Trên tay Tuyết Kì là bộ da mặt của người phụ nữ lúc nãy, cô sợ đến nghẹn họng không thể la lên. Người phụ nữ chậm rãi tiến đến chỗ Tuyết Kì rồi cầm lấy miếng da, sau đó đưa mặt đến gần Tuyết Kì khiến cô trợn to mắt.
_ Cảm... ơn.
_ Đừng... Thấy ghê quá!
Cô đẩy người phụ nữ ra chạy về hướng ngược lại với mong muốn sẽ không gặp lại bà ta. Cô nức nở mắng quát Tinh Khang trong lòng vì đã bỏ rơi mình, tâm trí không ngừng nhớ đến Hàn Vũ.
_ Hàn Vũ! Cậu ở đâu vậy? Mình sợ lắm huhu!
Cô cứ chạy đi mà không nhìn đường, đến khi có ai đó nắm chặt lấy tay mình làm cho Tuyết Kì hoảng sợ.
_ Đừng mà! Đừng có hù mà!
_ Tuyết Kì!
_ Tôi sợ lắm rồi! Huhu!
_ Đừng có sợ, tôi đây mà! Hàn Vũ đây!
Tuyết Kì nức nở, cô mở đôi mắt ướt nhòe nhìn chàng trai thân thuộc đang đứng trước mặt. Cô khóc lớn gọi tên cậu nhiều lần.
_ Hàn Vũ! Hàn Vũ! Hàn Vũ!
Tuyết Kì ôm chầm lấy cậu mà khóc, cô nắm chặt áo Hàn Vũ để cậu đừng rời khỏi mình.
_ Sợ lắm, mình sợ lắm!
Hàn Vũ cảm thấy xót xa cho cô gái đáng thương đang khóc lớn trong lòng mình. Cậu vỗ nhẹ vào lưng cô, nói những lời nhẹ nhàng an ủi để cô nín khóc.
_ Không sao rồi, tôi ở đây rồi...
"Mình đúng là điên khi chơi cái trò ngu này!"
Hàn Vũ tự mắng trong lòng, cậu không nghĩ nó sẽ gây ra nổi sợ lớn cho Tuyết Kì như vậy. Giờ thì cậu hối hận rồi, Hàn Vũ tức giận khi đã khiến cho Tuyết Kì khóc nức nở thế này.
_ Xin lỗi cậu... Tuyết Kì!
Cậu yêu thương ôm chặt lấy cô, xoa đầu Tuyết Kì để cô cảm thấy đỡ sợ.
_ Tuyết Kì, mình xin lỗi, cậu đừng khóc nữa mà...
Hàn Vũ lau nước mắt cho cô gái đang nấc lên từng cơn. Tuyết Kì ngẩng đầu nhìn chàng trai dịu dàng trước mặt.
Một cảm giác lạ xuất hiện trong lòng ngực Tuyết Kì, cô thấy mừng rỡ khi Hàn Vũ xuất hiện, cô cảm thấy an toàn khi được ở cạnh cậu. Từng lời nói an ủi cậu dành cho mình khiến cô không cảm thấy sợ nữa.
Tuyết Kì cảm nhận nhịp tim đập thình thịch trong lòng ngực của mình, cô vừa nhận ra cái thích một chút mình dành cho Hàn Vũ hình như đã...
_ Nhiều hơn rồi...
Tuyết Kì đỏ mặt, đôi mắt rưng rưng chứa nước mắt vẫn còn đọng lại nhìn Hàn Vũ như thôi thúc cô làm gì đó. Cô nhón chân tiến đến gần Hàn Vũ, nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ.
Hàn Vũ nghe tiếng tim mình loạn xạ lấn át cả âm thanh ghê rợn xung quanh. Cậu mím môi, từ từ hạ mặt xuống gần Tuyết Kì.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng ngắn lại, đến khi Hàn Vũ chạm nhẹ môi mình vào đôi môi đã khiến cậu say đắm từ lúc đầu. Cậu dịu dàng ngậm lấy môi cô, chạm nhẹ và mút lấy rồi lại thả ra như muốn trêu chọc.
_ Ưm...! Hàn Vũ...
Hàn Vũ dùng lưỡi luồn vào khoang miệng Tuyết Kì, cậu quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn, len lỏi qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ bé đầy mùi vị của mật ngọt. Tay cậu chạm vào cổ Tuyết Kì, vuốt ve khiến cô khẽ run, âm thanh quyến rũ từ Tuyết Kì bắt cậu phải ép sát đôi môi mềm mại vào môi mình.
"Mình muốn được nghe nhiều hơn... tiếng của Tuyết Kì..."
Trong ánh đèn mập mờ, ở một không gian đáng lẽ phải khiến người khác gào khóc vì sợ hãi và phải tìm cách chạy trốn, lại có một chàng trai và một cô gái đang dành tình cảm cho nhau. Muốn được trao nụ hôn ngọt ngào cho đối phương, người đã trở nên quan trọng với họ.
...
Linh Nhi đang ngồi trốn trong một góc của mê cung, cô nghe tiếng khóc ở đường đi gần đó nên cảm thấy sợ và không muốn đi tiếp. Cô khóc nhưng không lớn, đến giờ đôi mắt chắc đã sưng lên vì khóc nhiều rồi.
_ Mình muốn đi về... Bác Lĩnh ơi, hức...
Cô muốn gọi tên Tinh Khang, muốn cậu xuất hiện rồi bảo vệ mình nhưng những suy nghĩ tiêu cực cứ quấn lấy cô.
_ Sẽ không đến đâu, Tinh Khang luôn bảo vệ cho Linh An thôi mà... - Cô lau nước mắt, nấc từng cơn. - Sẽ không có chuyện cậu ấy thích mình....hay là bảo vệ mình như cách đã làm với Linh An đâu!
Linh Nhi thấy tủi thân, chưa bao giờ cô ghen tị với Linh An như thế này. Cô nhớ đến lời của bác Lĩnh từng nói nếu chấp nhận sẽ không khó chịu nữa, nhưng mà...
_ Bác Lĩnh... rõ ràng con còn đau hơn!
Đột nhiên tiếng khóc đang phát ra nín bặt, sau đó là tiếng cười cùng tiếng cộp cộp. Âm thanh ngày càng đến gần khiến Linh Nhi lo lắng, cô lùi lại nép sát vào tường sợ hãi.
"Làm ơn... ai đó cũng được, mau đến đi mà!"
Âm thanh sét đánh vang lên làm cô giật mình, tiếng răng rắc của xương khớp ngày càng rõ. Linh Nhi run rẩy trợn to mắt nhìn thứ đang bò đến chỗ mình.
_ Đừng... Đừng có đến đây!
Nó nhấp từng bước rồi như lao thẳng đến cô, Linh Nhi ôm đầu kinh hãi hét đến khàn cổ, cô đứng bật dậy rồi chạy thoát khỏi thứ đang bò theo sau mình.
Linh Nhi không còn sức lực nhưng vẫn cố nhấc chân để chạy, đến lúc kiệt sức cô mới dừng lại, ngồi gục xuống thở hổn hển.
_ Mẹ ơi... con sợ lắm! Hức... mẹ ơi!
_ Nhỏ phù thủy!
Tinh Khang lại chạy đến lúc cô không còn hi vọng để gặp cậu. Nhìn thấy chàng trai đang đến gần, cô muốn đứng lên nhưng đôi chân run rẩy làm cô mất hết sức lực mà ngã khuỵu xuống, Tinh Khang bàng hoàng chạy nhanh đến để đỡ cô vào lòng.
_ Là cậu phải không? Là Tinh Khang phải không? Làm ơn đi mà! - Linh Nhi nép sát vào người cậu, nức nở.
_ Khang đây! Đừng khóc nữa mà! - Cậu ôm chặt cô vào lòng.
Tinh Khang cắn chặt môi đến rỉ máu, cậu tức giận trong lòng vì đã lôi kéo Linh Nhi vào trò chơi ngu ngốc này. Cậu hôn nhẹ vào tóc Linh Nhi, an ủi mong cô hãy nín khóc.
_ Linh Nhi... đừng khóc nữa, tôi xin lỗi!
Linh Nhi ôm chặt cậu không muốn buông ra, cô thút thít trong lòng cậu để cảm nhận sự an toàn mà Tinh Khang mang lại.
Đến khi đã bình tĩnh lại cô mới rời khỏi người Tinh Khang. Đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều nhìn gương mặt đang xót xa nhìn mình. Linh Nhi nhìn thấy môi cậu rướm máu liền lo lắng, cô chạm nhẹ tay lên môi cậu.
_ Tinh Khang... môi cậu sao vậy?
Cậu mỉm cười, dành ánh mắt dịu dàng dành cho cô gái đang ở trong lòng.
_ Chỉ là đang trừng phạt vì đã làm điều ngu ngốc với cậu thôi...
Cậu xoa nhẹ gương mặt của Linh Nhi, nắm lấy bàn tay đang chạm vào môi mình.
_ Linh Nhi... mình muốn...
Tinh Khang từ từ tiến đến gần Linh Nhi, cậu hé môi muốn mút lấy đôi môi mềm mại. Linh Nhi nghe tiếng tim mình thôi thúc muốn hôn lấy cậu, nhưng cô chỉ vừa tiến lại gần Tinh Khang thì lời nói của Hàn Vũ đã hiện lên trong đầu.
"Sao mà cậu ta thích cậu được."
Linh Nhi vội đẩy cậu ra, dù không cam lòng như đầu cô chỉ toàn những suy nghĩ về Tinh Khang và Linh An.
Tinh Khang bất ngờ vì vừa bị từ chối, cậu hụt hẫng đến không có can đảm để nhìn cô. Linh Nhi cất giọng nghẹn ngào, mỉm cười nhìn cậu.
_ Tôi muốn đi về...
Cậu gật đầu nắm tay đỡ cô đứng dậy. Linh Nhi vẫn không có phản ứng gì đến khi ra khỏi lâu đài ma, cô nhanh chóng rút tay về càng khiến Tinh Khang khó chịu trong lòng.
Cậu cũng không nói gì mà đi trước dẫn cô ra khỏi khu vui chơi. Gương mặt Tinh Khang gợi lên nét đượm buồn khi nhìn cô gái bước vào nhà và chỉ để lại lời cảm ơn đơn giản.
_ Rốt cuộc là tại sao? - Cậu tự hỏi. - Chẳng phải cả ngày vẫn còn vui vẻ sao?
Tinh Khang thấy nhói trong tim, cậu không muốn Linh Nhi sẽ đối xử với mình như thế. Tinh Khang bấm bụng đợi đến lúc về nhà sẽ gọi Hàn Vũ để hỏi chuyện.
...
Hàn Vũ nắm chặt tay Tuyết Kì để bảo vệ cô trong lúc rời khỏi lâu đài ma. Hai người vẫn đang hôn nhau thì Hàn Vũ phải dừng lại vì Tuyết Kì đã hết hơi. Cả hai nhìn nhau một lát rồi ngại ngùng, cô cúi đầu chẳng dám nhìn mặt Hàn Vũ.
Đến khi về đến nhà, Hàn Vũ mới lấy can đảm nhìn Tuyết Kì.
_ Tuyết Kì.
_ Sao...? - Cô khẽ run vì cậu bất ngờ gọi tên mình.
Hàn Vũ hồi hộp, cậu đỏ mặt nhìn cô gái đang cúi đầu.
_ Ngày mai Tuyết Kì có thể đi cùng tôi không?
Tim cậu đập nhanh vì sợ cô sẽ từ chối, Hàn Vũ nhìn Tuyết Kì bằng ánh mắt cầu xin.
_ Đến... nhà của ba... - Cậu lấy một hơi để nói lớn. - Tôi muốn Tuyết Kì gặp ba của tôi! Để ông ấy biết Tuyết Kì là người con gái mà tôi thích!
Tuyết Kì bất ngờ nhìn chàng trai đang ngượng ngùng, ánh mắt chân thành của cậu làm cô xao xuyến.