Ngải Lỵ Nhĩ mơ màng mà ngồi dậy, cô dụi mắt nhìn mọi thứ xung quanh khi không thấy hắn đâu, Hàn Tử Thiên đã ra ngoài từ sáng sớm mà bỏ mặc cô ở lại đây. Ngải Lỵ Nhĩ cũng không để ý, cô bước xuống giường mà chuẩn bị sắp xếp cho buổi học phụ đạo, giờ đã vào trưa nên có lẽ mọi người đã nghỉ rồi. Cô thở dài, rồi đưa tay đỡ eo mình mà thầm rủa, giờ đi xuống đối với cô lại là một việc khó khăn, Ngải Lỵ Nhĩ thầm cảm thán, hắn đúng là sinh lực dồi dào mà. Song, cô cũng phải cố gắng mà lê lết vào phòng vệ sinh.
Alex đang ăn ngon miệng cũng phải dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt khó ở của cô. Ngải Lỵ Nhĩ thở ngắn thở dài mà đưa chiếc dĩa chọt chọt vô miếng thịt bò, khuôn mặt uể oải chẳng còn tí sức sống. Nó không chịu được mà lên tiếng bắt đầu hỏi.
" Chị đây là có ai trêu ghẹo sao ? "
" Em còn nhỏ, không hiểu được đâu. " - Ngải Lỵ Nhĩ nhìn nó mà thầm đánh giá.
" Tôi đã 87 tuổi rồi đấy ! Không còn là trẻ con nữa đâu. " - nó cáu bẳn mà gào lên.
Ngải Lỵ Nhĩ chẳng thèm đoái hoài, cô quay mặt đi chỗ khác mà chống cằm nhìn xa xăm. Lúc này Sơn Lâm mới đi đến mà bảo.
" Ngải Lỵ Nhĩ tiểu thư có phải nhớ tên nhóc đó rồi không ? " - ông cười hiền rồi đặt cốc nước ép xuống trước mặt cô.
" Ngài biết anh ấy ở đâu sao ? " - Ngải Lỵ Nhĩ ngước nhìn hỏi.
" Tên nhóc đó phải bay về nước vì công ty xảy ra chuyện, nghe nói là lộ thông tin bảo mật gì đấy. Giờ vẫn còn đang điều tra để truy bắt người. " - Sơn Lâm xoa cằm mà ngẫm nghĩ câu nói khi hắn rời đi vào sáng sớm.
" Công ty xảy ra chuyện ! Vậy anh ấy có làm sao không ạ ?! " - Ngải Lỵ Nhĩ kinh ngạc mà đứng phắt dậy.
" Bình tĩnh lại đi Ngải Lỵ Nhĩ tiểu thư, tên nhóc đó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. " - ông chấn an cô mà nói.
Ngải Lỵ Nhĩ hít thở sâu, rồi cô ổn định lại tinh thần mà ngồi xuống. Đôi mắt lam ngọc khẽ cụp xuống, cô chầm lặng. Được một lúc thì lại ngẩng lên, cô nói.
" Ngài quản gia, có thể cho cháu mượn một chiếc máy tính được không ạ ? " - ánh mắt kiên định hướng về ông. Sơn Lâm cười hiền, xem ra trí thông minh của cô vẫn không giảm nhỉ.
" Tôi sẽ đi chuẩn bị. "
_Bên phía công ty Nhĩ Cáp_
Hàn Tử Thiên đang bận rộn với đống giấy tờ bao quanh, hắn ảo não, tay kí những văn kiện này đến văn kiện khác, cổ phần công ty gần như không bị giảm do vụ này, vì hắn đã nhanh tay mà ém lại chuyện này đi, nhưng điều quan trọng nhất là vẫn chưa bắt được tên hung thủ đã làm lộ thông tin của công ty ra. Di Hoà đứng bên cạnh mà chỉ biết thầm cầu nguyện cho mình, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy chủ tịch nổi giận đến như vậy đấy, có phải cậu sắp chết rồi không. Nước mắt chảy ròng, Di Hoà chắp tay mà cầu mong ai có thể đến cứu mình. Hàn Tử Thiên đen mặt, hắn rõ ràng là đang phải ở Anh Quốc để mà tận hưởng những khoảng thời gian đẹp đẽ cùng với cô chứ, vì cớ gì ma xui quỷ khiến làm cho công ty lại xảy ra chuyện, khiến hắn mới sáng sớm phải bắt máy bay mà chạy sang đây. Hắn lạnh giọng, khuôn mặt nổi đầy gân xanh mà quay sang doạ chết tiểu Di Hoà bé nhỏ.
" Mau chuẩn bị một cuộc họp khẩn. "
" Vâng! " - Di Hoà không dám ở lâu mà ngay khi nhận được mệnh lệnh thì liền ba chân bốn cẳng chạy đi.
Hàn Tử Thiên ngả người ra sau, hắn thở dài mà ngẫm nghĩ không biêt cô ở Anh Quốc có ổn không. Đến lúc này khi mọi chuyện đang chuyển biến xấu, thì Hàn Tử Thiên vẫn không thôi nhớ nhung người thương, hắn chỉ mong chuyện này kết thúc nhanh để trở về mà ở bên cạnh cô. Xa cô còn chưa đến một ngày mà hắn đã không sống nổi rồi. Bất ngờ tiếng điện thoại vang lên, kéo hắn khỏi những cơn suy nghĩ mông lung mà cầm lấy lên nghe.
[ Alo. ]
[ ..... ] - đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, khiến hắn nghi ngờ là đường dây trêu đùa nên định cúp máy thì đã có một giọng nói thân quen ang lên.
[ Thiên Thiên, anh không kiểm tra cuộc gọi xem ai đã gọi đến sao ? ] - là cô, Ngải Lỵ Nhĩ nằm dài trên giường mà cười khúc khích.
Hàn Tử Thiên kinh ngạc, cơn xúc động bắt đầu dâng trào trong lòng, hắn mỉm cười - [ Không có. ]
[ Mồ\~ vậy nếu em không nói gì thì anh sẽ định cúp máy sao ? ] - Ngải Lỵ Nhĩ giận dỗi mà nói.
[ Có lẽ vậy. Nhưng tôi sắp nhớ em đến phát điên rồi. ] - Hàn Tử Thiên cười trừ, giọng nói trầm ấm mà tràn đầy tình yêu thương hướng về cô.
Ngải Lỵ Nhĩ kinh ngạc, cô xấu hổ mà cúi gằm mặt xuống, rồi miệng nhỏ bắt đầu nở nụ cười.
[ Em có một món quà nhỏ muốn dành tặng cho anh, nhưng phải đợi đến lúc anh họp cơ. Và còn nữa, em cũng rất nhớ anh. ] - Hàn Tử Thiên bất ngờ, tại sao cô lại biết hắn sắp chuẩn bị đi họp vậy, không lẽ là do Di Hoà nói sao. Nhưng hắn nào đâu quan tâm khi câu sau đã khiến hắn đủ sướng rồi.
Phía bên này, Ngải Lỵ Nhĩ đã đỏ mặt mà ôm lấy gối lăn qua lăn lại, tại sao cô lại nói những lời ngốc nghếch như thế chứ, thật ngại chết cô rồi mà. Alex ngồi bên cạnh mà không khỏi cảm thán, bệnh nặng đến ngu điên rồi ư ? Nhưng nó cũng mỉm cười theo khi cô không còn chưng ra bộ mặt chán đời ấy nữa.