Vốn An Linh không hề thích ăn rau nhưng nể tình nó ngon quá cô không thể cưỡng lại được nên đã ăn sạch đĩa rau xào đầy ụ, còn ăn thêm mấy chén cơm.
Mà hình như nhìn cô ăn hết đồ ăn Bách Họa Niên có vẻ...rất thỏa mãn.
An Linh một bụng căng tròn nằm trên giường bệnh xem TV đợi Bách Họa Niên đi dọn dẹp.
Xong xuôi hết mọi thứ, Bách Họa Niên quay vào nhà vệ sinh rửa tay rồi thản nhiên dùng chân kéo ghế ngồi cạnh giường rồi khoanh tay lại nhìn An Linh.
Đột nhiên bị ánh mắt sắc bén của Bách Họa Niên nhìn chằm chằm vào mình, An Linh có hơi chột dạ quay mặt chỗ khác không muốn giao tiếp ánh mắt với anh.
Trên TV đang chiếu một bộ phim truyền hình, đến cảnh hai người một nam một nữ sắp môi chạm môi, tiếng nhạc nhẹ êm tai kèm khung cảnh lãng mạn bên bờ sông.
Bách Họa Niên nhăn mặt không thèm liếc lấy một cái thẳng tay đoạt chiếc điều khiển trên tay An Linh bấm nút tắt.
"Quay qua đây, anh nói chuyện đàng hoàng với em" Giọng nói lạnh lùng của Bách Họa Niên vang lên sau gáy làm An Linh cảm thấy rét căm căm.
Rốt cuộc vẫn không thoát được việc bị anh hỏi tội, cứ tưởng trôi qua một ngày là yên ổn rồi không ngờ người đàn ông này thù dai như vậy.
Bên kia An Linh cố gắng điều chỉnh nét mặt bình thường hết mức có thể sau đó quay đầu qua cười nhe 8 cái răng với Bách Họa Niên.
Nhưng mà chân mày người đàn ông này không hề giản ra một tí nào.
"Em..."
Bách Họa Niên còn chưa thốt ra được câu nào, An Linh đã bày ra nét mặt mếu máo trong cực kì đáng thương, kéo lấy tay áo của anh: "Chú cháu biết sai rồi đừng mắng cháu mà..."
Bách Họa Niên nhướng mày lên hỏi: "Thế biết mình sai chỗ nào nói nghe xem nào?"
"À...cháu không nên đi uống rượu..."
"Còn gì nữa?"
"Không nên bị sốt làm phiền chú..."
Cuối cùng mi tâm Bách Họa Niên cũng giản ra được một tí nhưng chung quy nhìn vẫn lạnh lùng, vẫn khiến An Linh hơi sợ.
Đột nhiên Bách Họa Niên giơ tay lên, An Linh liền theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, bên tai liền nghe tiếng cười khe khẽ từ người đàn ông.
Ngón tay thon dài của Bách Họa Niên luồn vào mái tóc mềm mại của cô gái nhỏ, An Linh liền cảm thấy da đầu hơi tê dại hé mắt ra nhìn anh.
"Không phải chú muốn đánh cháu hả?"
Bách Họa Niên lập tức bật cười thành tiếng, động tác vuốt ve tóc đã đổi thành xoa đầu: "Ngốc ạ, anh đánh em làm gì chứ".
Trong đầu người đàn ông suy nghĩ, anh yêu thương cô còn không hết chỉ hận không thể mỗi ngày đều được hôn hôn ôm ôm cô vào lòng thì làm sao anh dám đánh cô chứ, đúng là cô gái ngốc.
Những suy nghĩ vẩn vơ đều bị anh giấu sau nét mặt dịu dàng cùng giọng nói ấm áp: "Điều thứ nhất cho anh biết lý do tại sao hôm trước lại đi uống rượu, điều thứ hai việc em bị bệnh không hề làm phiền anh biết chưa, hửm?"
Bách Họa Niên không hề muốn An Linh uống rượu, không hề muốn cô bày ra dáng vẻ say xỉn trước mặt mấy người đàn ông xa lạ vì nhìn cô lúc đó khiến ai ai cũng sẽ nổi lên khát vọng chiếm đoạt.
Trong phút chốc An Linh cảm thấy mặt mình nóng ran lên, vành tai đỏ ửng, cô xấu hổ vì những câu nói thổ lộ không hề e dè của người ta đàn ông trước mặt lại nghĩ mình có danh phận gì đâu mà khiến anh phải bận tâm chăm sóc như thế.
"Bùm" đầu An Linh bốc khói, liền kéo ngay tấm chăn dưới chân che nữa mặt lại chỉ chừa lại đôi mắt to tròn nhìn Bách Họa Niên.
Dáng vẻ này trong mắt người đàn ông là vô cùng, vô cùng đáng yêu chỉ muốn đè An Linh trên giường hôn mấy cái cho đã.
Lần nào cũng vậy, Bách Họa Niên biết An Linh da mặt mỏng nên lúc nào cũng giở trò trêu ghẹo đến khi mặt cô đỏ thành quả cà chua mới thôi.
Trong chăn An Linh rầu rĩ nói: "Vì bạn thân của cháu mang thai rồi nên cháu muốn uống rượu chúc mừng..."
"Rượu chúc mừng mà uống đến không đứng vững à?"
"Cháu đau đầu lắm, cháu mệt rồi, cháu muốn ngủ thôi" An Linh ôm đầu giả vờ đau biểu hiện không muốn bị tra hỏi nữa.
Lý do sứt sẹo như vậy làm sao Bách Họa Niên không nhận ra, chỉ là anh không muốn vạch trần.
Thuận theo ý An Linh, anh chỉ nở nụ cười bất lực sau đó ghém chăn kỹ cho cô rồi đi tắt đèn.
Trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ trăng chiếu rọi vào căn phòng bỗng An Linh lên tiếng: "Chú không về nhà hả? Cháu tưởng chú bận lắm".
Người đàn ông ngồi trên sofa vừa lấy laptop ra định làm việc bị câu nói của An Linh chọc cười.
Anh không đáp lại, cô gái nhỏ lại tiếp tục nói: "Cháu nghĩ chú nên về nhà tắm đi, cháu khỏe rồi có thể tự chăm sóc mình"
Từ lúc gặp Bách Họa Niên buổi chiều An Linh đã thấy trên người anh vẫn còn nguyên bộ vest.
Cho dù anh có về nhà nhưng vì thời gian gấp rút cũng chẳng kịp tắm rửa thay quần áo.
"Em chê hả?" ngữ khí Bách Họa Niên hơi không vui.
Trọng tâm đâu phải ở đây, người đàn ông này lại nói linh tinh gì thế.
An Linh nằm nghiêng quay lưng lại với anh, tay nắm chặt góc chăn nói: "Cháu đâu dám...sợ chú đi làm cả ngày mệt rồi không tắm sẽ khó chịu"
Cô quan tâm anh!! Cô quan tâm anh rồi!!
Trong bóng tối không ai thấy ý cười ngập tràn trên gương mặt của người đàn ông thường ngày lạnh lùng, chỉ liếc mắt một cái là có thể đóng băng người ta.
"Được, em ngủ đi anh đi tắm"
Trong câu nói của Bách Họa Niên chỉ đề cập đến việc anh sẽ đi tắm chứ không hề có ý định về nhà tắm.
An Linh cũng hơi mệt rồi cô không để ý nhiều như vậy, ngáp một cái rồi nhắm mắt lại quyết định đi ngủ.
...----------------...
2h sáng.
An Linh mơ mơ màng màng thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông đứng cạnh cửa sổ nghe điện thoại.
Hình như anh tắm rửa sạch sẽ rồi, trên người không còn bộ vest lúc chiều mà là chiếc áo sơ mi đen và quần tây đen bình thường.
Cô không nghe rõ nội dung nhưng hình như anh rất để ý đến người đang ngủ trên giường nên giọng nói của anh vô thức hạ âm lượng cực kỳ nhỏ.
Bách Họa Niên nghe tiếng động sau lưng liền nói với người trong điện thoại: "Được rồi, cứ theo đó mà làm khi nào gặp tôi sẽ nói kỹ hơn".
Anh lại kéo ghế ngồi cạnh giường An Linh: "Anh làm em thức giấc à?"
Cô gái nhỏ dụi dụi mắt nói bằng giọng ngái ngủ: "Chú...không ngủ...à?"
Một tay Bách Họa Niên để trên đầu An Linh, một tay anh nắm lấy đôi tay lạnh ngắt như băng của cô bên ngoài chăn liền nhíu mày, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, anh còn bận một lát, em ngủ đi".
An Linh gật đầu một cái như có như không sau đó lại nhắm mắt tiếp tục thiếp đi, Bách Họa Niên vuốt ve gương mặt mềm mịn của An Linh kề sát tai cô thì thầm một câu bằng tất cả chân tình: "Anh yêu em".
Hành động tiếp theo sau câu nói đó của anh là nhét tay An Linh vào chăn, tìm điều khiển tăng nhiệt độ phòng lên, bên cạnh chiếc điều khiển là cái túi giấy đựng đồ lúc nãy Trần Nam đưa tới cho anh.
Ngoài đồ của anh dưới đáy túi còn có mấy đôi tất kiểu dáng của con gái, tất nhiên họa tiết có thể khác nhưng màu thì vẫn là màu vàng.
Tại sao lại luôn là màu vàng á, vì ngày đầu tiên gặp lại sau 6 năm anh được cô gái nhỏ dán cho một miếng băng cá nhân màu vàng có hình quả chuối, trong tâm anh cũng vô thức có thiện cảm với màu này, nó lại vô tình là màu An Linh thích, vậy càng đặc biệt.
Bách Họa Niên cầm lấy đôi tất dưới đáy túi lên, tiến lại gần giường An Linh vén chăn lên sờ vào bàn chân trắng noãn lúc ẩn trong bóng tối của cô.
Dù bàn chân được bao bọc bởi chăn dày nhưng vẫn đặc biệt lạnh, Bách Họa Niên cẩn thận mang tất vào cho cô, đôi tất làm bằng bông có họa tiết quả chanh vừa sờ vào là đã thấy ấm áp rồi.
Hình ảnh Bách Họa Niên từng chút một chăm sóc An Linh không khác gì người cha già đang chăm sóc con gái mình.