Bà nội Mặc vui vẻ ngồi vào bàn đầy đồ ăn mà gọi vọng lên trên lầu. Mặc Hạo, Mặc Khanh, Uyển An và tiểu Phong đều đi thật nhanh xuống dưới.
"Bà à, chỉ là ăn sáng thôi có cần phải nhiều đồ như thế này không ạ?"
"Lâm Hạo, bà có làm cho cháu ăn đâu. Đây là bà chuẩn bị cho chắt nhỏ của bà đấy chứ "
"Đúng rồi nhỉ, bà có chắt rồi nên vứt thằng cháu này qua một bên rồi "
"Này, cháu nói vậy mà được à. Cháu lớn rồi còn tị với đứa nhóc làm gì "
Nghe bà và Mặc Hạo nói như vậy thì Uyển An và tiểu Phong chỉ biết che miệng cười. Trái lại thì Mặc Hạo lại có vẻ không vui mà lên tiếng
"Bà à, chúng ta ăn sáng được chưa. Cháu còn phải đi làm nữa"
"Cái thằng này. Tẹo ăn xong cháu chở tiểu Phong đi học luôn đấy "
"Sao lại là cháu chứ?"
"Cháu là bố nó. Không cháu chở thì ai?"
Mặc Khanh biết dù anh có nói nữa cũng sẽ chẳng nói thắng được bà nên đành cam chịu.
"Được bà nói vậy thì cháu nghe vậy"
Mọi người cùng nhau ăn sáng vui vẻ. Ăn xong Mặc Khanh đã lấy xe đợi tiểu Phong ở cổng. Uyển An mở cửa xe bên dưới đưa con lên xe cẩn thận rồi bản thân mình lại lên ghế đầu ngồi. Cô vừa thắt dây an toàn thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Mặc Khanh nhìn cô động tác rất tự nhiên mà lớn giọng hỏi
"Cô làm gì vậy?"
"Em đưa tiểu Phong đi học rồi đi làm luôn"
"ý tôi là sao cô lại ngồi ở đây? Và hình như công ty của cô và tôi không cùng đường nhỉ?"
"Tiểu Phong thằng bé quen thoải mái rồi nên em để nó ngồi một mình ở ghế dưới"
Uyển An vừa nói vừa quay lại nhìn tiểu Phong với ánh mắt mong chờ kèm theo sự đe dạo.
"Phải không tiểu Phong? "
Phong Phong nhìn mẹ mà mắt mở to nhưng lại chẳng thể cất lên tiếng. Ánh mắt Uyển An như đang cầu cứu cậu con trai, tiểu Phong thấy mẹ như thế cũng bất lực trả lời
"Phải, đúng vậy. Con quen ngồi một mình ở ghế sau rồi"
Miệng thì nói vậy nhưng nội tâm Phong Phong thì đang thầm trách mẹ "có sắc bỏ con", cậu bé biết mẹ đang cố gắng muốn gần gũi với Mặc Khanh nên cũng chỉ đành thuận theo mà thôi.
"Vậy thì chỗ làm của cô cũng không cùng đường với tôi"
"Anh yên tâm. Chắc chắn cùng đường"
Uyển An cứ mặt dày nhất quyết leo lên xe anh khiến anh phải chấp nhận cho cô theo. Nhưng lên xe rồi nào cô có yên phận, cô hết bật nhạc rồi lại đến nói lải nhải bên tai anh khiến anh nhức hết cả đầu. Có lẽ điều anh hối hận nhất trong ngày là đã cho cô đi nhờ xe.
Chở con trai đến trường xong thì Uyển An lại càng làm tới hơn. Lúc bước lên xe cô giả vờ trượt trên ngã nhào vào người anh. Cả người cô đè lên người anh mà bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt cô như đang cười tươi mà nhìn chằm chằm vào mặt anh khiến anh ngượng ngùng.
"Lâm Khanh, anh thấy cảnh tượng này có quen không?"
"Không.... không quen tạo nào. Tôi không thấy quen"
Hai tay anh đẩy cô ngồi dậy rồi mình cũng đứng dậy mà bỏ đi. Uyển An mắt vẫn nhìn theo anh rồi cuời tự đắc" Mặc Lâm Khanh, em không tin anh không nhớ ra em". Bước chân Mặc Khanh vội vàng đi thật nhanh lên xe, mặt anh lúc này đã ửng đỏ mà tim đập nhanh không ngừng. Anh tự trấn tĩnh lại bản thân mình quay lại cái vẻ lạnh lùng cao ngạo quen thuộc kia. Uyển An mở cửa bước vào trong xe, Mặc Khanh không thèm nhìn cô một cái mà lạnh lùng nói
"Cô tự bắt xe đi làm đi. Tôi không rảnh đưa cô qua đấy"
"Không cần đâu. Anh cứ chở em đến công ty anh luôn cũng được mà "
"Cô...Cô đúng là mặt dày"
"Mặt em không dày thì làm sao khiến giám đốc công ty như anh nhớ được ra em chứ"
"Cô...cô"
Nói thế nào thì cô cũng nhất quyết không xuống xe nên sợ muộn giờ làm mà anh đã chở cô đi luôn. Lúc đi qua vườn hoa ở công viên cô bất giác nhìn ra . Cái vườn hoa ấy vẫn còn đấy, nó vẫn nở rất nhiều hoa. Cô quay lại gọi Mặc Khanh rồi chỉ tay ra cửa sổ
"Lâm Khanh, anh nhìn kìa"
"Có gì để mà nhìn sao? Chẳng phải là hoa thôi sao?"
"Anh không nhớ gì à?"
"Nhớ cái gì?"
"Lần đầu anh chở em đi làm anh đã vứt em ở đó rồi khiến em phải đi bộ đến công ty đấy"
"Không nhớ"
Mặc Khanh trả lời cô một cách rất rứt khoát. Uyển An cũng biết rằng để anh nhớ lại không phải chuyện ngày một ngày hai nhưng khi thấy anh không nhớ được những kỉ niệm của cả hai lại khiến cô rất buồn. Cô như người vô hồn cứ thế nhìn ra cửa sổ.
Đến nơi Mặc Khanh mở cửa xuống xe mặc kệ cô ở lại. Anh cứ thế mà đi thẳng vào công đi mặc cô đang chạy theo phía sau gọi mình
"Lâm Khanh, anh đợi em với"
Mặc Khanh lạnh lùng bước vào thang máy nhìn cô đang hớt hải chạy theo. Thang máy sắp đi lên thì anh lại đưa tay bất giác ấn nút để giữ cửa rồi lại giả vờ như chẳng có chuyện gì. Uyển An chạy lại thang máy vừa đúng lúc mà vừa mừng rỡ vừa trách Mặc Khanh
"May quá. Suýt nữa là nó đi lên rồi"
"Sao anh không giữ cửa cho em?"
"Sao tôi phải giữ cho cô?"
"Anh không nghe thấy em gọi à?"
"Không nghe"
"Hóa ra đâu chỉ đầu anh có vấn đề mà tai anh cũng cần đi khám lại"
Mặc Khanh nghe xong thì quay qua nhìn cô tức giận nghĩ thầm chẳng hiểu tại sao anh lại phải giữ cửa cho cô nữa.
"cô đi theo tôi làm gì?"
"Em không đi theo anh"
Vừa lên đến nơi, Uyển An nhanh chóng bước ra trước rồi đi thẳng về phía văn phòng. Cô đi đến rất vui vẻ chào hỏi mọi người làm cả phòng ngạc nhiên không nói lên lời
"Chào mọi người. Tôi quay về rồi"
Mặc Khanh đi ngay sau cô cũng ngạc nhiên không thôi. Sao cô lại tỏ ra quen biết với mọi người quá vậy? Và quan trọng hơn 'quay về' là sao? Chưa để anh kịp suy nghĩ thì trưởng phòng nhân sự đã đi lên tuyên bố
"Cô Uyển An thì mọi người cũng không lạ gì. Và tôi muốn nói là từ hôm nay cô ấy sẽ làm việc ở công ty của chúng ta"
Tất cả mọi người vỗ tay chào đón Uyển An rất nhiệt tình còn bản thân Mặc Khanh thì im lặng đi thẳng vào phòng. Uyển An cũng nhanh chóng đi theo sau anh. Mặc Khanh thấy thế càng tức giận hơn
"Cô vào phòng tôi làm gì? Sao lại làm việc ở công ty tôi hả?"
"Trước kia em cũng làm ở đây mà. Em vào đây để làm việc thôi"
"Được, cô có muốn làm việc thì ra ngoài làm. Đây là phòng giám đốc, hay là cô muốn làm giám đốc công ty luôn à?"
Uyển An vui vẻ thản nhiên đáp lời anh
"Sếp à, anh nói vậy là không được. Em là trợ lý của anh mà. Anh chưa giao việc làm sao em làm được?"
"Trợ....trợ lý của tôi sao?"
"Đúng rồi. Lâm Hạo chưa nói với anh sao?"
Mặc Khanh như chết lặng mà nhìn cô tức không nói lên lời. Bây giờ anh chỉ muốn cấu xé tên em trai đáng ghét của mình ra thành nhiều mảnh mà thôi.