Tinh Khang vừa về đến nhà thì thấy Hàn Vũ đang tạm biệt Tuyết Kì. Cậu tức tốc chạy đến kéo Hàn Vũ đi chỗ khác.
_ Chị! Cho mượn thằng này một xí!
Hàn Vũ bị kéo đi bất ngờ nên tức giận.
_ Tía nhà cậu, làm gì tự nhiên kéo đi vậy?
_ Nhỏ phù thủy! Cậu có nói gì trong lúc đi chơi không mà cậu ấy buồn vậy?
_ Buồn hả? Tôi có nói gì đâu? - Hàn Vũ đầu óc điên đảo bị người đang nắm vai mình lắc lắc.
Tinh Khang dừng lại, hối hả hỏi cậu:
_ Vậy tại sao nhỏ phù thủy lại hành xử lạ vậy?
_ Rốt cuộc là cậu đang nói cái quái gì vậy? - Cậu đẩy Tinh Khang ra xa, ôm đầu vì hơi choáng.
_ Đáng lẽ phải là...
_ Phải là?
Cậu nói giữa chừng thì ngập ngừng, mặt đỏ lên với biểu cảm không cam tâm, tay nắm chặt lại.
_ Phải ngại ngùng rồi được mới đúng...
Tinh Khang đột nhiên vò đầu la lớn.
_ Aa! Tóm lại cậu phải nhớ xem hai người đã nói gì với nhau mà khiến nhỏ phù thủy đột nhiên lại kì lạ như vậy?
Hàn Vũ khoanh tay ráng lục lại trí nhớ.
_ À nhớ rồi!
_ Thế nào? - Cậu hớn hở.
Hàn Vũ kể lại những gì Linh Nhi đã hỏi mình lúc chiều, Tinh Khang liền lớn tiếng mắng cậu:
_ Cậu bị điên hả? Sao lại nói như vậy?
_ Cậu mới điên, mồm có bao giờ nhận thích người ta đâu? Nhỏ đó còn nói cậu thích người khác rồi kìa!
Tinh Khang bất động, cậu mở to mắt nhìn Hàn Vũ như không tin lời vừa nãy.
_ Chết... Chết tôi rồi!
Cậu ngồi xuống ôm đầu khóc than làm Hàn Vũ giật mình.
_ Chắc chắn là đang nói đến Linh An! Má... Sao tôi lại quên mất chứ? - Tinh Khang than thở, gục đầu ôm đầu gối. - Nhớ rồi... Lần trước bị giận rồi bị mắng xối xả...
_ Sao mà rắc rối quá vậy?
_ Cậu phải giúp tôi! - Tinh Khang đứng bật dậy nắm cổ áo Hàn Vũ. - Tìm cách giải thích đi!
Hàn Vũ để tay lên mặt Tinh Khang đẩy ra.
_ Cậu tự chịu đi, ông đây không có liên quan! - Cậu hừ một tiếng. - Tôi đi về đây, tôi cũng có việc phải giải quyết rồi.
Tinh Khang tặc lưỡi, giờ cậu lại vướng vô mớ rắc rối mà cậu tự gây ra nữa rồi, phải chạy nhanh về nhà để cầu cứu Tuyết Kì thôi.
...
_ Anh Hàn Vũ! - Huỳnh Đan chạy ra ôm Hàn Vũ vừa về đến nhà, cô chu mỏ phụng phịu giận dỗi. - Anh về trễ...
_ Anh có việc quan trọng. - Cậu mỉm cười dỗ dành. - Huỳnh Đan, anh có chuyện muốn nói với em.
_ Em cũng vậy! - Cô nắm tay Hàn Vũ dẫn vào nhà. - Ba với mẹ đang đợi anh đó!
Hàn Vũ im lặng đi theo, cậu nhìn bàn tay đang được Huỳnh Đan nắm lấy liền nghĩ:
"Có lẽ em sẽ buồn... nhưng anh phải giữ khoảng cách với em từ bây giờ." - Hàn Vũ nhớ về Tuyết Kì. - "Anh không muốn Tuyết Kì phải lo lắng về mối quan hệ của chúng ta..."
Huỳnh Đan tươi cười dẫn cậu vào nhà, Hàn Vũ lễ phép chào người phụ nữ đang đứng đợi.
_ Dì Trương, lâu rồi không gặp dì!
_ Chào con trai. - Dì Trương tươi cười. - Hàn Vũ càng lớn càng đẹp trai đó nha, chắc là đốn tim mấy cô nữ lắm đúng không?
_ Dạ không có đâu. - Hàn Vũ khẽ cười.
Huỳnh Đan đứng bên cạnh liền ôm tay Hàn Vũ, chồm đến người cậu.
_ Không có đâu! Em thấy nữ sinh ở trường anh lúc nào cũng nhìn anh đến thích mê! Tất nhiên là trong đó có...
Hàn Vũ nhướn mày đợi câu tiếp theo của Huỳnh Đan.
_ Có... - Huỳnh Đan đỏ mặt trả lời trong lòng. - "Có em..."
Cậu bật cười thành tiếng khi vẫn chưa nghe hết.
_ Em đến trường anh từ lúc nào vậy?
_ À, em... - Huỳnh Đan ngập ngừng không nhìn cậu như muốn trốn tránh. - Em... A! Nói chung là Vũ lúc nào cũng nổi bật hết mà!
Hàn Vũ khó hiểu nhưng cũng không muốn hỏi thêm, cậu theo sau dì Trương vào nhà bếp để phụ chuẩn bị thức ăn.
Huỳnh Đan cứ lởn vởn sau lưng Hàn Vũ để nhìn khiến cậu có hơi ngại.
_ Hay là em lên nhà ngồi với ba đi.
_ Sao vậy? - Cô nũng nịu. - Anh thấy em phiền hả...?
_ Không phải, anh chỉ không quen khi có người đi xung quanh lúc đang nấu ăn thôi... - Cậu cười gượng.
_ Nếu vậy... - Cô chỉ tay về phía bàn ăn. - Em ngồi đó đợi nha, em chỉ xem thôi mà!
_ À... Được.
"Nấu ăn có gì lạ mà xem ta?" - Hàn Vũ khó hiểu.
Huỳnh Đan lê chân đến ngồi ngay chiếc ghế gần nhất để ngắm cậu. Cô mỉm cười dịu dàng vì được ngắm người anh mình thương, sau đó lại nghĩ đến lí do vì sao cậu lại về trễ.
"Hàn Vũ luôn về đúng giờ để phụ mẹ anh ấy..." - Cô rũ mắt xuống. - "Chắc chắn rồi."
Hàn Vũ cùng ăn cơm với gia đình ông Trương, trong bữa ăn Huỳnh Đan cố tình ngồi ở cạnh cậu.
_ Vũ, em sẽ nhập học ở trường Hải Định vào hai ngày nữa đó!
_ Vậy sao? Cũng tốt, trường đó gần nhà em.
_ Anh có thể đến đón em không? - Huỳnh Đan cười tươi.
Hàn Vũ thở dài chống cằm nhìn cô.
_ Em lớn rồi mà cần người đưa đón hả?
_ Không muốn đâu! - Huỳnh Đan lắc tay cậu, cất giọng nhỏ nhẹ. - Em muốn anh đón em...
Cậu lườm Huỳnh Đan, tỏ ý trêu chọc.
_ Em đang nhõng nhẽo với anh hả?
Ông bà Trương bật cười, họ đều biết Huỳnh Đan thích Hàn Vũ nên cũng không quá lạ khi cô làm điều đó.
Hàn Vũ búng trán cô.
_ Anh không hứa trước đâu. Khi nào được thì anh mới đón em.
_ Vậy cũng được! - Cô phấn khởi.
Cậu lại tập trung ăn trước khi Huỳnh Đan nói thêm lời nào. Cậu phụ dì Trương dọn bàn rồi rửa chén. Do ông Trương mới chuyển về nên cô Lê nhắc cậu hãy qua giúp đỡ, hôm nay sẽ là ngày cuối cậu ngủ lại nhà ba mình.
Dọn dẹp xong xuôi Hàn Vũ mới lên phòng rồi tắm rửa. Do không quen tắm bồn nên cậu dùng vòi sen, Hàn Vũ vuốt tóc, để lộ gương mặt gọn gàng và hấp dẫn khi ướt nước. Nước vòi sen chảy xuống gương mặt của cậu, cơ thể đáng lẽ phải khiến các cô gái thích thú điên cuồng nay mới được lộ ra.
Cậu chạm nhẹ vào môi, vuốt ve rồi cười tươi.
_ Tối nay ngủ ngon rồi!
Đột nhiên lại có tiếng gõ cửa phòng tắm.
_ Vũ, anh đang tắm sao?
_ Huỳnh Đan? - Hàn Vũ bất ngờ. - Em tìm anh có gì sao?
Cậu chưa kịp tắt vòi sen mà đã đi nhanh đến tay nắm cửa để khóa lại.
_ Không phải, em muốn chúc anh ngủ ngon thôi mà... - Huỳnh Đan khẽ cười.
Hàn Vũ thở phào, lúc nãy cậu cứ sợ Huỳnh Đan sẽ sơ ý mà mở cửa.
_ Làm hú hồn luôn.
Cậu lấy khăn quấn ngang người rồi mở cửa đi ra. Hàn Vũ không đem đồ vào trong vì cậu có thói quen sẽ lau khô tóc trước khi mặc đồ.
Vừa bước ra, Hàn Vũ đã thấy Huỳnh Đan đang cầm quả cầu tuyết trên tay nhìn chăm chú. Nghe tiếng mở cửa, cô liền ngẩng đầu nhìn chàng trai đang đỏ mặt và bất ngờ vì sự xuất hiện của mình. Thấy cậu trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, Huỳnh Đan liền xấu hổ lấy tay che mặt.
_ Huỳnh... Huỳnh Đan?
Hàn Vũ giật mình, vội vàng vào trong rồi đóng cửa lại, nói vọng ra ngoài, giọng nói lắp bắp:
_ Em vẫn chưa về phòng sao?
Cô ngượng ngùng.
_ Em... Em chỉ muốn xem quả cầu tuyết thôi...! Xin lỗi anh, Vũ!
Cậu đỏ mặt tựa lưng vào cửa.
_ Không... Không sao...
Huỳnh Đan đứng lên đi đến trước cửa nhà tắm, cô thẹn thùng chạm tay vào cửa.
_ Vũ... Em... có chuyện quan trọng muốn nói với anh... - Cô nhìn quả cầu tuyết. - Em rất vui khi anh còn giữ nó... Em đã từng sợ anh sẽ trả nó lại cho em khi gặp lại.
Cô mỉm cười vui vẻ.
_ Giờ anh lại không nhắc đến khi em trở về, em vui lắm! - Huỳnh Đan lại đỏ mặt. - Vũ... Anh có thấy nó không...?
_ Thấy... gì?
_ Dòng chữ ẩn em dành riêng cho anh...
"Chữ ẩn? Có nữa sao?" - Hàn Vũ nhíu mày, cậu không hiểu Huỳnh Đan đang muốn nói gì.
Cô khẽ cười, lúc nãy Hàn Vũ hỏi lại tức là cậu vẫn chưa thấy rồi.
"Nếu vẫn chưa thấy thì càng tốt. Em sẽ khiến anh thích em, Vũ."
Huỳnh Đan mỉm cười đầy tự tin, giờ cô đã quay về rồi và còn được gặp cậu thường xuyên. Cô đã khác xưa rất nhiều, trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn và lại rất quyến rũ.
Huỳnh Đan lên tiếng thông báo với cậu rằng cô sẽ về phòng nhưng Hàn Vũ đã lên tiếng gọi cô ở lại:
_ Huỳnh Đan, em đợi chút! - Cậu khẩn trương. - Anh có chuyện quan trọng cần nói với em.
Hàn Vũ ngập ngừng khó mở lời.
_ Em biết đó, chúng ta ở cạnh nhau từ nhỏ và rất thân thiết nên sẽ có những hành động thân mật. Nhưng giờ... anh và em cũng đã lớn rồi... Em còn là người mẫu có tiếng được nhiều người biết đến nữa...
Cậu gãi đầu vì cách ăn nói vụng về của bản thân, nhưng Hàn Vũ vẫn phải nói rõ với Huỳnh Đan để cô hiểu.
_ Những chuyện như nắm tay hay ôm nhau, và cả những hành động thân mật khác nữa... Anh thấy mình nên dừng lại...
Đã năm năm trôi qua kể từ khi Huỳnh Đan gặp Hàn Vũ, bây giờ cậu lớn hơn và cũng có những thay đổi thất thường về tâm lý và sinh lý. Một năm nữa thôi Hàn Vũ sẽ bước qua độ tuổi trưởng thành.
Huỳnh Đan cũng đang phát triển cơ thể và thành thiếu nữ xinh đẹp, nên việc giữ khoảng cách sẽ tốt hơn cho cả hai khi không đụng chạm cơ thể hay không gần gũi.
Hàn Vũ nhớ đến lời kể của Tinh Khang khi Huỳnh Đan nói rằng cậu từng tỏ tình với cô.
_ À... Không biết trước đây anh có nói gì khiến em hiểu lầm không nữa. Nếu có thì anh thật sự xin lỗi em, vì anh luôn xem Huỳnh Đan là em gái của anh...
Huỳnh Đan hiểu ý của cậu, cô không trả lời mà chạy ra khỏi phòng Hàn Vũ.
Hàn Vũ bước ra khỏi phòng tắm khi nghe tiếng đóng cửa. Cậu biết Huỳnh Đan đang rất buồn bởi những lời cậu nói khi cả hai chỉ mới gặp lại được vài ngày.
_ Anh đang làm điều tốt cho em... và cho cả anh...
Hàn Vũ khóa cửa phòng để không xảy ra tình trạng như lúc nãy, cậu thay đồ rồi nằm lên giường. Cậu không muốn Tuyết Kì sẽ thấy khó chịu hay nghĩ ngợi về mình và Huỳnh Đan, nhất là khi chính sự thân mật đó khiến cho cô hiểu lầm.
Huỳnh Đan vẫn còn trong độ tuổi vị thành niên nên chắc chắn cô sẽ có những cảm xúc nhất thời. Hơn nữa tương lai Huỳnh Đan cũng cần có người yêu, việc giữ gìn bản thân cho đến lúc cô trưởng thành là điều cần thiết.
Cậu ngồi dậy nhìn quả cầu tuyết, cầm lên săm soi với hi vọng tìm được dòng chữ ẩn mà cô đã nói.
_ Sao mãi không thấy vậy?
Hơn mười phút mà vẫn không tìm thấy, Hàn Vũ bất lực chịu thua và đặt nó lên bàn. Thật ra cậu cũng chẳng định đem theo nhưng vì nhớ lời Tuyết Kì từng nói rằng nếu Huỳnh Đan biết cậu vẫn còn giữ nó cẩn thận thì cô sẽ rất vui.
Hàn Vũ tắt đèn và chuẩn bị đi ngủ, cậu gối đầu lên tay và nhớ về lúc Tuyết Kì khóc nức nở vì sợ, cảm giác tự trách trong lòng lại dâng lên.
_ Má... Sao mình với Tinh Khang lại chơi trò mất dạy này vậy trời? - Hàn Vũ nhớ đến người đã nghĩ ra ý tưởng này cho hai người. - Nhất định sẽ xử nó một trận!
_ Mà khoan! - Cậu đột nhiên ngồi bậy dậy. - Nhờ vậy mà mình được hôn mà?
Hàn Vũ vui sướng nằm xuống, cảm giác hạnh phúc, lâng lâng cứ thế theo cậu trong cả giấc ngủ.