Vị sai nha hai tay ôm lấy phần ống đồng lăn qua lộn lại, vẻ đau đớn hiển rõ qua nét mặt nhăn nhó nhưng tôi không có chút áy náy, làm ma rồi thì đau chỉ là cảm giác, chết thêm lần nữa thì đã làm sao.
-Nó... nó... chính nó!
Vị sai nha nằm lăn lộn dưới đất nén cơn đau, tay run run chỉ vào tôi.
-Cháu làm gì? Ông tự nhiên ngã ra xong đổ tội cho cháu là như thế nào?
Tôi nhìn lên chỗ ông quan, ông ta đã không còn chống cằm nữa mà nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Vị thư lại bước đến, ghé vào tai ông quan nói gì đó nên ông quan đập bàn, tôi có thể nghe được tiếng ông ta đập bàn, chẳng giống như lúc gặp ông tri huyện họ Đặng gì cả.
-Thằng bé kia! Đã đến Quỷ Môn Quan, trước mặt ta tại sao không quỳ xuống? Chả lẽ người muốn ta phải đánh thì ngươi mới chịu quỳ hay sao? -Thưa ông quan vô cùng cao quý và đáng kính. – Tôi chắp hai tay lại giống như hành động mà tôi từng thấy những sai nha hay làm khi cần bẩm báo công việc với quan trên. – Cháu năm nay mười lăm tuổi, từ nhỏ chưa được ai dạy phải quỳ nên cháu không biết tại sao phải quỳ ạ. -Ngươi quỳ xuống giống như người vừa nãy ngươi đã thấy, việc đó thì có gì mà phải dạy? – Vị quan ôn tồn nói với tôi, giọng ông ta không có chút bực tức. -Chắc người ấy thích quỳ chứ cháu thì không ạ, cháu còn đang chưa hiểu tại sao mình lại đến đây, nếu quỳ nghĩa là cháu có tội. – Tôi trình bày. – Mà cháu nghĩ mình chẳng có tội gì. -Đến cửa quan, gặp quan trên là phải quỳ gối, đây đã là quy định từ ngàn đời nay rồi. – Vị thư lại bước lên vài bước nhìn tôi và nói. – Không ai dạy ngươi nhưng hẳn là ngươi đã nhìn thấy, chỉ cần làm theo là được. -Nhưng cháu không thích. – Tôi đáp. -Đây là quy định, ngươi không quỳ thì sai nha sẽ bắt ngươi quỳ, ở đâu ra cái thói gặp quan ở Quỷ Môn mà ngông nghênh như thế? -Nếu là quy định ở đây thì cháu sẽ tuân theo. – Tôi hơi cúi đầu một chút rồi ngẩng lên nói tiếp. – Nhưng đây chỉ là lời ông nói chứ làm gì có văn bản, giấy tờ nào ghi như vậy. Bà cháu từng dạy là đừng có vội tin vào quan, miệng quan trôn trẻ ạ. -Hỗn láo! Ngươi dám ví von như vậy ư? Bay đâu! -Đấy! Cháu biết ngay, quan thì chỉ quen dùng lệnh bắt ép người khác nghe theo chứ nào có tài cán gì, so với bọn cường hào ác bá cũng chẳng khác là bao. -Thằng này láo! Bay đâu, đè nó ra đánh 10 trượng cho ta!
Vị thư lại tức giận ra lệnh, tôi không có chút nao núng, nếu sai nha mà đến thì tôi sẽ chém họ ngay không chút do dự, tuy vậy tôi vẫn tiếp tục nói:
-Ông quan chẳng nói mà ông cứ nói thay, ở đây ai là người trên, ai là người dưới? Cháu đây chỉ nghe quan chứ ông là ai? Ông ăn mặc có khác gì người bình thường đâu mà từ nãy cứ như ông là to nhất thế? -Mày... mày không phải vặn vẹo, ta đây là người nói thay quan những...
-Ơ thế ông quan ngồi kia bị câm ạ? Cháu mới thấy ông quan nói mà?
Tôi ngắt lời vị thư lại, giọng tôi rất nhẹ nhàng, cộng thê chút ngây thơ trên mặt.
-Thôi, đưa cho nó xem quy định của Quỷ Môn – Quan ra lệnh với một sai nha đứng gần. – Nó thích ngông nghênh thì phải làm cho nó phục, tra xét lũ cứ gặp là sướt mướt trình bày, kể lể mãi cũng chán. -Quan đúng là quan, chỉ những người thông minh mới làm quan được chứ ngu dốt như cháu đây cùng lắm sau này phấn đấu lên được chức thằng hầu đứng bên cạnh là cùng. -Hừ! – Quan nhếch mép cười, ông ta không nhìn tôi vì còn bận viết lách cái gì đấy nhưng vẫn nói. – Lâu rồi ta không thấy hồn ma nào đã đến đây mà vẫn còn giữ được sự bình tĩnh như ngươi nên ta có chút tò mò mà thôi, ngươi đừng có tưởng mình hay mà châm chọc sai nha ở đây. Ta mong rằng ngươi khác người thì khác cho đến cùng chứ đừng nửa chừng làm ta thất vọng. -Thưa ngài! Thằng bé này mồm mép dẻo quẹo, học trò nghĩ phải để nó phục uy danh của ngài. – Vị thư lại khom lưng nói với quan. Sai nha đưa đến cho tôi một tờ giấy dó màu vàng nhạt, trên đó viết toàn là Hán tự, kèm theo một con dấu màu đỏ, tôi đọc lướt qua rồi trả lại, tôi hỏi: -Cái chữ này là chữ gì ạ? -Cái gì? Ngươi... ngươi... ngươi không biết chữ ư? Hừ... nhìn mặt mũi sáng láng thế kia lại là kẻ mù chữ, đáng tiếc, đáng tiếc! – Vị thư lại nhìn tôi với vẻ coi thường. -Ở đây cháu không biết là ở đâu nhưng toàn dùng mấy chữ giống như chữ của người Tàu, các ông là người Tàu phải không? Các... các ông bắt cóc cháu, cháu không phải người Tàu thì làm sao đọc được chữ ấy cơ chứ? -Ý ngươi là gì? Ngươi không thừa nhận mình mù chữ ư? -Cháu học chữ của người Việt nên không biết chữ Tàu. Nhìn ông cũng thông minh sáng láng thế kia, nếu có dịp lên trần gian thì chịu khó đi học chữ Quốc Ngữ, ông cũng đừng tưởng mình là tài. -Miệng lưỡi ngươi rất sắc sảo, ngươi lấy cơ không đọc được chữ Hán để từ chối việc quỳ có đúng không? -Cháu làm gì phải làm thế, cháu sinh ra là con cháu Đại Việt, người Việt bây giờ có chữ viết riêng, không dùng chữ của người Tàu trong các việc nhà quan đâu, chẳng ai lại dùng chữ của bọn xâm lược bắt dân mình đọc cả, trừ khi ở đây là... -Hỗn láo! – Vị thư lại quát. -Cháu hay ông? – Tôi hỏi. -Thưa quan, thằng bé này là đứa thông minh, nó nhất định tìm mọi cách để không phải quỳ, học trò nghĩ... -Có chí khí, có chí khí. – Quan nói nhưng đầu vẫn không ngẩng lên nhìn. – Nó nói cũng không sai, ta chẳng thể bắt bẻ nó được. Nếu nó không thích quỳ thì miễn cho nó quỳ, để xem nó còn cái gì nữa. -Nhưng thưa quan... -Ở đâu ra cái thói chủ đã nói rồi mà đầy tớ cứ cãi, như thế là bất tuân và hỗn xược. – Tôi nói đế vào, giọng đầy châm chọc. -Thằng bé, nhà ngươi... -Ông một câu học trò, hai câu học trò. Cháu đây cũng là học trò, như thế chúng ta bằng vai phải lứa, cháu gọi ông là bạn nhé? -Ngươi đừng có hỗn, ta đây... -Bạn cứ bình tĩnh, mình cùng là học trò thì cãi nhau làm gì người ta cười cho. – Tôi nói với giọng rất nhẹ nhàng.
Quan bật cười buông bút, vị thư lại giận tím mắt, tay chỉ vào mặt tôi run run như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
-Được rồi, ta cho ngươi đứng để nói. -Cảm ơn quan ạ! Cháu đã nói rồi, chỉ những người thông minh với làm quan được chứ ngu si như cháu đây chỉ đáng là học trò. -Ngươi là một đứa lẻo mép, lẻo mép nhất định không phải là kẻ độn tri. – Quan nói. – Đây là Quỷ Môn Quan, nơi một đi không trở lại. Ta ở đây để xét công tội của ngươi, ngươi hãy nói tên của mình. -Cháu ạ? Cháu không biết tại sao mình ở chỗ này, nếu quan cho bắt cháu đến thì đã biết tên cháu rồi. Nếu quan không biết có thể hỏi hai ông Hắc Bạch Vô Thường chứ cháu không thể nói ra tên của mình được ạ. -Tại sao? -Bà cháu dặn không được cho ma biết tên của mình, với quan sai thì bát tự càng không được nói, quan sai cũng là ma mà. -Có lý, bà ngươi xem ra cũng là người hiểu biết. – Quan gật gù đồng tình. – Gọi hai ông Hắc Bạch Vô Thường vào vì vong này không khai tên, đưa ta giấy tờ của thằng bé này luôn.
Vị thư lại quay lưng đi vào bên trong, Hắc Bạch Vô Thường đến rất nhanh, chẳng hiểu ban nãy họ đứng ở chỗ nào mà tôi không nhìn thấy.
-Thằng bé không chịu nói tên của nó, phiền hai ông nói đưa bát tự của nó lên để Trương tiên sinh đây lấy sổ.
Quan nhẹ nhàng nói với Hắc Bạch Vô Thường, tôi không nghe thấy hai vị quan sai này lên tiếng nên ngoái lại nhìn, khi tôi thấy hai vị này nhìn nhau có chút lúng túng thì tôi hiểu rồi, hai vị này làm gì có giấy.
-“Quả nhiên hai vị bắt hồn không cần giấy!”
Tôi vui như mở cờ trong bụng nhưng vẫn cố không thể hiện ra mặt.
-Sao vậy, bát tự của nó đâu, giấy đâu? -Thưa quan, lúc đi đến đây hai chúng tôi quá gấp nên đã quên mang theo, để chúng tôi quay lại lấy giấy. -Khoan!
Tôi vội đứng sang một bên rồi lên tiếng, tôi đứng cạnh sai nha vẫn đang lăn lộn dưới đất, từ vị trí này tôi có thể nhìn quan và nhìn cả Hắc Bạch Vô Thường, bây giờ chẳng khác gì hai ông trắng đen này mới là kẻ sẽ phải trình bày câu chuyện chứ không phải tôi. Sau khi đứng sang một bên thì tôi nhanh miệng nói tiếp:
-Hai ông đi bắt hồn mà không có giấy, cũng chẳng có bát tự của tôi, bây giờ hai ông quay trở lại làng để hỏi Xã Thần rồi bổ sung chứ gì? Các ông không làm như thế được, nếu các ông quên mang giấy thì kiểu gì các ông cũng đã đọc rồi, vậy các ông có nhớ thì nói ra thôi. -Cái này...
Hắc Vô Thường nhìn lên quan, tôi nói nhanh như sợ bị ai cướp lời:
-Trong này ắt hẳn có khuất tất, từ đầu tôi đã nói là hai ông bắt nhầm, bây giờ lòi ra việc hai ông còn chẳng có cả giấy tờ gì thể hiện việc câu hồn tôi về đây. Nếu các ông quay lại làng rồi lấy lý do gì đó trình bày, ông Xã Thần là người tốt, nhất định sẽ giúp đỡ bằng cách cho các ông biết bát tự của tôi. -Không có chuyện đó! – Bạch Vô Thường nói. -Tôi làm sao mà biết được, nếu muốn tôi tin thì cho tôi đi về cùng, các ông cất giấy ở đâu? -Thưa quan! Quan cứ giữ thằng bé này ở đây, tôi sẽ quay lại lấy giấy... -Không được! – Tôi gạt phăng đi. – Bất kỳ ai trong hai ông mà rời khỏi nơi này thì đừng trách tôi ác. -Mày đe dọa bọn ta ư? – Hắc Vô Thường hỏi tôi rồi quay lên bẩm quan. – Thưa ngài! Thằng bé này...
Lúc này tôi thấy vị thư lại đã đi ra, trên tay ông ta cầm một vài cuốn sổ dày, thì thầm cái gì đó vào tai quan, quan gật đầu nói:
-Thôi được! Đưa thằng bé vào bên trong chờ bổ sung giấy tờ, đưa người tiếp theo lên! -Không được! Các ông định vào hùa chơi tôi đấy à?
Tôi miệng nói tay trái đã thò sẵn vào túi quần trái cầm sẵn một nắm gạo rang và lẩm nhẩm trong miệng trước cái nhìn đầy ngạc nhiên của Hắc Bạch Vô Thường, có lẽ họ đã nghe thấy tôi nói gì đó. Nắm gạo nhỏ được tung thẳng vào chỗ Hắc Bạch Vô Thường đang đứng, chỉ trong tích tắc gần ba mươi Kim quân hiện lên vây quanh hai vị này, những giây sau đó gươm đã kề trên cổ hai vị quan sai chuyên đi câu hồn người.
-Bây giờ chỉ cần hai ông nói thêm một lời là tôi ra lệnh cho lính chặt đầu, không tin hai ông có thể thử, ai muốn thử trước nào? -Xằng bậy! Bay đâu bắt lấy thằng bé này nó là phù thủy, nó... -Bạn câm mồm đi! – Tôi dùng thanh kiếm gỗ chỉ thẳng mặt vị thư lại rồi nói tiếp. – Chuyện đã đến nước này, nếu các ông ở đây không làm việc công bằng thì tôi sẽ làm đến cùng, đếch có quan quân gì nữa, chết rồi chết nữa có làm sao?
Tôi tung ra thêm một nắm gạo nữa trước khi những sai nha với những ngọn giáo đang ập đến với ý định bắt tôi, hơn ba mươi Hỏa binh ngay lập tức xuất hiện với súng trên tay trước sự ngỡ ngàng của các vị từ quan đến quân. Tôi tăng cường thêm vài chục Kim quân nữa vây quanh phía sau lưng mình, kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ sẵn sàng lao vào ăn thua đủ với quan quân.
-Bây giờ thì sao? -Mày... mày to gan! – Vị thư lại quát tôi. – Dám làm loạn ở cửa quan, tội này đáng bêu đầu. -Kim quân! – Tôi nói một cách đầy lạnh lùng. – Bắt thằng mặc áo vải đội cái mũ kia cho ta, mau! Hỏa binh sẵn sàng, kẻ nào chống cự bắn luôn! Sự việc diễn ra quá nhanh, quan vẫn ngồi chết dí trên ghế, sai nha chưa biết phải làm gì nên ngơ ngác. Hơn một chục Kim quân lao đến bắt giữ vị thư lại, mặc ông ta buông lời mắng chửi. -Đưa thằng đó lại đây, bắt nó quỳ gối!
Kim quân thi hành mệnh lệnh rất nhanh, việc của họ là nghe và làm chứ chẳng bao giờ thắc mắc. Vị thư lại bị đưa xuống gần chỗ tôi đang đứng, tôi ra lệnh cho Kim quân giúp ông ta quỳ trước mặt quan, hai Kim quân đang giữ tay vị thư lại ngay lập tức đá vào khuỷu chân, vị thư lại quỳ xuống đất, miệng vẫn la oai oái. Hỏa binh với súng trên tay chỉa ra tứ phía, lệnh của tôi rất ngắn và rõ ràng:
-Bất cứ ai cử động hoặc có ý định bỏ chạy thì bắn bỏ!
Mệnh lệnh này đủ làm cho quan quân khoảng hơn năm chục vị đứng nguyên tại chỗ. Tôi nghĩ họ sợ việc một đứa trẻ hành động không suy nghĩ chứ không phải sợ tôi, còn uy lực của súng hay Kim quân có lẽ họ chưa biết. Bên cạnh đó quan cũng chưa đưa ra mệnh lệnh gì cụ thể cho họ. Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh vị thư lại để nhìn mặt ông ta thật rõ. Tuổi tác của ông ta mới chỉ dưới ba mươi nhưng cách ăn mặc và bộ râu làm nhìn từ xa khiến ông ta già trước tuổi.
-Sao hả bạn? Ban nãy bạn nói to lắm mà, bây giờ nếu bạn còn mở mồm mắng mình một câu, chỉ một câu thôi thì mình sẽ ra lệnh cho lính cắt lưỡi bạn ngay. Nếu bạn còn dám chỉ tay vào mặt mình thì mình lệnh lính chặt tay. Bạn biết mình là ai không?
Vị thư lại nhìn tôi, ánh mắt có vẻ sợ hãi, ông ta lắc đầu.
-Tốt, mình cũng chẳng biết bạn là ai, chúng ta không biết nhau lại là cái may. Nếu bạn ngoan ngoãn quỳ ở đây thì mình đảm bảo lính của mình sẽ không làm gì bạn, bạn mở mồm nói bất kỳ tiếng nào từ bây giờ thì sẽ cắt lưỡi, bạn không tin có thể thử.
Tôi đứng lên ra lệnh cho bốn Kim quân lôi vị thư lại sang một bên bắt ông ta quỳ, lệnh cắt lưỡi nếu ông ta mở miệng cũng được tôi đưa ra một cách lạnh lùng.
Tôi bước đến trước mặt hai vị Hắc Bạch Vô Thường và hỏi:
-Bây giờ hai vị đã hiểu tôi không đùa chứ? Hai vị nhịn tôi cũng nghĩa là tôi nhịn hai vị. Tôi không còn là đứa bé mà hai vị gặp mấy năm trước, tôi cũng không phải là phù thủy nhưng tôi nói với hai vị thế này. – Tôi dùng tay trái chỉ ra xung quanh. – Chỉ cần một câu nói của tôi thì quân lính sẽ san bằng nơi này, các vị đừng dọa tôi. Bây giờ nghe tôi hỏi, đúng thì gật, sai thì lắc. Tôi cũng không muốn làm khó hai người nhưng lính của tôi chỉ biết làm theo lệnh, hai vị làm sai hiệu lệnh thì hai vị tự chịu, không phải lỗi của tôi.
Tôi quay lên nhìn quan rồi nói tiếp:
-Các ngài là quan quân thì tiếc mạng tiếc thân chứ tôi đây khố rách áo ôm có gì mà tiếc.
Tôi chỉ tay lên tấm biển nhỏ hình chữ nhật bằng gỗ, trên ấy có ghi Hán tự nhưng tôi không hiểu, tôi nói:
-Bắn rụng cái tấm bảng kia cho ta, tại sao lại viết cái chữ người ta đọc chẳng hiểu gì thế kia?
Một loạt súng nổ kinh thiên động địa, hình như ở đây âm thanh được khuếch đại lên vài lần hoặc nó vang vọng hơn trên nhân gian. Tấm biển gỗ nát vụn sau loạt súng, khói súng mù mịt tôi có thể nhìn nhưng không thể ngửi thấy.
-Các ngài có thể gọi thêm quân đến, bao nhiêu cũng được, tôi chỉ có vài nghìn lính bắn súng như này thôi, nếu có lính bắn súng đến để bắn nhau thì thật là tốt.
Chẳng ai đáp lời, họ quá ngạc nhiên hoặc kinh sợ. Trước đây họ quen cao ngạo cả nghìn năm bây giờ gặp cái cảnh này chẳng biết nên phản ứng ra sao cho hợp lý. Một thằng trẻ con có vũ khí mạnh, quân đông thì tốt nhất nên tìm cách nói chuyện với nó thay vì làm nó tức lên, là tôi thì tôi sẽ làm như vậy. Tôi ra lệnh cho mấy Hỏa binh chĩa súng vào quan.
-Quan mà chạy cũng bắn bỏ!
Tôi hi vọng quan không chết ngất khi nghe tôi nói như thế, lúc đó chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại quyết liệt đến vậy nhưng sau này tôi hiểu rằng mọi thứ tôi đã học được từ người chị mặc y phục màu đỏ, chị ấy đã dạy tôi mọi thứ trong nhiều năm chính là để tôi dùng vào những lúc như thế này khi tôi gặp đại nạn mà chỉ có một mình. --- ***