Biên Giới 18

Chương 2: Họ đánh nhau, chúng ta xích lại gần một chút



“Không có việc thì không được tìm?”

[Hạ Y khó hiểu nhìn anh ta, gió thổi mạnh làm cho áo blouse của cô như muốn bay đi, cô khó chịu mà dùng sức kéo sát vào người. Phó Quân nhìn thấy liền chọc cô]

“Đến cái áo nó còn không nghe lời”

“Ai cho phép anh cười hả?”

[Vẻ mặt cô tức đến phồng hai má, cởi phăng cái áo blouse ra định quay người đi về phòng y tế thì có chiến sĩ chạy tới vẻ mặt có hơi hốt hoảng]

“Trung đội trưởng! Anh mau đi xem đi, bọn Lâm Trung đánh nhau đằng sau sân tập, bọn em không cản được”

[Nói rồi cậu ta thở hổn hển, mặt vẫn còn khá căng, Phó Quân không vội mà còn nhắc Hạ Y chuẩn bị đồ]

[5 phút sau Phó Quân và Hạ Y có mặt tại sân tập của đội, nơi đây rộng lớn với những ánh đèn trắng mờ thuận tiện cho việc tập luyện ban đêm của đại đội. Phó Quân ra lệnh cho mọi người quay về tiếp tục luyện tập, sau khi đám đông tản đi hai người lính vẫn còn hăng hái mà đánh đối phương không nể tình đồng đội.]

“2 cậu đêm nay cứ ở đây giữ tư thế đó, không được phép về phòng nghỉ ngơi, ngày mai cuốn gói khỏi đây!”

[ Nói rồi anh kéo Hạ Y rời đi, hai người kia có vẻ giờ mới nhận ra sự xuất hiện của Phó Quân, vội vàng tách nhau ra nhưng đôi mắt vẫn còn luyến tiếc nhau lắm cứ liếc đối phương như mối thù ngàn kiếp. Rồi họ hấp tấp chạy đuổi theo, năn nỉ nói rằng đã biết sai hứa sẽ không tái phạm nữa, chấp nhận chịu hình phạt mà anh đưa ra, xong thấy anh có vẻ không lung lay họ liền chuyển sang Hạ Y, cầu xin cô giúp bọn họ nói với Phó Quân vài câu để anh giữ họ lại]

“Bác sĩ Tống! Cô giúp bọn tôi với, nói với anh ấy đừng đuổi bọn tôi đi có được không, giúp một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp mà bác sĩ Tống”

[Nghe vậy Hạ Y có chút động lòng, liền quay sang nhìn Phó Quân]

“Họ nhận lỗi rồi, anh xem có thể bỏ qua không? Tôi thấy chuyện này cũng không đến mức mà anh phải ép họ làm vô gia cư đâu nhỉ”



[Lời cô nói như đang châm chọc Phó Quân, anh không kiềm được mà đồng ý đưa ra hình phạt để bỏ qua cho họ]

“Nếu bác sĩ Tống đã nói vậy thì tạm tha cho hai cậu, ngày mai phạt hai cậu đến bãi đất phía Tây dọn cỏ chuẩn bị cho lửa trại”

[Hai tên lính mừng rỡ mà cúi đầu cảm ơn Phó Quân, Lâm Trung đột nhiên nắm lấy tay Hạ Y, theo phản xạ cô nhanh chóng rút tay về lại]

“Bác sĩ Tống! Cô đúng là lương y như từ mẫu mà. Sau này ai bắt nạt cô, cô cứ đến tìm chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ bảo kê cô”

[Vừa nói xong hai bọn họ liền chạy mất tăm, Hạ Y có hơi ngơ ngác lại bị Phó Quân kéo đến nhà ăn dùng bữa, trên đường đi Hạ Y có hơi thắc mắc muốn hỏi nhưng lại không biết mở lời thế nào]

“Có gì muốn nói sao?”

“Ở đây khắc nghiệt như vậy, tại sao lúc nãy anh muốn bọn họ rời đi họ lại sợ hãi như vậy?”

“ Đại đội có quy định, đến huấn luyện hai năm nếu trong hai năm đó bị trả về thì phải đến đại đội khác huấn luyện thêm hai năm. Bọn họ đã là năm thứ hai rồi, sắp được về nhà thì cô nói xem nếu bị trả về không phải là rất tuyệt vọng?”

“đúng vậy, nếu thật sự lúc nãy tôi không xin cho bọn họ thì có phải là anh sẽ đuổi họ đi thật không?”

“ừm”

“coi như tôi thật sự là một bác sĩ có lòng từ bi”

[Phó Quân nhìn vẻ mặt đắc ý của Hạ Y mà không khỏi cười thầm]

[Hạ Y vừa về đến hành lang Mễ Uyên thấy cô có chút tinh thần, nhịn không được mà chạy nhanh lại ôm cô, Hạ Y đẩy mãi mà Mễ Uyên vẫn không buông tay, hết cách đành phải kéo cả người lẫn kí sinh vào trong phòng]



“Mễ Mễ, buông tay cho mình còn đi tắm, nay cậu lại giở thói trẻ con bám mẹ hay sao?”

“Hạ Hạ, người cậu thơm thật đó, cho mình ôm chút nữa nào.”

“nhanh buông tay, mình còn phải làm việc, không rảnh để cậu ôm đâu. Hôm sau cho cậu ôm bù được không?”

“ai yaaa, cục thịt mỡ của mình”

[hai người vẫn cứ giằng co mãi đến khuya Mễ Uyên mới chịu dứt ra đi ngủ, cảnh vật quanh đại đội lại chìm vào một màu đen không thấy rõ phía ngoài.]

[Hạ Y đang ngồi lau khô tóc lại chợt thấy phía xa mờ đối diện có bóng lưng khá quen, định bụng không muốn để ý tới bên đó chỉ muốn nhanh chóng lau khô rồi lăn lên giường đánh một giấc tới mai, nhưng vừa đứng dậy thì thấy bên kia hình như lại đang tiến về phía cô. Nhìn theo một lúc bóng dáng đó đứng ngay gần trước mặt, hoá ra là Phó Quân. Anh ngỏ ý muốn Hạ Y kê cho anh một đơn thuốc ngủ, nhưng cô không đồng ý vì giờ này đã gần 11 giờ rưỡi, chẳng có ai lại đi uống thuốc ngủ vào giờ này.]

[Thấy anh nhất quyết không chịu rời đi, cô đành phải vào trong phòng lấy ra 1 liều thuốc ngủ của mình cho anh uống tạm. Phó Quân có vẻ hơi ngạc nhiên khi cô mang theo thuốc ngủ bên mình]

“Không đến phòng y tế lấy thuốc hửm?”

“Chỗ tôi có, anh dùng tạm đi”

“Sao lại mang thuốc ngủ bên cạnh?”

“Hỏi nhiều vậy trung đội trưởng? Về ngủ đi, mai gặp”

[Hạ Y quay người về phòng, đóng cửa lại mặc cho người bên ngoài vẫn chưa đi, cô tắt đèn và ôm chú thỏ lên giường đi ngủ.]

[Phó Quân nhìn mấy viên thuốc trên tay không khỏi suy nghĩ, sau đó quay về phòng trả lại khoảng trời đêm cho đại đội chìm vào giấc ngủ]
— QUẢNG CÁO —

Hãy luôn truy cập tên miền TruyenMoi.me để được chuyển hướng tới tên miền mới nhất kể cả khi bị chặn.