Cao Phong gạt tay cô khỏi cổ mình quay ra chốt chặt cửa rồi ung dung vào ghế ngồi.
- Sao tay chân em hay động thủ vậy? Ông cho em học võ không hợp lí chút nào cả vì hở ra là đánh người.
Cô vẫn đứng đó bất động. Người mà Tống Khả nhắc đến là Cao Phong sao. Anh đi đến chỗ loa vặn nhỏ tiếng nhạc lại, quay ra nhìn cô.
- Có cần phải ngạc nhiên như thế không? Đừng nói mới hơn một năm mà không nhận ra người yêu cũ nhé! Vào đây đi nào.
Anh cố nhấn mạnh "người yêu cũ" làm An An bừng tỉnh. Cô đi băng băng vào phòng, mắt trợn lên, mày cau lại khó chịu:
- Tại sao anh lại đến được đây? Anh là ma xó hay sao mà em đi đâu cũng gặp vậy?
- Vì anh ở trong tim em nên dù có đi đâu thì anh cũng tìm ra thôi. Anh ở ngay cạnh phòng em đấy, Tống Khả không nói em biết sao?
- Có...nhưng không nói là anh. Mà...tại sao anh lại phải thuê phòng trong khi anh có nhà để ở mà...- Tiếng nói ngắc ngứ nơi cổ họng và khuôn mặt cô ngạc nhiên đến đơ cả người.
- Nếu không làm vậy thì sao gặp em được?
Anh ngước ánh mắt nhìn cô, khuôn mặt cũng không được vui vẻ như những lần khác. Hình như tâm trạng anh không tốt nên khuôn mặt cứ hầm hầm khó chịu.
- Tại sao phải gặp em chứ? Bây giờ em muốn ra ngoài rồi.
Cô mở tủ lấy túi xách định đi thì anh lao ra đứng trước mặt. Hai tay giữa vai cô nhìn chằm chằm.
- Anh có chuyện muốn nói với em. Đừng có kiếm cớ trốn chạy nữa. 10 năm qua chưa đủ hay sao hả?
Anh nổi cáu, khuôn mặt tái đi vì giận rồi buông tay khỏi vai cô.
An An đặt túi xuống bàn, đi về phía mảng tường kính nhìn xuống, hít thở thật sâu chờ đợi.
- Có gì thì anh nói đi.
Anh lại gần, đứng đối diện với cô. Giọng nói trầm ấm vang lên:
- Tại sao em chưa bao giờ thành thật với anh hả An An? Sao liên tục lừa dối anh vậy? Ngay từ đầu em đã luôn coi anh như một con rối đúng không?
Cô quay sang nhìn anh, chẳng lẽ anh đã biết hết mọi chuyện. Cô không hề muốn lừa dối anh nhưng biết làm sao bây giờ. Cô vờ như không biết bình thản hỏi lại:
- Anh muốn nói tới chuyện gì? Nếu đã nghĩ như vậy thì cứ coi là thế đi không được sao?
Lời nói của cô như một cú tát vào mặt anh vậy, anh lạnh lùng nhìn cô lắc đầu:
- Người khác biết về cuộc sống của em còn anh thì không. Anh nghe mọi thứ từ người thứ ba, vốn dĩ em không kết hôn sao lại nói dối. Sao em nói yêu anh mà năm lần bảy lượt trốn khỏi anh là sao hả An An? Em có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh không? Không em làm gì biết nghĩ, nếu biết thì đã không làm như vậy rồi.
Ánh mắt anh như có nước, trán khẽ nhăn lại, mặt anh đỏ lên vì giận, vì thất vọng nữa chăng. Nhìn anh buồn tự dưng lòng cô thấy hối hận. Bất giác, cô đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt anh nhưng bị gạt ra.
Nước mắt chảy trên má nóng hổi, cô nhìn anh với ánh mắt dịu dàng. Vậy là anh chỉ nhìn thấy cô thay đổi mà không hiểu lí do sâu xa của những việc cô làm. Anh đang trách cứ và thất vọng về cô sao.
- Em xin lỗi, thật sự xin lỗi.
Anh nhìn cô, nụ cười méo xệch:
- Em không xứng đáng để khóc, đừng khóc như vậy. Bao nhiêu năm qua, có lúc anh đã hi vọng về bên em biết bao nhiêu. Ngay từ đầu, anh thấy mình không xứng đáng nên đã cố gắng rất nhiều. Còn em thì sao, hình như chưa bao giờ em trân trọng điều đó. Đến bây giờ, em nhìn đi, anh đã xứng với địa vị của em chưa? Vậy mà sao anh thấy lại càng xa nhau vậy. Anh chưa từng bỏ cuộc cả những lúc em từ bỏ, vẫn luôn hi vọng từng ngày nhưng em thật sự đáng sợ An An ạ.
Anh nói người run lên vì giận mà chẳng thèm nhìn cô nữa. Lấy tay lau sạch nước mắt còn lại trên má, giọng cô nhẹ nhàng hơn:
- Em chưa bao giờ coi thường anh cả, tất cả những gì em làm đều là vì... - cô bỏ lửng câu nói lại khi thấy ánh mắt anh bất chợt xoay lại nhìn mình.
- Vì sao? Tại sao em không cố gắng vì chúng ta như anh đã làm, em chỉ biết trốn chạy. Thời gian qua nghĩ đến việc em đã kết hôn thì anh lại đổ lỗi cho chính mình. Còn em vẫn ung dung sống mà không thèm để ý đến anh. Anh tự hỏi không biết tình yêu của em là cái gì đây. Cả năm qua anh cố gắng tìm lại cơ hội và anh chờ mong em biết bao nhưng càng chờ thì càng mất hút. Sao em lại vô cảm đến thế An An?
Anh nhìn thẳng vào mắt cô trách móc, ánh mắt hiện rõ lên sự đau đớn do cô gây ra.
Cô muốn giải thích tất cả nhưng lại không biết nói thế nào cả, một năm qua cô suy nghĩ rất nhiều, cũng muốn gặp anh để nói cô sẵn sàng cho anh cơ hội nhưng lại sợ. Đưa tay nắm lấy tay anh nhưng một lần nữa anh lạnh lùng giật khỏi tay cô.
- Cao Phong à, nghe em nói đi. Em đã lừa anh nhiều lần nhưng thật sự em yêu anh. Bất đắc dĩ thì em mới phải làm vậy. Chưa bao giờ em quên anh cả, tin em lần này đi.
Anh nhíu mày nhìn cô, khuôn mặt càng đỏ hơn. Giọng nói của anh đầy mỉa mai, oán trách:
- Yêu sao, yêu mà đã hứa sẽ chờ anh rồi không bao giờ liên lạc lại, yêu mà đang vui vẻ lại bỏ anh lại một mình, yêu mà cố nói dối người mình yêu sao? Tình yêu của em vĩ đại quá nhỉ? Em muốn anh tin sau bao lần em nói dối ư, nực cười quá nhỉ?
Cô nhìn anh lắc đầu, mắt nhòe đi, những giọt nước mắt thi nhau rơi. Còn anh hình như không giữ nổi bình tĩnh đứng quay lại nhìn ra mảng không gian trước mặt.
- Em có ước mơ của mình, mỗi lần bị ngăn cản là cảm thấy cuộc sống như bước vào đường cùng nên em hiểu ước mơ của anh cần thực hiện như thế nào. Em không muốn vì mình mà anh không đi được con đường mà anh muốn. Có lẽ vì cái tôi của em quá lớn mà không có đủ dũng cảm nắm tay anh...nhưng chưa lúc nào mà em không nhớ anh cả.
Cô lại gần, ôm chặt sau lưng anh, úp mặt vào tấm lưng ấy khóc nấc lên.
Anh đứng im bất động không có bất kì phản ứng gì.
- Em thực sự xin lỗi, mọi việc chỉ là bất đắc dĩ thôi. Xin lỗi vì đã lừa anh nhiều lần như vậy nhưng em cũng không muốn đâu. Anh biết mà, nếu như công khai mọi chuyện người thiệt nhất là anh còn em cũng không sống nổi với dư luận, còn gia đình em nữa....
Anh gỡ tay cô ra quay lại nâng cằm cô lên:
- Em nói hay lắm. Tất cả là vì anh hả? Vậy là lỗi của anh đúng không?
Ánh nhìn của anh sắc lạnh, giọng nói lạc đi, buông tay khỏi mặt cô anh lắc đầu:
- Vậy anh hỏi em, bây giờ chúng ta còn cơ hội nữa không? Anh phải làm gì để được gặp lại em chứ? Sao chúng ta cứ mãi chơi trò trốn tìm này vậy?
- Anh nói chúng ta còn cơ hội không ư? Có lẽ đã muộn rồi thì phải. Anh bây giờ...
Giật mình, cô rút lại lời nói anh đã có người khác. Cô sợ phải nghe sự khẳng định từ chính anh. Nghĩ vậy nên cô mỉm cười:
- Không phải chúng ta đang gặp lại nhau đây sao nhưng chẳng còn cơ hội nào nữa. Một năm qua không gặp nhưng em đã nhớ anh mỗi ngày. Mỗi lần xa anh là một lần em phải đấu tranh tư tưởng với chính mình. Em cũng hận chính em tại sao không can đảm đối mặt mà luôn hèn nhát trốn chạy. Có những lúc nhớ anh mà em tưởng mình không sống nổi nữa, nhưng người sai là em nên bây giờ có nói gì cũng chỉ vậy thôi.
- Còn anh thì vui vẻ lắm hả? Em có biết cái cảm giác bất lực, hụt hẫng vì bị lừa dối không? Anh đã muốn điên lên khi không liên lạc được với em, Anh đã lang thang ở Paris chỉ mong tìm thấy em rồi ra về trong vô vọng. Khi gặp lại em ở Milan, anh đã nghĩ ông trời đã thấu nỗi lòng của anh thì phải. Nhìn thấy em là bao hận thù biến mất. Em cho anh những ngày hạnh phúc rồi lại nhanh chóng ném anh xuống đất đau điếng. Em trêu đùa anh như vậy sao An An. Còn gần đây nhất em đã làm gì vậy?
Cô ngồi bệt xuống đất, tất cả những gì cô đã cố gắng sao lại làm anh khổ sở vậy. Nước mắt nhòe đi, cảm giác trong lòng rất khó chịu. Nặng nhọc lên tiếng:
- Đừng đau khổ như vậy nữa... dù sao anh cũng đã thành công rồi, nhất định có người sẽ mang lại hạnh phúc cho anh thôi...em không xứng đáng với những mong muốn, hi vọng của anh đâu. Chúng ta dừng lại đi được không? Đừng gặp lại nhau nữa, trong lòng em đau lắm...em không thể quên được nếu cứ gặp anh thế này, em không buông tay để anh có hạnh phúc mới được đâu nên xin anh thả tay em đi có được không? Hãy hạnh phúc với người xứng đáng đi.
Anh ngồi xuống bóp mạnh cằm nhìn sâu vào đáy mắt cô bằng ánh mắt đỏ au, trán khẽ nhăn lại:
- Anh không cần em lo việc đó. Anh ghét sự cao thượng này của em lắm có biết không? Anh ghét cả sự giả dối này nữa. Em nghĩ em xứng đáng với những gì anh đang làm sao? Anh sẽ làm cho em phải hối hận và không cho em quên anh đâu.
Anh bối rối nhìn khuôn mặt cô đẫm nước. Tay anh thả lỏng cằm cô, nhẹ nhàng lau nước mắt bằng cả hai tay. Ánh mắt anh không còn giận dữ nữa mà đã thay bằng ánh mắt đong đầy tình cảm. Giọng anh chợt dịu lại:
- Anh lại làm em khóc rồi. Chỉ cần nhìn thấy em khóc là bao nhiêu tức giận lại bay đi đâu mất rồi. Trước khi gặp em, anh đã ngồi một mình hàng giờ để nghĩ xem cần nói gì khiến em hối hận nhưng chưa kịp nói hết đã lại bị ánh mắt của em làm chùn lòng rồi. Đừng khóc nữa xấu lắm! Anh tha thứ cho em hết, dù em có làm gì đi nữa anh cũng sẽ tha thứ hết nên đừng khóc nữa.
Anh ôm cô vào lòng, hôn lên trán và tay vuốt nhẹ mái tóc cô thì thầm:
- Anh nhớ em và rất sợ mất đi cơ hội của mình. Cứ mỗi lần Trí Duy thông báo về em là anh lại cố giữ cho hi vọng của mình đừng tắt. Về với anh đi được không?
Anh xiết chặt cô vào lòng, thấy cô vẫn khóc thì trêu:
- Tán được em quả thật là tốn kém, hơn một năm qua mua hoa tốn hết gia tài của anh rồi đấy.
Cô gật đầu ngước mắt lên nhìn anh mỉm cười rồi ôm chặt anh mà chẳng còn quan tâm việc anh đang có hay không có người yêu nữa.
- Ai bảo anh cầu kì thế làm gì? Tặng rõ nhiều làm cô lao công suốt ngày càu nhàu vì phải dọn hoa héo ở phòng em đấy.
Anh vuốt mũi cô cười:
- Anh trả thù em mà, phải làm cho em không thể quên anh được. Làm sao dễ dàng để em đi lấy người khác chứ?
- Lại hai cậu kia bày trò cho anh phải không? Không phải em nói dối lấy chồng đâu. Nếu em đồng ý mối của ông nội thì chắc cưới rồi đấy. Chẳng qua là do hoa của anh đẹp quá nên muốn nhận mãi thôi.
Anh cười mãn nguyện:
- Em thích cái gì đừng xa xỉ được không? Nếu là trước kia mà tán thế chắc anh xin chào thua quá!
- Tán gái xinh thì phải chấp nhận chứ? Nhờ thế mà em mới biết nhiều chuyện hơn về anh, cái cảm giác đọc thư vui lắm.
- Em vui thế sao?
Cô gật đầu rụt cổ cười thành tiếng. Anh hôn lên trán cô thì thầm:
- Em đói chưa? Anh đặt đồ ăn rồi, một lát nữa họ sẽ mang lên phòng thì em nhận hộ anh nhé!
- Mà sao anh rảnh thế? Không đi quay phim hay chụp ảnh gì à?
Cô buông anh ra thắc mắc. Anh vuốt nhẹ mũi cô:
- Chỉ cần biết em xuất hiện thì anh sẽ biến bận thành rảnh để tìm em ngay.
- Anh trêu em hả? Rõ là thừa tiền, sao lại thuê thêm phòng làm gì?
- Ý em là ở chung với em hả? Vậy lát anh trả phòng nhé!