Karlis đang phân vân giữa việc nên xuống thị trấn hay không nên xuống thị trấn. Hắn không muốn vừa xuyên không đã phải chết mà hắn cũng muốn tìm ra được NPC kia, bây giờ phải làm sao đây!!!
Hắn cứ đi đi lại lại trong biệt thự suốt mấy ngày liền mà không quyết định được nên làm gì. Hôm nay hắn cứ vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ rồi đi lạc vào vườn hoa từ lúc nào không hay.
Vườn hoa của biệt thự Alarie đương nhiên phải cực kỳ hoành tráng. Karlis đi dạo vài vòng, nhìn thấy đủ thứ hoa thơm cỏ lạ mà hắn chưa bao giờ được chiêm ngưỡng, hắn cứ như thế mà đắm chìm vào hoa cỏ, quên luôn bản thân đang nghĩ gì.
Nhìn thấy một chậu hoa hồng xanh được đặt trong góc vườn, Karlis không kiềm lòng được mà đi đến, muốn ngắt thử một bông, nhưng tay vừa chạm được đến cánh hoa đã bị một giọng nói vang lên từ phía sau ngăn cản.
"Đừng chạm vào nó"
Karlis giật bắn người quay đầu lại, phát hiện sau lưng mình là một chàng trai cao to lực lưỡng nhưng sắc mặt thì lại vô cùng âm u, Karlis cứ tưởng việc mình hái bông hoa kia đã làm cậu ta tức giận liền lên tiếng nói:
"Ta, ta xin lỗi, không ngờ bông hoa này lại không thể hái được."
Chàng trai kia đi đến gần hắn, sắc mặt không hề thay đổi nói:
"Đừng hái nó, nhiều gai."
Cậu ta đi đến trước chậu hoa đó, dùng kiềm bấm đi những chiếc gai trên thân cây rồi hái nó đưa đến trước mặt Karlis. Karlis ngơ người một lúc, đưa tay ra nhận, không quên nói cảm ơn.
Cậu ta gật đầu rồi quay người rời đi.
Karlis không biết người này, hắn đã ở đây hơn hai tuần rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp cậu ta. Karlis liền hỏi:
"Này, ngươi tên gì?"
Chàng trai kia quay người lại, nói:"Tôi là Rayson."
Trong tiểu thuyết chưa từng đề cập đến người tên Rayson này nhưng cậu ta có dáng vẻ và khí chất không hề tầm thường, người này không xứng đáng để làm nhân vật phụ.
Rayson là một người vô cùng kiệm lời nhưng cậu ta rất dịu dàng, Karlis đến gần cậu ta hơn một chút, bắt chuyện:
"Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Chăm sóc vườn hoa."- Rayson đáp.
Cách đáp lời ngắn gọn này khiến cuộc nói chuyện rơi vào lúng túng, Karlis nghĩ cậu ta không thích bị làm phiền nên định bụng bỏ đi, nào ngờ lúc này cậu ta lại hỏi hắn:
"Ngài đến đây làm gì?"
Karlis chỉ vào bản thân:"Ta?"
Rayson gật đầu, Karlis gượng gạo:" À ờ ta đi lạc vào đây..."
"Ngài đang suy nghĩ gì sao?"
Suốt mấy ngày nay hắn luôn phải đấu tranh tư tưởng một mình, bây giờ có người hỏi hắn như vậy, hắn xúc động lắm, chỉ muốn bộc bạch hết nỗi lòng của mình:
"Rayson à....ngươi cứu ta với."
Karlis kể lại đầu đuôi chuyện mình muốn xuống thị trấn tìm người nhưng dạo gần đây lại có một tên sát nhân xuất hiện, mà tên sát nhân đó lại có khả năng nhắm đến hắn. Bây giờ hắn vừa muốn đi vừa không dám đi, hắn muốn nghe thử ý kiến của Rayson.
Cứ nghĩ đấy là chuyện hóc búa lắm, nào ngờ Rayson chỉ ngắn gọn đáp một câu:
"Đưa theo hiệp sĩ xuống thị trấn là được."
Đơn giản thế sao hắn không nghĩ ra nhỉ, Karlis có được giải pháp lên vô cùng hưng phấn, hắn nói:
"Cảm ơn ngươi, Rayson. Bây giờ ta kêu người chuẩn bị xe ngựa đây!"
Nói rồi hắn chạy đi luôn, không để Rayson kịp nói thêm câu nào.
Karlis bảo Algie chuẩn bị xe ngựa cho mình cùng với hai hiệp sĩ, xong xuôi hắn chạy thẳng về phòng thay quần áo. Trong lúc đang khoác chiếc áo choàng lên người, Karlis mới để ý đến bông hoa hồng xanh bị mình vứt trên bàn từ nãy đến giờ.
Hắn cầm bông hoa lên ngắm nhìn sự xinh đẹp của nó rồi mang nó xuống đưa cho Elisa, dặn dò:
"Giúp ta cắm nó vào bình và mang đến đặt bên cạnh cửa sổ trong phòng ngủ chính."
Mọi việc đã xong, Karlis khởi hành đi đến thị trấn.
Mấy ngày không đến nên hắn có cảm giác nhớ thị trấn này vô cùng. Hôm nay Karlis có cầm theo một tấm bản đồ, hắn đánh dấu các con đường mình đã đi qua rồi đi tìm trong những con đường mình chưa đến.
Hai hiệp sĩ lúc nào cũng đi phía sau để bảo đảm an toàn cho hắn, thật ra bọn họ chỉ đang làm cho đúng bổn phận của mình thôi chứ bên trong thâm tâm chẳng ưa gì Karlis, thậm chí họ còn mong tên sát nhân kia giết chết Karlis.
Karlis vẫn "hồn nhiên" tìm kiếm NPC thần bí mà không biết rằng mình đang đứng trên lửa. Hắn tìm mãi tìm mãi nhưng vẫn không có thu hoạch gì, bỗng nhiên hắn lại nghĩ ra một cách:
"Nè, hai người chia nhau ra mỗi người một hướng giúp ta tìm một tiệm xem bói đi."
Hai tên hiệp sĩ mặt đần thối nhìn nhau, Karlis thấy trời còn sáng, nghĩ rằng tên sát nhân kia không có gan ló mặt vào ban ngày nên lập tức quyết định:
"Cứ thống nhất như vậy đi, tìm được tiệm xem bói thì đến hoàng hôn quay lại cổng thành đợi ta, nhớ là đừng quay lại quá trễ nhé!"
Karlis quay người đi trước, những lần trước đều là hắn đi một mình nên hắn cũng chẳng bỡ ngỡ gì nữa, hắn đi một mạch đến một khu phố lạ. Nơi này vắng vẻ, tối tăm hơn nhiều so với những nơi khác. Karlis thật sự không muốn vào bên trong nhưng nếu không vào hắn sợ mình sẽ bỏ sót nên đành phải đi vào nhanh nhất có thể.
Hắn kiểm tra qua loa một lượt các ngôi nhà, chuẩn bị rời khỏi khu phố này thì bỗng dưng hắn nghe thấy tiếng hét phát ra từ trong một con hẻm nhỏ.
Con hẻm này nhỏ đến nổi chỉ đủ cho một người đi vào, không gian nơi đây kín nên tiếng hét kia trở nên vô cùng vang vọng. Karlis không thể thấy chết không cứu nên nhắm mắt chạy thẳng vào bên trong.
Cuối con hẻm dẫn đến một nhà kho bị bỏ hoang, nơi này tồi tàn, mục nát, là nơi trú ngụ của những tên tội phạm. Một cô gái đang bị trói chân tay bởi hai người đàn ông, nghe thấy có tiếng người chạy vào, cô gái tuyệt vọng kêu cứu:
"Cứu tôi với, làm ơn đi, hãy cứu tôi với..."
Karlis cầm theo một cây sắt đã nhặt bên đường, xông đến phía sau hai tên đàn ông, nói: