Mùa Hoa Mộc Tê Nở

Chương 4



Cạch - tiếng mở cửa làm người bên trong giật mình

Đình Khắc Cẩn nắm tay Đồng Ngọc hỏi cô " Sao ? Có ai ở trong không ? " , cô nhìn thấy một nam nhân cao  như cột sào , thân hình thì gầy gò ốm yếu toàn thân bốc mùi , cô chưa dám trả lời ngay

Vương Hữu và Khả Minh ngửi thấy mùi hôi thối này cũng phải nôn ọe , Đình Khắc Cẩn thấy cả ba đều không lên tiếng thì lo lắng:

" Đồng Ngọc , Vương Hữu , Khả Minh các ngươi ổn không ? Sao không trả lời ta ? "

Đồng Ngọc chỉ tay về hướng của tên kia hỏi hắn:

" Này ! Ngươi sao lại ở trong cung của điện hạ ? "

Đình Khắc Cẩn nghe thấy tiếng cô thì nhẹ nhõm : " Có người sao ? Người đó trông như thế nào ? Là nam hay nữ? "

Cô đáp:" Thưa...là nam nhân ạ...hắn trông chả khác gì ăn xin..."

Vương Hữu tiến đến cạnh hắn để kiềm tra:" Khai mau , ai phái ngươi đến ? Sao lại trốn một góc như thế này chứ ? "

Tên kia vẫn không trả lời được một câu chỉ co người một góc sợ hãi

Đình Khắc Cẩn nói: " Đồng Ngọc đưa ta lại gần người đó đi "

Cả ba vội ngăn cản : " Điện hạ...không được , tên này có khi là người do hoàng cung gài gắm vào nguy hiểm lắm "

Chàng nói lại lần nữa: " Đưa ta đến gần người đó đi , đừng để ta nói nhiều "

Đồng Ngọc đành dìu chàng đến cạnh tên kia , Khả Minh và Vương Hữu cũng rất cảnh giác nhìn từng hành động của tên lạ mặt đó

Đình Khắc Cẩn hạ người xuống hỏi hắn: " Này...Cậu là người của hoàng cung sao ? "

Hắn lắc đầu , Đồng Ngọc trả lời " Ý hắn là không phải người của hoàng cung "

Chàng gặng hỏi: " Vậy cậu ở trong phủ ta lâu chưa ? "

Hắn giơ ba ngón tay , Vương Hữu trả lời " Là ba năm sao ? " , hắn lắc đầu , Đồng Ngọc đáp: " Là ba tuần ư ? "

Khả Minh lắc đầu: " Không phải ý của hắn là ba tháng " nghe được câu trả lời đúng từ Khả Minh hắn gật đầu đồng tình

Khả Minh trả lời :" Hắn ở đây ba tháng rồi thưa điện hạ "

Chàng bất ngờ: " Vậy sao ? Cậu tên gì ? "

Hắn viết chữ dưới nền đất

Đồng Ngọc đáp: " Hắn họ Mộc , là Mộc Phi Nan"

Khả Minh bổ sung thêm :



" Hắn còn nói hắn không biết đây có phải họ của mình không nhưng bị giam bên cạnh cây mộc nên lấy luôn họ Mộc rồi ghép tên mà  hắn tự nghĩ ra đặt cho mình là Mộc Phi Nan "

Vương Hữu đứng bên chỉ lặng lẽ quan sát hai con người hiểu cử chỉ của người câm đang giải thích ý của hắn cho điện hạ có thể hiểu được tên kia đang muốn nói gì: " Sao mình lại không hiểu hắn nói gì nhỉ ? "

Đình Khắc Cẩn ngủi thấy mùi ôi thiu của thức ăn liền hỏi:

" Cậu đang ăn gì vậy ? "

Hắn lại cử chỉ , Đồng Ngọc đáp " Hắn ăn đồ ăn do ngươi trong cung mang đến ạ "

" Đồ ăn trong cung sao lại mùi nặng như vậy? "

Vương Hữu tiến đến nhìn bát thức ăn đang đặt bên cạnh hắn: " Đây chả khác gì thức ăn cho chó sao ? "

Khả Minh khinh bỉ: " Bọn người có thân phận cao quý luôn ăn ngon mặc đẹp vậy mà lại cho ngươi ăn đồ ăn bỏ đi sao ? "

Hắn lắc đầu tiếp tục cử chỉ , Vương Hữu đoán mò " Ngươi nói sao ? Bọn chung cho ngươi ăn như vậy suốt rồi sao ? " hắn gật đầu

Khả Minh nói thêm :

" Hắn nói một tuần chỉ được ăn một đến hai bữa trong một hai ngày trong tuần thôi ạ "

Đình Khắc Cẩn bắt đầu dao động:

" Đồng Ngọc miêu tả cậu ấy từ trên xuống dưới cho ta đi "

Cô đáp: " Hắn chỉ mặc một y phục mỏng , cơ thể thì lem nhuốc bẩn thỉu, hắn rất gầy và cao ráo còn bị xiềng xích ở tay và chân  ăn uống cử động đều khó khăn , nếu muốn ăn thì phải cúi xuống mà..." cô ngập ngừng cứng họng không biết nên nói như nào để tránh ngôn từ mang tiếng xấu đến hắn

" Hắn chả khác gì mấy con cẩu sao ? " Vương Hữu nói giảm nói tránh nhưng không là bao , hắn nghe vậy cũng không phản ứng gì bụng hắn bắt đầu sôi sục nếu không ăn thì sẽ chết đói mất

Hắn định cúi xuống ăn thì Đình Khắc Cẩn chạm nhẹ được vào tay hắn mà ngăn lại: " Đừng ăn đồ bỏ đi...Sao cậu có thể chịu được như vậy suốt ba tháng chứ ?"

Hắn lắc đầu ý là: " không sao " , chàng sai Đồng Ngọc đỏ bát đồ ăn này đi

Hắn lập tức ôm lấy bát đồ ăn trong người không muốn ai mang đồ ăn của mình rời đi , Đình Khắc Cẩn mỉm cười " Không sao , ta đền cho cậu bát mới..."

Hắn  nghe vậy mới thả ra , Đồng Ngọc mang bát thức ra ngoài đến đặt trước mặt Tiểu Cẩu là con mèo mà thái tử đang nuôi nó nhìn rồi ngủi liền lắc đầu nguây nguậy không muốn ăn , cô xoa đầu:

" Đến mi còn không thèm ăn nói gì là hắn chứ " rồi cô vào bếp sau vài nhát băm chặt nấu nướng đã mang ra một bát thức ăn thơm ngon làm Tiểu Cẩu ở ngoài cũng vẫy đuổi hí hửng muốn ăn cô vui vẻ nói:

" Đây là đồ của điện hạ , ngươi dám ăn không ? " , Tiểu Cẩu lập tức cụp đuôi xuống vì đây là đồ của chủ nó chứ không phải của nó

Đồng Ngọc vội mang bát thức ăn cô vừa làm xong mang đến chỗ Đình Khắc Cẩn

" Điện hạ , nô tì làm xong rồi " cô bưng đến

Đình Khắc Cẩn nói: " Đưa cho cậu ấy đi "



Đồng Ngọc vâng lời đặt xuống bên cạnh nhưng hắn đang bị còng tay và chân thì làm sao mà ăn được

Chàng nói: " Cô tháo xiềng xích ra cho cậu ấy đi "

Đồng Ngọc nghe vậy từ chối: " Điện hạ nhỡ hắn làm hại ngài thì sao ? "

Chàng lắc đầu: " Không sao , ta nghĩ cậu ấy còn không đủ sức để giết ta nữa..."

Đồng Ngọc nhìn Vương Hữu và Khả Minh hai bọn họ gật đầu đồng tình với yêu cầu của điện hạ

Cô rút cây trâm nhỏ trên tóc mình ra rồi bắt đầu mở khóa , sau khi tháo được xiềng xích hắn lập tức cầm lấy thức ăn mà ăn ngấu nghiến một cách ngon lành còn giơ cử chỉ

Vương Hữu nói: " Ngon đến vậy sao ? "

" Ngươi chưa từng được bữa ăn nào ngon như vậy sao ? " Đình Khắc Cẩn muốn nhận hắn về làm hầu hạ mình" Hay ngươi theo ta hầu hạ nhé "

Khả Minh cảnh cáo:" Điện hạ điều này là không thể...Hắn đã bị giam ở đây chả khác gì tù nhân làm điều xấu đều do ý của hoàng thượng hoặc những người có quyền trong hoàng cung giam hắn ở đây thay vì nhà lao chắc hẳn bọn họ muốn ngài mắc tội vì tấm lòng tốt bụng của ngài sẽ đưa hắn ra ngoài thả tự do cho hắn nhưng nếu đưa hắn ra khỏi đây chả khác gì ngài đang tự ý thả tù nhân mang trọng tội khi chưa có lệnh sao ? "

Đồng Ngọc và Vương Hữu cùng đồng tình với quan điểm của Khả Minh :

" Điện hạ ngài nên xem xét lại đi...Cứ kệ hắn ở đây , nếu ngài muốn thì chúng thần đưa ngài đến thăm hắn "

Đình Khắc Cẩn biết đây là ý đồ của những người trong hoàng cung đang muốn chàng mắc bẫy nhưng nhìn lại Mộc Phi Nan đang chịu khổ như vậy chàng không đành lòng:

" Thôi được rồi...ta sẽ coi ngươi như người trong cung ta...thi thoảng ta sẽ đến thăm ngươi..."

Hắn gật đầu , sau khi ăn xong hiểu ý giơ tay ra cho Đồng Ngọc khóa hắn ại trong xiềng xích như lúc đầu , cô đành phải khóa xiềng xích hắn lại:

" Chắc hẳn có lí do gì đó ngươi mới bị giam trong xiềng xích ở đây chứ..."

Hắn cười ngây ngốc lắc đầu , bắt đầu cử chỉ , Khả Minh và Đồng Ngọc bắt đầu suy luận:

" Ngươi không mang tội nhưng vì có bệnh điên trong người mất lí trí mà hay đi làm hại người khác nên mới bị giam ở một mình trong đây sao ? " hắn gật đầu

" Nhưng ta thấy ngươi chưa bị điên mà..."  Vương Hữu nhìn hắn

Hắn tiếp túc cử chỉ , Đồng Ngọc trả lời: " Bệnh của ngươi chưa phát tác chỉ khi tức giận thì mới lên cơn điên rồi làm hại đến người khác ư ? " hắn gật đầu

" Vì thế bọn trong hoàng cung mới sợ hãi hắn mà cách biệt hắn ở đây , chả khác gì dụ hắn làm tổn thương đế  điện hạ sao ? "

Đình Khắc Cẩn nghe đến đây thì trầm ngâm một lúc , chàng đứng lên: "  Bọn ta vẫn chưa biết cậu có phải do người trong hoàng cung cài vào hay không , nhưng qua cử chỉ và thái độ của cậu ta sẽ xem ngươi như người trong cung ta...Thi thoảng ta sẽ đến thăm cậu..." rồi chàng vịn tay vào Đồng Ngọc rời đi

Vương Hữu và Khả Minh theo sau không quên chào tạm biệt hắn:

" Bảo trọng nhé...Điện hạ sẽ chú ý đến ngươi nhiều hơn đấy...không phải lo cho cơm áo gạo tiền đâu "

Hắn gật đầu nhưng vẫn không hiểu sao Đình Khắc Cẩn lại bao dung với một tên điên như hắn đến vậy lòng thầm mong:" Chúng ta có thể gặp lại nhau thêm lần nữa không ? "
— QUẢNG CÁO —

Hãy luôn truy cập tên miền TruyenMoi.me để được chuyển hướng tới tên miền mới nhất kể cả khi bị chặn.