Thế giới nhộn nhịp ngoài kia vẫn tiếp tục, thời tiết vẫn lạnh, tuyết vẫn rơi, chỉ có tâm người đàn ông luôn kiên định với chính kiến của mình.
An Linh bị Bách Họa Niên "nhốt" trong nhà đến chiều.
Sau bữa trưa, hình như Bách Họa Niên có việc bận vì sau khi nhận một cuộc điện thoại, anh có vẻ trầm mặt rồi sau đó vào phòng sách ở tầng 2 đến tận bây giờ vẫn chưa thấy ra.
Từ trưa đến giờ An Linh được cho ăn từ trái cây đến bánh ngọt rồi lại đến bánh mặn, ăn no một bụng căng tròn, cô buồn chán nằm dài ườn trên sofa.
Người giúp việc luôn bận rộn ai cũng luôn tay luôn chân, Bách Họa Niên cũng có việc bận, suy nghĩ làm phiền anh của An Linh chợt lóe lên nhưng lập tức bị dập tắt bởi cảm giác tội lỗi lúc sáng.
Không làm phiền anh thì cô đi khám phá căn nhà này cũng được mà, chỉ cần không phiền đến ai thôi.
Ánh mắt An Linh lóe lên một tia ranh mãnh, cô bắt đầu ngó nghiêng xung quanh.
Một lát sau bằng sự dẻo miệng của mình, An Linh đã moi được thông tin từ vài người giúp việc trong nhà.
Theo như sự truyền đạt của bọn họ thì tầng hai là tầng của Bách Họa Niên, gồm có phòng sách, phòng ngủ chính và phòng thay đồ của anh.
Tầng ba là tầng dành riêng cho khách, chỉ toàn phòng khách lâu lắm mới có người động tới, phòng An Linh ngủ là phòng ở giữa, phòng bên trái bình thường nhưng phòng bên phải thì luôn bị khóa chặt.
An Linh tò mò căn phòng bị khóa kia có cái gì nên bây giờ cô đang đứng trước cửa phòng, cô nhìn thấy một chiếc ổ khóa lớn đã đóng bụi hình như lâu rồi không có ai động tới.
Trong tay An Linh là hai cọng kẽm nhỏ, cô vừa định chạm tay vào thì sau lưng có tiếng động, An Linh giật bắn người quay lại.
Thì ra chỉ là một người giúp việc lên đây dọn dẹp, thấy An Linh cô ta liền lên tiếng: "À cô An thì ra cô ở đây, điện thoại cô ở dưới đang reo ạ".
An Linh thở phào gật đầu nhẹ một cái rồi bí mật nhét hai cọng kẽm vào túi quần.
An Linh vừa lướt qua người giúp việc cô ta cũng thở mạnh ra cái.
Xém thì mất việc, Bách tổng đã dặn không được ai được động căn phòng đó, may mà cô ta phát hiện kịp không thì toang.
An Linh mang theo tâm trạng buồn bực đi xuống tầng vì chẳng khám phá được gì trong nhà của "ông chú già", người già thì thường nhiều bí mật lắm, biết đâu trong căn phòng khóa chặt kia là một rương kho báu.
Thật sự An Linh 21 tuổi nhưng suy nghĩ cứ như thiếu nữ mười mấy tuổi, Bách Họa Niên thích nhất điểm này, cô cứ vô ưu vô lo như vậy mãi thì tốt.
Cô ngồi phịch xuống sofa cầm điện thoại lên đúng lúc điện thoại lại reo, trên màn hình hiện người gọi là "hoàng thượng".
An Linh bắt máy, đối phương chưa kịp lên tiếng cô đã tuông một tràn: "Hoàng thượng của con ơi, ngày mai là cuối tuần rồi, con sẽ và mà, nha nha, người đừng tấn công con qua điện thoại nữa".
Bên kia ba An nghe con gái gọi ông bằng biệt danh mới thì bật cười: "Sao hôm nay không gọi là An tổng nữa? Sao lại thành hoàng thượng rồi".
An Linh cười khanh khách rồi nói: "Tại vì ba chuyên chế giống hoàng thượng".
"Vậy hoàng a mã không giấu con nữa, ngạch nương của con đổ bệnh rồi" Câu đầu ba An còn cười cười nói với An Linh nhưng câu cuối ông trầm giọng hẵn, thể hiện thái độ nghiêm túc.
Vẻ mặt An Linh cũng không còn vẻ bông đùa nữa mà cô cũng nghiêm túc theo, cô nói mình sẽ về liền ba An cũng dặn dò vài câu rồi tắt máy.
Đồng hồ trên điện thoại điểm đúng năm giờ chiều.
Một bàn tay to lớn đặt trên đầu An Linh, Bách Họa Niên cười rồi nói: "Nói chuyện với ai mà nghe em cười vui thế".
"Chú có thể đưa cháu về nhà chính không, mẹ cháu đổ bệnh rồi" An Linh ngẩng đầu lên nói với anh bằng giọng điệu nghiêm túc.
Bách Họa Niên nhìn nét mặt của cô thì cũng có thể đoán là chuyện nghiêm trọng, anh cũng trầm mặc theo, liền cầm điện thoại trong túi: "Mau đến lái xe".
...----------------...
Nhà chính của An gia nằm ở dưới một chân núi yên tĩnh, có rừng trúc bao quanh, thỉnh thoảng còn nghe tiếng suối chảy róc rách.
Căn biệt thự rộng lớn là phong cách thuần Trung Quốc không pha trộn, được xây từ thời ông cụ An đến sau này khi ông mất con cháu cũng không thay đổi kết cấu căn nhà.
Một chiếc BMW sang trọng dừng trước cổng lớn của An gia, cánh cửa tự động mở ra, An Linh cùng Bách Họa Niên bước xuống xe, Trần Nam đánh lái xe ra gara sau nhà.
An Linh gấp gáp chạy vào nhà, một người giúp việc họ Thư là bảo mẫu từ bé của An Linh và An Quân Thụy thấy cô liền hô to: "Nhị tiểu thư cũng về rồi à?".
"Cũng"??
An Linh chưa kịp hỏi lại thì phòng khách đã vang lên tiếng nói hờ hững của một người đàn ông: "Em định tuyệt giao với nhà này luôn à".
Bên cạnh An Quân Thụy là mẹ An đang bình tĩnh ngồi uống trà, không có vẻ gì là của người bị đổ bệnh.
Một thằng nhóc chừng năm tuổi chui từ đâu ra, mặt mũi lấm lem, tóc cũng dính đầy mang nhện ôm lấy chân An Linh kêu lên: "Cô hai về rồi, tiểu Phong nhớ cô".
An Linh còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì ba An từ trên lầu đi xuống: "A Niên cũng đến à, hôm nay ở lại ăn cơm nhé cháu".
Bách Họa Niên tay đầy quà đứng sau lưng An Linh cười một cái với ba An rồi nói: "Tất nhiên phải ở lại rồi".
An Linh chợt hiểu mọi chuyện, thì ra chỉ có mình cô bị lừa, thì ra ba cô dùng cách này để dụ cô về nhà và "ông chú già" kia biết hết mọi chuyện nhưng không nói cho cô biết, làm trên đường đi cô cứ lo lắng thấp thỏm không thôi.
An Linh tức giận phóng ánh mắt sắc bén về phía Bách Họa Niên đang ra vẻ vô tội.
Anh đang nghĩ đúng lúc hôm nay có thể ra mắt ba mẹ vợ tương lai, đánh dấu chủ quyền để không ai có thể cướp An Linh của anh.
Nhưng Bách Họa Niên quên mất là anh chưa có một lời tỏ tình để xác định mối quan hệ chính thức với An Linh mà đã suy nghĩ đến việc ra mắt gia đình người ta rồi.