Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh - Chanhh chuaa

Chương 17: Đi học lại



Vừa về đến nhà Nghiêng Dương lập tức chia tay anh rồi chạy vào phòng đóng kín cửa lại sau đó điện cho thần Cẩn:

"Thầy ơi cứu con"

"Chuyện gì thế"

"Đám người kia công khai tổ chức đám tang cho con nên hiện tại thân thể đang nằm trong bệnh viện kia có thể đang gặp chuyện nguy hiểm"

"Không cần lo đâu, chuyện này cứ để thầy tính."

"Nhưng mà"

"Con không tin thầy sao"

"Dạ không phải"

"Con cứ yên tâm đi, thầy đảm bảo thân thể con sẽ không gặp bất cứ vấn đề nào đâu"

Nghe thầy nói vậy cô cũng cảm thấy yên tâm mà tắt điện thoại. Khi này cô lại nhớ đếm hai con người kia cùng nhau tình tứ ở quá ăn.

AAA tại sao khi xưa cô có thể làm bạn gái của cái tên đó chứ, không từ trước đến giờ bản thân cô vẫn sống một mình và chưa từng có chuyện yêu đương trai gái nhá.

Còn đang bận từ chối bạn trai trong tâm thức thì đột nhiên có người gõ cửa và tiếp đến là giọng nói của ông cậu:


"Tiểu Nghiêng, cậu trẻ có chuyện muốn nói với con"

"Xì, lại là cậu trẻ, sao con người này chấp niệm với cái tên gọi thế không biết"

"Ông cậu có chuyện gì muốn nói với con thế"

"Cậu chỉ muốn thông báo một chuyện là ngày mai con bắt đầu đi học lại"

"Đi học???"

"Lúc trước do con gặp tai nạn nên nhập viện vì thế mà việc học cũng bị trì hoãn, giờ cậu thấy con khỏe mạnh rồi thì nên quay lại cuộc sống đời thường"

"Nhưng mà... con học lớp mấy rồi nhỉ"

"Mẫu giáo"

Chu Nghiêng Dương nghe xong cứ như sét đánh ngang tai, quả thật thời gian qua cô không hề nghĩ đến việc mình phải đi học trong cái thân thể này.

Mà học cái giờ cơ? Là mẫu giáo đấy, mà mẫu giáo thì học cái gì chứ, cứ tối ngày ăn ngủ, ca hát rồi nhảy múa thôi.
Ngày xưa cô đi học cũng không tính là dạng thiên tài nhưng khả năng tuyệt đối không phải dạng kém cõi.

"Cậu à, con vẫn chưa sẵn sàn để đi học"

"Cô chủ nhiệm của con vừa mới gọi điện cho cậu để nhắc nhở về chuyện này, hơn nữa con cũng đã nghỉ rất lâu rồi nên không sợ phải ở lại lớp sao"



Ở lại lớp, cái tên này nhìn vậy mà lại đi lừa trẻ con. Hơn nữa mẫu giáo mà cũng có chuyện ở lại lớp sao. Mà với khả năng hiện tại của cô thì học vượt lớp con được chứ ở đó mà ở lại.

"Con không sợ phải ở lại lớp, con chỉ sợ phải xa cậu thôi"

Nói xong cô đi lại ngồi kế bên anh, hai tay ôm lấy tay anh để nịnh nọt. So với đi học thì cô thích đến văn phòng cùng anh để học kinh doang hơn nhiều.
"Nhóc hôm nay còn biết giở trò nịnh nọt nữa à, đã là trẻ em thì phải đi học"

"Con không phải là trẻ em"

Lâm Doãn Mặc vừa nghe xong thì gõ nhẹ vào đầu cô một cái:

"Cậu đến đây là chỉ để thông báo cho con nghe chứ không phải trưng cầu ý kiến, mai nhớ thức sớm đấy"

Nhìn bóng lưng ai đó rời khỏi phòng mà cô thật là muốn tức chết nhưng nghĩ lại nếu được đi học thì cô không còn nằm trong tầm mắt của anh nữa.

Điều đó có nghĩ thỉnh thoảng cô có thể gặp trực tiếp thầy và em trai. Nghĩ như vậy đột nhiên cô cảm thấy đi học cũng khổn tệ lắm.

Ngày hôm sao cứ như mọi ngày cô thức dậy ăn sáng rồi được anh chở đến trường và đưa vào tận lớp, đến khi gửi gấm cho cô giáo xong thì anh mới rời đi.

Mọi việc xong xuôi rồi thì Nghiêng Dương được cô giáo dẫn đến chổ ngồi trước kia. À không hiện tại cô không còn là Chu Nghiêng Dương nữa mà phải là Lâm Phương Anh.

Nghe bão khi trước mẹ cô của gái này mang thai khi chưa kết hôn và lúc sinh con gái ra lại ngay lúc bà và chồng đang giận nhau nên bà nhất quyết cho con theo họ mình.

— QUẢNG CÁO —

Hãy luôn truy cập tên miền TruyenMoi.me để được chuyển hướng tới tên miền mới nhất kể cả khi bị chặn.