"Cậu đi với tôi!" Mike kéo Aci đi tới chỗ của Gaeb.
"Hả? Đi đâu?" Cô thắc mắc hỏi.
"Tí nữa thì biết!" Mike tiếp tục kéo cô đi.
"Nhắm mắt lại đi!" Mike kêu cô, cô cũng không biết chuyện gì cũng không quan tâm cho lắm nên cũng làm theo.
"Tới rồi, mở mắt ra đi!" Sau một hồi thì nó kêu cô mở mắt ra thì cô cũng làm theo nhìn xung quanh cô biết đây là phòng của Gaeb.
"Ủa sao lại ở đây?" Cô nhìn qua bên cạnh Mike thắc mắc hỏi.
"Bọn tôi nghĩ ra một kế hoạch!" Gaeb nói.
"Kế hoạch gì?"
"Kế hoạch tẩu thoát cho Aci!" Thật ra muốn đi xuống Nhân Giới hay Địa Giới thì phải nói cho "Người" biết rồi mới được phép đi.
"Hả? Không được đâu! Các cậu sẽ bị bắt mất!" Aci nói.
"Không sao đâu bọn tớ không cho phép họ đâu! Và họ cũng không biết đâu mà" Gaeb nói.
"Hả? Làm sao cậu..."
"Im đi và nhanh đi tới Nhân Giới gặp người yêu của cậu đi!" Mike đẩy Aci qua một cổng ma thuật của Mike.
"Trời!!" Cô giờ đang ở trên không trung nhưng may mắn là cô có cánh đáp xuống lại ở Magnolia.
"Ôi trời thằng đó không tìm chỗ nào khác ở Magnolia à?!" Cô thầm trách móc Mike.
"Sau này tôi mà gặp cậu một lần nữa thì tôi giết cậu chết đi cho rồi" Cô đứng lên phủi đất khỏi người.
Giờ trên Thiên Giới là tối nhưng ở Magnolia là sáng, mà 3 tháng ở đó cũng bằng ở đây.
"Phải rồi mình phải tìm Erza!"
"Erza! Em..giờ sao rồi?" Cô chạy thật nhanh tới chỗ của Fairy Tail họ vẫn còn ở đây mọi người vẫn không khác gì mấy, tất cả đều rất bình thường, cô nhìn nhìn xung quanh bỗng có một tiếng nói quen thuộc.
"Này cô, cô làm gì ở đây mà cứ lấp ló thế?" Cô quay sang nhìn người đàn ông kia đã già đi phần nào.
"À..à chào ông, tôi là Aci!" Vì khá bất ngờ nên cô rất lúng túng và đầy bối rối chào ngài Hội Trưởng.
"...Ừ! Sao cô không đi vô?" Người đàn ông kia phóng khoáng nói.
"À không cần đâu! Cháu đến đây đi tìm một người!" Cô quay lại nhìn vào cửa hội Fairy Tail vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
"Cháu tìm ai?" Makarov hỏi.
"Dạ là Erza" Cô cũng không giấu gì nữa đi thẳng vào vấn đề.
"À, Erza đi làm nhiệm vụ rồi nên cháu có thể ở đây ngồi chờ tầm mấy tháng chắc về" Makarov nửa thật nửa đùa.
"Dạ? Mấy tháng lận?"
"Ừ, sao chờ được không?" Makarov nói.
"..."
"Được ạ" Cô tự tin nói.
"Rồi rồi cháu vô đi!" Makarov thấy cô bé này có vóc dáng hơi quen thuộc, nhưng ông tài nào nhớ được.
"..." Cô khá ngại vì lâu rồi cô không thấy mọi người mà mọi người nhìn mình chầm chầm thì châc chết vì ngại ngùng mất.
"Đây" Một thiếu nữ xinh đẹp, tóc màu trắng ở mái thì cột lên và đôi mắt màu xanh da trời trông thật đẹp.
"À..chị là Mira đúng chứ?" Cô hỏi, hình dáng ngay bây giờ của Mira khá khác nhưng trông chẳng khác biệt.
"Ồ, thì ra em biết chị" Mira khá vui.
".." Cô thật sự muốn hỏi một câu của Mira.
"Chị.." Cô thật sự muốn hỏi Mira về điều này.
"Sao thế?" Mira đứng nhìn cô bé này.
"Em..chỉ muốn hỏi một câu tế nhị thôi.." Cô dần dần nói nhỏ hơn.
"À..được" Mira ngay lập tức đồng ý, cô có thể thấy Mira đang thực sự nhìn chầm chầm vào cô.
"Erza...đã..."
"Kết hôn..chưa ạ?" Ngay bây giờ mà có hố đào thì cô cũng chịu chui xuống rồi.
"À..." Mong rằng Mira nói không.
"Vẫn chưa em ei" Cô thở đều lại hồi nãy suýt nữa làm cô thót tim.
"Nhưng có bạn trai rồi em" Câu này thật sự làm cô như đổ vỡ bây giờ mà nhồi máu não thì chắc cô không chịu chờ lâu để chết rồi.
"V..vậ..y à.." Tâm trạng cô có một chút buồn rất rất nhiều.
"Thế nhưng 3 tháng trước, Erza không chịu gặp mặt Jellal nữa hai người như người dưng"
"Hả là sao chị?" Cô thắc mắc chẳng phải hai người đã hạnh phúc?
"Chị cũng không biết thế nhưng chị có nghe là Erza khóc mỗi đêm nhưng khi chị hỏi lại không biết lí do chỉ là cảm thấy mình muốn khóc thôi" Mira nói làm cô thấy muốn an ủi Erza ngay lúc đó.
"Vậy à.."
"Không phải là chia tay không phải là ngoại tình hay cãi nhau gì cả chỉ là cảm thấy buồn và muốn khóc thôi đúng không chị?" Cô bắt đầu tưởng tượng lại cảnh đó nhất định nó phải rất đau thương.
"Chị xin lỗi vì đã không ở đó..để an ủi em.." Cô nói nhỏ, cả đời này cô rất muốn ở cùng em cùng chia sẻ với em rất nhiều điều nhưng những từ mà mình chỉ nghe được đó là...
Jellal chứ không có từ chị Aci bên trong đó.
3 ngày trôi qua cô vẫn chờ Erza về những vẫn không thấy đâu, cô giờ là canh luôn hội quán rồi.
Ai hỏi gì thì cô trả lời, mọi người thấy cô rất trầm tính không nói gì về gia đình hay gia cảnh mình xuất phát từ đâu.
2 tuần sau, cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi Erza về lại Hội, nhiều người lại hỏi cô tại sao lại kiên nhẫn chờ Erza đến thế thì cô đáp.
"Tôi vẫn chưa nói lời này với cô ấy"
Cô muốn nói ra tình cảm của mình dành cho Erza, cho dù cô biết có thể em ấy sẽ nói từ chối đi chăng nữa thì cô phải nhất quyết đi tỏ tình lần này, nếu không cô lại mang ấm ức bên mình.
Rồi 1 tuần nữa trôi qua, cô vẫn ngồi lừ thừ bên cạnh bàn Fairy Tail mọi người vẫn nói chuyện và đánh lộn cùng nhau, thậm chí nếu đụng vào cô thì cô cũng chẳng phản ứng gì cả chỉ nghĩ ngợi gì đó rồi đi qua bàn khác ngồi.
Đến một ngày, cô cảm thấy mình muốn đi vệ sinh nên đi vô làm vệ sinh, một lúc sau đi ra cô thấy bàn ghế đổ nát trước mặt đó là một cậu con trai tóc hồng đang đấm bầm dập một cậu con trai tóc xanh cô nhìn bên mắt phải có một kí hiệu.
"Là Natsu và Jellal! Mà họ làm gì ở đây vậy?" Cô nhanh chóng đi tới bên cạnh Mira hỏi chuyện.
"Chuyện gì vậy Mira?" Cô hoang mang hỏi Mira.
Mira kể lại hết mọi chuyện, trong lúc cô đi vô vệ sinh thì Natsu quăng Jellal vô đây trước toàn thể mọi người sau đó nói anh ta là đồ dối trá dám lừa gạt Erza, cô nghe tới vậy thì cô càng bối rối và hoang mang nên đi tới chỗ Natsy và Jellal.
"Bình tĩnh nào Salamander" Cô cố làm cho Natsu bình tĩnh lại ngay từ đầu Natsu vốn chẳng phải hiền lành gì rồi mà còn chọc tức cậu ta nữa.
"SAO NGƯƠI DÁM!" Natsu giơ nấm đấm lên định đánh thì bị tay cô cản lại, bắt đầu trên tay cô có những vết bỏng rồi.
"Này Natsu bình tĩnh lại đi!"
"SAO TÔI CÓ THỂ BÌNH TĨNH LẠI KHI TÊN NÀY ĐI CHƠI VỚI NGƯỜI CON GÁI KHÁC!!" Natsu quăng Jellal xuống đất không ra một thể thống gì, cô khá bực tức nắm áo cậu ta lên.
Giờ cô mới nhìn kĩ mặt cậu ta gần bầm tím lên rồi, có sưng một vài chỗ, Natsu nhìn thẳng tên này với ánh mắt có thể nói là muốn giết người ta đấy.
"Sao anh lại làm thế với Erza?!" Cô muốn đấm nhưng cô không thể cảm giác nó tội lỗi lắm nên cô không muốn phải bẩn tay mình vừa lúc đó một bóng hình đã xuất hiện trước mắt cô.
"Erza!" Một người nói khiến cô mới chú ý, sau đó thả Jellal xuống lần này cô mới suy nghĩ được mình đang làm gì.
"À không phải như em nghĩ đâu thực sự là..."
Chát.
Một cái tát đau điếng cả khuôn mặt mặt cô nghiêng qua một bên chỉ thấy được bên má phải của Aci đang đỏ lên hoàn toàn không thấy được má trái của Aci.
"..." Lúc đó cô thật sự không nói lên lời chỉ liếc con mắt cô nhìn về phía Erza, mặt vẫn không nghiêng qua một bên dường như má trái của cô bị gì rồi.
"Cô là ai?" Một câu hỏi tưởng chừng như bình thường ấy thế mà đối với cô như ba mươi ngọn giáo đâm thẳng vào tim cô, rỉ từng vệt nứt.
"Mà thôi tôi không biết cần biết là ai, nhưng cô đụng tới Jellal!"
"Không phải là tôi mới đún..." Natsu cố gắng nói cho Erza nghe đó khôbg phải lại lỗi của cô, thậm chí cô chẳng làm gì ngoài cầm áo Jellal nhìn thẳng vào mắt.
"Im đi Natsu" Cô không cho Natsu nói tiếp vì cô biết người nào mà Erza yêu nhất thì em ấy nhất định sẽ không tha những người nào đánh Jellal.
"Cô xin lỗi Jellal đi!" Erza lạnh lùng nói.
"..." Cô không trả lời khiến cho Erza mất đi kiên nhẫn tính em ấy là vậy không thể kiên nhẫn được lâu.
"Tôi.." Cô đưa tay lên định chạm vào Erza thì thấy Erza lại lùi đi một bước cảm xúc thì vẫn nghiêm nghị nhìn cô khiến cho cô càng đau lòng hơn.
"..." Cô khựng người lại, mặt vẫn không chịu nhìn thẳng vào Jellal khiến Erza như càng tức hơn nữa.
"Cô có xin lỗi không?!" Aci gật đầu nhưng vẫn không nói gì.
"Nghiêng mặt qua đây nhìn thẳng vào Jellal nói lời xin lỗi!" Erza đi lên tay cầm mặt của Aci nghiêng mặt cậu lại bình thường lúc ấy...
Dường như mọi thứ im lặng đi, Erza như không tin vào mắt mình tay cô rung rẩy, lòng cô tự nhiên muốn khóc nhưng khuôn mặt cô vẫn tỏ ra bất ngờ.
Mặt bên trái của Aci nhất là mắt trái của Aci đang rơi nước mắt lả chả, nó rơi rất nhiều, điều này càng khiến Erza như vỡ mộng đi thả hai tay ra khỏi mặt của Aci.
"..Tôi.." Miệng cô móp mép như muốn nói gì đó.
"Tôi xin lỗi.." Cô nhìn Jellal thẳng mặt, mắt và mắt nhìn nhau, từ sau thẳm đôi mắt ấy từ cái nhìn đầu tiên của đôi mắt ấy nó có gì đó rất buồn, nỗi buồn này kéo dài mãi nó như không đáy.
"Vừa lòng em chưa?" Sau đó cô quay qua nhìn Erza nói, bây giờ cô mới thấy cả mắt phải và trái của mình đều rơi nước mắt, cô đi ra ngoài hội.
Nước mắt vẫn cứ rơi lả chả, nhiều người nhìn cô bởi vì ở đó là buổi sáng.
Lúc nãy khi tay cô khựng lại thì có một câu vang lên trong đầu của Aci mãi.
"Tôi chẳng là gì đối với em.." Cô mới nhận ra là ở thế giới này cho dù đã thay đổi nó rồi thế nhưng thế giới này vẫn cứ tàn nhẫn như thế.
"Tôi quên rằng em đã..quên tôi rồi.." Cô lau nước mắt thế nhưng nước mắt vẫn cứ rơi nó không chịu nghe theo cô mà nín đi.
"..Tôi thật là..ngu ngốc khi vẫn tưởng em vẫn còn chút gì đó nhớ tôi.." Cô đứng sau một cái cây to ngồi xuống một mình cố lau nước mắt khi lau hết rồi cô mới nhận ra là..mình đang ngồi ở dưới tán cây hoa anh đào lúc cô và Erza lại gặp nhau nữa.
Lúc đó Erza cầm trên tay một cái sừng quái vật to lớn, cô có hơi bất ngờ rồi hai người đi theo nhau tới Fairy Tail cũng nhau làm việc, cùng quan tâm mỗi khi mình bị thương, cả hai người cùng làm quen với nhau.
Cô lại buồn thêm giống như muốn khóc làm liền hứng lên nhẹ nhàng huýt sáo theo tiếng hát của lời Vĩnh Biệt nghe quen thuộc biết bao, tiếng gió lại thổ nhè nhẹ qua tai cô.
"Ôi Vĩnh Biệt hỡi người ta yêu.."
"Xin đừng quên mỗi tình giữa ta và người.."
"Giờ đây chúng ta sẽ chia tay nhau.."
"Nhưng liệu ta sẽ nghe lại giọng nói của người?"
"Bầu trời mênh mông ấy chứa đầy một khoảng trống vô tận.."
"Giữa bầu trời vô tận ấy...em đang ở đâu?"
"Ta không trách người"
"Đằng sau bầu trời ấy..là sự thuần khiết của người.."
"Ôi tình yêu ta dành cho người..liệu có đến nơi của người? Một nơi sâu thẩm trong trái tim của người?"
"Làm ơn xin hãy nhớ tới ta..dù bất cứ ở đâu.."
"Làm ơn xin hãy nhớ tới lời ca này cho dù người có quên mất ta..."
"Lời ca Từ Biệt này.."
Cô nhắm mắt hưởng thụ làn gió ấy, ánh mắt nhìn xuống đất tuyệt vọng rồi lại nhìn lên trời.
Áng mây đang dần dần trôi đi cho dù ta có đi hay không, sự vô tâm của em hay là sự vô tâm của chị đã tác động lên em?