"Ai cho em tự ý cho phép cô ta làm việc ở chỗ anh hả?"
"Anh trai yêu quý của em ơi. Em là đang giúp anh đấy "
"Giúp anh? Giúp anh mà em để Uyển An làm việc ở đây à? Cô ta chỉ giỏi phá anh mà thôi "
"Ôi ông anh mất trí của em ơi. Em là đang giữ chân vợ giúp anh đấy"
" Anh mà không mau chóng nhớ lại. Có ngày chị ý lại bỏ đi thì đến lúc đấy hối hận cũng không kịp đâu "
Mặc Khanh cầm tập tài liệu trên tay ném thẳng vào người Mặc Hạo vừa quát
"Hối hận cái đầu em"
"Chỉ cần đủ ba tháng là anh và cô ta sẽ li hôn. em nghe chưa"
Mặc Hạo vừa nhảy lên né cú ném ấy vừa kinh ngạc trố mắt nhìn Mặc Khanh
"Li hôn? "
"Anh bị điên rồi. Anh mà không mau nhớ lại thì em cũng không cứu anh được nữa rồi"
"Cút ra ngoài nhanh lên "
"Cái thằng em báo đời này "
Mặc Hạo thản nhiên bước chân đi ra nhưng vẫn không quên nói vọng lại nhắc nhở anh mình
"Anh suy nghĩ cho kĩ vào. Để sau này có làm sao sẽ không trách thằng em này không nhắc anh"
Mặc Khanh tức giận muốn nổ cả đầu luôn. Nhưng anh vẫn không thể hiểu được rốt cuộc ý của Mặc Hạo là gì. Tại sao anh phải hối hận? Chẳng phải cuộc hôn nhân kia cũng chỉ là hợp đồng thôi sao? Anh bắt đầu suy nghĩ kĩ đến quyết định của mình. Anh cố gắng nhớ lại những chuyện liên quan đến Uyển An những thực sự không thể nhớ ra được.
Đang trong mạch suy nghĩ ấy bỗng thư ký Triệu gõ cửa gọi anh
"Sếp ơi, trưa nay chúng sẽ ăn trưa và kí hợp đồng với bà Lý. Anh phải chuẩn bị ngay từ bây giờ ạ"
"Được. Tôi biết rồi"
Thư ký Triệu vừa vào thì Uyển An cũng vào. Thư ký Triệu không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, dù gì phu nhân giám đốc ở đây cũng là điều hiển nhiên nên anh cũng xin phép ra ngoài trước để không làm "bóng đèn" của hai người.
Uyển An tiến đến lại gần ghế mà Mặc Khanh đang ngồi. Hai tay cô vừa đấm vừa bóp vai cho anh. Anh chẳng ngẩng đầu lên nhìn cô đã nói luôn
"Rốt cuộc là cô muốn cái gì?"
"Chồng à"
"Gọi sếp. Ở chỗ làm tôi là sếp của cô"
"Sếp à. Trưa nay anh muốn ăn gì? để em mua cho anh"
"Trưa nay tôi phải ăn trưa với khách hàng"
"Vậy anh cho em theo đi"
"Cô chắc chắn muốn bám lấy tôi sao?"
"Đúng vậy. Em là vợ anh mà"
"Tôi đi gặp bà Lý, cô muốn đi thật sao?"
Uyển An vừa nghe hai chữ 'bà Lý' thì liền khựng lại. Cô như suy nghĩ cái gì đó rồi trả lời anh
"Dù sao thì anh cũng là đi gặp khách hàng. Em đi có không tiện lắm. Em vẫn nên là ở lại công ty"
"Cô biết bà Lý sao?"
"Sao có thể chứ?"
"Cũng phải. Đây là khách hàng lớn, bà ấy cũng vừa về nước nên làm sao cô biết được"
Vẻ mặt Uyển An lúc này cố gượng cười rồi lại nói mấy chuyện đâu đâu khiến cho Mặc Khanh phát bực mà đuổi cô ra ngoài. Lạ ở chỗ lần này vừa bị đuổi cô đã chạy ra ngay lập tức mà không mặt dày bám lấy anh như trước nữa. Uyển An sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa lại mặt mình. Cô ngẩng đầu nhìn mình trong gương rồi lại suy nghĩ chuyện gì đấy khiến cô rất lo sợ. Cô cố gắng chấn an lại mình rồi bước ra ngoài .
Uyển An quay trở lại bàn làm việc của mình rồi lại chìm vào suy nghĩ. Bỗng có người vỗ vai cô làm cô giật mình.
"Uyển An, sao cô cứ như người mất hồn vậy?"
Uyển An thấy đấy là đồng nghiệp mình thì thở phào nhẹ nhõm. Cô giả vờ tò mò mà hỏi lại
"Cô có biết bà Lý là ai không?"
"bà Lý sao? Bà ấy là khách hàng lớn của chúng ta đó. nhưng tôi chưa gặp bà ấy bao giờ"
"Vậy sao? Cảm ơn cô nha"
Lúc này Uyển An lại càng cảm thấy nơm nớp lo lắng hơn trước. Cô đợi Mặc Khanh đi ra ngoài rồi thì bắt đầu vào phòng của anh. Cô bắt đầu tìm kiếm thông tin của vị khách hàng này. Đang lúc cô cố gắng lục lọi đồ đạc thì Mặc Khanh quay lại khiến cô hoảng hốt mà vớ lấy cái khăn lau bàn gần đấy giả vờ lau chùi
"Sao cô lại ở đây?"
"Chồng à, anh vừa đi đã khiến em rất nhớ anh nên em đành vào đây lau dọn phòng cho anh để cho đỡ nhớ anh đấy"
"Con người cô sao biến quá vậy?"
Mặc Khanh vừa nói vừa bước đến cầm lấy chiếc điện thoại trong phòng rồi rời đi. Lúc anh bước ra khỏi phòng Uyển An mới dám thở mạnh một cái.