp gáp muốn qua Diên Hư cung nữa?
Gia Nhĩ lúc này mới sững sờ, vì việc này mà nàng ấy trầm mặc cả buổi tối nay đấy à? Phải mất một lúc Gia Nhĩ mới đáp lại được với vẻ ngượng ngùng:
- Tại … lúc ngủ nàng cứ lăn qua lăn lại làm ta không ngủ được, đã vậy nàng còn …
Gia Nhĩ ngừng lại một chút, khẽ liếc qua khuôn mặt của Hồng Nguyệt rồi nói tiếp:
- … Ngáy nữa! – Gia Nhĩ vừa đáp vừa đánh mắt qua chỗ khác.
Hồng Nguyệt nghe tới đây thì xấu hổ tới phát ngốc luôn, nàng quên khuấy đi chuyện mình có tướng ngủ rất xấu bởi bao lâu nay có ngủ chung với ai đâu nên nàng cũng chẳng để tâm, ấy vậy mà hai hôm nay cứ điềm nhiên cho Gia Nhĩ ngủ chung để giờ chàng phát hiện làm nàng ngượng chín mặt ước có một cái lỗ sâu thật sâu cho mình chui xuống. Gia Nhĩ phải nói ra mấy lời đó cũng không khá hơn là bao, nhưng thấy Hồng Nguyệt đứng đó hai tay ôm khuôn mặt nhỏ đang đỏ ửng lên như trái cà chua kia thì cũng lên tiếng để làm dịu đi bầu không khí ngượng ngùng này:
- Nàng không sao chứ?
Hồng Nguyệt nghe thấy tiếng Gia Nhĩ hỏi lại giật mình một phen rồi vừa xua tay vừa trả lời với vẻ ấp úng:
- Ta … ta … ta không sao!
Thấy nàng như vậy, Gia Nhĩ đã quên luôn cả sự ngại ngùng nãy giờ mà phì cười, Hồng Nguyệt cũng vì thế mà bình tình lại còn Gia Nhĩ lúc này vừa cười vừa nói:
- Nói thật rằng ta cũng không ngờ một hoàng đế như nàng cũng có lúc đáng yêu như vậy!
Hồng Nguyệt vẫn còn chút ngại ngùng mà đáp:
- Ta … tại bởi vì trước nay ta chưa ngủ cùng ai nên ta cũng chẳng để ý tới tướng ngủ của mình cho lắm …
Rồi bỗng nàng lại trở nên nghiêm túc, nói với vẻ suy tư:
- Cơ mà … mặc dù tướng ngủ của ta có xấu thật, nhưng ta có thể khẳng định là mình chưa từng ngáy bao giờ mà, thế thì tại sao hôm qua lại vậy nhỉ? Hay do đường hô hấp của ta dạo này bị yếu đi rồi?
Tất nhiên là đó không phải sự thật, chẳng qua Gia Nhĩ không muốn nói sự thật xấu hổ kia cho nàng biết nên mới nói vậy. Thấy nàng cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này nên Gia Nhĩ đành phải lấp liếm bằng cách ngắt quãng suy nghĩ của nàng:
- Thôi nào, đừng cứ nghĩ mãi về nó như vậy nữa, sau này chú ý hơn là được mà, Giờ cũng khuya rồi, chúng ta ngủ thôi!
Hồng Nguyệt cũng không nghĩ ngợi gì về nó nữa mà đi ngủ.
Lúc này, tại Lý gia, có một người bí ẩn nào đó nói chuyện với tên Lý Cốc Tùng:
- Ta vừa mới nhận được tin từ thuộc hạ rồi, tên Gia Nhĩ đó và hoàng đế kia sẽ tổ chức hôn lễ vào tuần sau, ngươi tính thế nào, nếu để hôn sự này thành, kế hoạch của chúng ta đổ sông đổ bể hết! – Giọng ồm ồm củ người đàn ông kia vang lên.
- Bây giờ ta cũng chưa biết làn thế nào nữa, hình như lần trước bọn chúng biết kế hoạch của ta nên giờ đề phòng ta hơn rồi! – tên Lý Cốc tùng kia hừ nhẹ một cái, nghiến răng ken két với vẻ uất hận