Trong một buổi tối An Linh đã tiếp nhận sự thật chấn động, bạn thân từ thời còn nằm nôi của cô đi du học suốt mấy năm, bây giờ về nước lại thông báo đã mang thai sáu tuần.
Mà tác giả cái thai ấy lại không ai khác ngoài anh tài xế cũ của An Linh.
Vậy mà lúc nãy còn đánh nhau căng thẳng như vậy, lỡ như em bé bị ảnh hưởng thì sao?
Còn ông chú già Bách Họa Niên vẫn không thèm nhắn cho cô một tin nào hết.
Tâm trạng vui buồn lẫn lộn làm An Linh một mình nốc cạn bảy chai bia đến khi say mèm nằm dài trên bàn còn muốn hét lớn gọi thêm bia.
May Tư Hiểu Khê ngăn kịp chật vật dìu An Linh ra đến đầu đường nơi cha của con cô nàng đang đợi.
Thời tiết ban đêm cực kỳ lạnh, lại còn có tuyết rơi mặt đường đương nhiên là rất trơn.
Cô gái nhỏ đã say đến mức trước mắt trời đất quay cuồng, đứng còn không vững đột nhiên lại vùng ra khỏi Tư Hiểu Khê đanh thép lên tiếng: "Cậu...hức...buông mình ra..."
"Hức...mình không...hức...say"
Tư Hiểu Khê cũng đến chịu cô, uống một lần mấy chai bia có ngăn cản thế nào cũng vô dụng, An Linh vốn tửu lượng không tốt hôm nay là lần đầu tiên uống nhiều như vậy.
"Có ai say mà tự nhận mình say bao giờ" Tư Hiểu Khê mặt nghiêm trọng vật vã đỡ cho An Linh không té ngã.
Khổ sở ra đến đầu đường, Trần Phi nhìn thấy An Linh đang nghiêng nghiêng ngả ngả được Tư Hiểu Khê đỡ liền lo lắng chạy lại.
"Để anh, em cẩn thận đang mang thai đấy" Trần Phi vừa chạm vào vai An Linh cô đã hét lớn chỉ thẳng mặt anh: "Tôi không quen anh, tên Bách Họa Niên đâu mau vác xác đến đây cho bà".
Cô lảo đảo lùi ra sau, một cơn gió lạnh buốt thổi qua làm trước mắt liền quay cuồng một trận: "Cậu cẩn thận!" Tư Hiểu Khê kêu lên vừa đưa tay ra muốn kéo An Linh lại nhưng cô ngã phịch xuống đất.
Mông cô chạm trước, vừa nhìn thấy đã biết ngã không đau đâu cùng lắm chỉ hơi ê mông một tí thôi nhưng đột nhiên An Linh òa khóc lớn làm Trần Phi và Tư Hiểu Khê bốn mắt nhìn nhau hoảng loạn không biết làm gì.
Cô nàng vừa định ngồi xuống xem An Linh có đau nhiều không thì một chiếc Porsche màu đen vừa khéo dừng bên cạnh bọn họ.
Người đàn ông mặc đồ vest đen đắt tiền, chân mang giày da được đánh bóng loáng mái tóc ngắn đã chớm dài xoăn nhẹ gương mặt góc cạnh đẹp trai.
Rảo bước đến chỗ An Linh đang khóc lóc ăn vạ dưới đất, quỳ gối một chân xuống ôm ngang cô lên, cô gái nhỏ phản kháng giãy giụa càng khóc lớn.
Một mặt ồn ào của An Linh như không ảnh hưởng đến vẻ tiêu sái của anh, vẫn thong thả vòng qua ghế phụ một tay ôm cô một tay mở cửa xe.
Cô gái nhỏ lại không chịu, giọng nói do gào nhiều quá mà trở nên khàn đặc lại lí nhí khó nghe phải kê sát tai vào mới nghe được: "Đừng...bắt cóc tôi, muốn gặp...Bách...Họa Niên".
Cuối cùng người đàn ông đành đặt cô vào băng ghế sau, vừa chạm người xuống cô gái nhỏ đã cuộn tròn người tìm tư thoải mái mắt nhắm nghiền như đã ngủ nhưng rõ ràng cô ngủ không được yên ổn miệng còn đang lầm bầm cái gì đó.
Sau đó anh vòng qua ghế lái ổn định hạ kính nói với hai người đang đứng hình nhìn anh: "Cảm ơn hai người đã chăm sóc em ấy tối nay, còn lại để tôi".
Nói xong chiếc Porsche màu đen vèo một cái đã phóng đi mất hút trên đường lớn, Tư Hiểu Khê mới có thể thốt ra hai chữ: "Bách tổng?"
...----------------...
Trong xe, An Linh vẫn luôn nằm co người yên tĩnh ở băng ghế sau đột nhiên ngồi bật dậy ôm miệng.
Bách Họa Niên nhìn qua kính chiếu hậu liền hiểu ra gấp gáp tấp xe vào bên đường, cô liền đạp cửa chạy ra ngoài chống tay lên cột điện nôn khan một trận, có một ít đồ ăn còn lại là bia và bia.
Anh lo lắng chạy theo nhìn một màn trước mắt đôi lông mày liền xoắn chặt lại vừa lo lắng cũng vừa tức giận không hiểu tại sao hôm nay cô lại uống nhiều bia như vậy.
Tống hết ra ngoài trong bụng An Linh không còn một cái gì hết, cô cảm thấy cả người đang lã đi, Bách Họa Niên nhanh tay nhanh mắt đã ôm cô lên để không bị khụy xuống đất.
Không còn bia nữa, An Linh tỉnh được nửa phần giương đôi mắt to tròn nhìn anh bắt đầu mắng: "Chú là con rùa khốn kiếp!"