“Mắc gì tụi nó thấy tôi thì bơi đi còn thấy anh thì bơi lại?” Cô yếu ớt, thều thào nói.
Người kia tỏ vẻ bất lực nhún vai, nói một cách nghiêm túc như thể đây là một điều hết sức hiển nhiên.
“Ừm… vì tôi đẹp?”
“…”
Đã nói đến đây rồi thì cô không thể ngó lơ được nữa. Điềm Nhiên quay đầu nhìn về phía người kia. Chẳng biết do khoảng cách xa hay là do cô có vấn đề mà Điềm Nhiên lại mơ mơ hồ hồ thấy được đến ba bóng ảnh mờ ảo. Hình như ba cái bóng đấy còn đang lắc lư trước mặt cô nữa…
Rầm!
Trước mắt tối sầm, cơ thể cô vô lực trượt ngã xuống nền đường cứng ngắc và lạnh lẽo, hoàn toàn mất đi ý thức.
Người kia giây trước thì sững sờ, giây sau đã phản ứng ngay lập tức lao đến chỗ của cô bằng tốc độ ánh sáng. Anh đỡ cô ôm vào lòng, ánh mắt sót xa nhìn thân hình đầy rẫy những vết thương chồng chất trên người của cô.
Bàn tay anh siết chặt thành quyền, run rẩy đưa lên chạm vào vết thương trên trán của cô bằng cánh nhẹ nhàng nhất.
Anh cắn chặt môi đến bật máu, cất giọng bi thương gọi tên cô.
“Điềm Nhiên…”
…
“Ưm…”
Đây… là đâu?
Điềm Nhiên khó khăn nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên, đập vào mắt cô chính là trần nhà thạch cao cùng với ánh đèn vàng của phòng ngủ hiu hắt phản chiếu những đồ vật xung quanh. Không gian yên tĩnh, bầu không khí nhẹ nhàng và mùi thơm ngào ngạt hương hoa của nước xả vải. Chỉ là những điều đơn giản vậy thôi cũng giúp tinh thần của cô trở nên thư thái hơn bao giờ hết.
Toàn thân cô nhẹ nhàng, từng lỗ chân lông trên da cảm nhận rõ ràng hơi ấm và độ đàn hồi của chiếc đệm dưới thân. Cô chống tay nâng thân mình dậy, nặng nề ngồi dựa vào thành giường.
Căn phòng thật xa lạ và cũng thật yên tĩnh.
Cô đưa mắt nhìn về cánh cửa đang khép chặt phía trước để thăm dò thì phát hiện ra vết thương trên cơ thể mình đã được xử lý và bôi thuốc cẩn thận từ lúc nào rồi.
“…” Điềm Nhiên cắn cắn môi, bàn tay miết nhẹ lên chỗ đầu gối đã được băng bó lại.
Thản nào lại thấy thoải mái như vậy, thì ra cô đã được bôi thuốc nên không còn cảm giác đau nữa.
Điềm Nhiên bất giác đưa tay lên đầu, chỗ này lúc trước từng rất đau và khó chịu vì không được khử trùng sạch sẽ, máu đông bết dính lại vào tóc khiến cô vừa đau vừa cảm thấy bí bách gần ch.ết. Bây giờ đã được xử lý gọn gàng, bên trên vết thương còn được băng bó lại cẩn thận, vừa đủ mà không quá dày hay quá nặng.
Cô chẳng biết mình đang ở đâu, càng chẳng biết ân nhân cứu mình là ai. Khi nãy chỉ thấy bóng mờ, chưa kịp nhìn rõ mặt thì đã ngất đi mất rồi. Cô chống tay, chậm chạp nhích thân mình về phía mép giường. Đang định đặt chân bước xuống đất thì bỗng cánh cửa bật mở, ánh đèn sáng từ bên ngoài hắt vào chiếu lên tấm thân cao lớn của một người đàn ông.
Anh đứng ngược chiều sáng nên cô vẫn không thể nhìn rõ được khuôn mặt, trước mắt chỉ thấy anh ta mặc một bộ đồ nỉ xám thoải mái ở nhà, thân hình vạm vỡ cùng đôi chân dài miên man trông anh ta thật nam tính.
Anh thoáng khựng người khi thấy cô nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại, đưa tay mở công tắc đèn lên. Chỉ chưa đầy một giây, căn phòng vừa tối thui bây giờ đã rực sáng.
Điềm Nhiên nhắm nghiền mắt lại, đợi một hồi rồi cô mới ti hí mở mắt ra. Người đàn ông kia vẫn đứng dựa người vào cánh cửa, ánh mắt đăm đăm nhìn về cô vừa đúng lúc cô đang nhìn về anh.
Cô như ngây ra khi không thể dời mắt khỏi người đàn ông trước mặt. Một từ đẹp không đủ để miêu tả anh ta. Anh ta để mái bảy ba, có lẽ vừa tắm gội xong nên hiện giờ trông tóc anh rất mượt, hờ hững rũ xuống nơi mi mắt đen dài cùng hai bên thái dương. Điềm Nhiên có chút ganh tị khi nhìn anh ta. Một người đàn ông có thể đẹp đến vậy sao? Không bàn tới thân hình nữa vì cô không có cửa để so bì nhưng da mặt anh ta còn trắng mịn hơn cả cô nữa. Đôi mắt đen láy đầy khí phách, đôi lông mày sắc bén hình lưỡi kiếm càng làm thần thái của anh ta ngút ngàn hơn. Chỉ một cái liếc mắt, một cái đưa mày cũng khiến người ta phải run sợ.
Cô rời mắt xuống theo khoé mắt, bất người hơn chính là sống mũi cao thẳng không chê vào đâu được. Trượt theo chiếc sống mũi vạn người mê đấy chính là bờ môi mỏng đang mím chặt. Tuy ở khoảng cách khá xa, anh ta đang mím chặt môi nhưng cô vẫn có thể thấy được sắc hồng mịn màng trên môi anh, nó khác xa so với bờ môi trắng bệch khô ráp và nứt nẻ của cô. Xuống một chút nữa chính là chiếc cằm nhọn cương nghị, xuống một chút nữa chính là yết hầu…
Yết hầu trượt lên xuống?
“…”
Điềm Nhiên sực tỉnh lại, vội vàng thu hồi tầm mắt của mình. Cô cúi gầm mặt, gò má ủng đỏ ngại ngùng. Tại sao lại có thể vô lễ đến như vậy chứ? Cô… cô vậy mà lại nhìn người ta chằm chằm như vậy. Chắc, chắc anh ta sẽ nghĩ cô là biến thái mất!
“Phụt…”
Tiếng bật cười trầm thấp vang lên đánh gãy bầu không khí gượng gạo giữa hai người. Anh bất giác mỉm cười nhìn cô đang ngày một cúi đầu thấp hơn vì ngại ngùng.
“E hèm! Cô này…”
Anh hắng giọng, cố gắng làm ra điệu bộ nghiêm túc nhất gọi cô.
Điềm Nhiên ngước mặt lên nhìn anh, cô vẫn biết rằng mình đang làm phiền người ta nên lịch sự đáp lời ngay lập tức.
“Vâng!”
Điềm Nhiên thấy anh nhìn đi nơi khác, lẩn tránh ánh mắt của cô. Đáy lòng dâng lên một cảm giác chua chát.
“Cô… có thể đi không?”
Điềm Nhiên: “…”
Cô đơ người, nụ cười yếu ớt trên môi cũng dập tắt.
Đúng là cô nên đi nhỉ? Chắc anh ấy cũng cảm thấy phiền lắm. Đột nhiên đứng nói vài câu cái lăn ra ngất, mất công mang cô về rồi lại băng bó vết thương. Lòng tốt đến vậy rồi mà kẻ kia lại chẳng hề biết điều. Cô khi nãy vậy mà còn không biết xấu hổ lưu luyến hơi ấm nơi này.
Đúng là ngu ngốc đến điên rồi!
Điềm Nhiên cắn chặt môi, gật đầu một cái đầy dứt khoát.
“Vâng… tôi, tôi đi ngay đây.”
“Cảm, cảm ơn anh rất nhiều. Ơn nghĩa này tôi nhất định sẽ không bao giờ quên.”
Điềm Nhiên đặt chân xuống sàn nhà đã được trải thảm ấm áp. Cô vịn tay vào những thứ gần đấy, đứng thẳng lưng nghiêm chỉnh cúi đầu cảm ơn anh rồi cất bước rời đi.
Khuôn mặt người đàn ông kia thật phức tạp, cô chẳng thể hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì. Đôi đồng tử co rút nhưng biểu cảm trên mặt lại vẫn lạnh tanh như cũ.
Cô đi lướt qua anh, cố gắng tỏ ra mình không phải là một kẻ phiền phức.
Cơm đau nhức từ đầu gối kéo đến, bước chân của Điềm Nhiên khập khiễng trong mỗi bước đi. Hôm trước đâu có đau đâu, vì sao hôm nay lại đau vậy chứ?
“Đứng lại đó! Cô đang đi đâu vậy hả?”
Một giọng quát lớn tiếng từ phía sau vang lên, Điềm Nhiên giật nảy mình còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì trời đất đã đảo lộn, cô rơi vào một vòng tay ấm áp.
Khuôn mặt anh đen thui đầy giận dữ, khí tức bức người bế cô lên kiểu công chúa. Tuy nhìn mặt hung dữ như vậy nhưng hành động lại hết sức nhẹ nhàng và dịu dàng.
Anh mở to bước chân, đi một cách hùng hồn. Điềm Nhiên muốn giẫy giụa, muốn nói gì đấy thì nhận được ánh mắt đe dọa của anh hướng đến.
Ánh mắt anh như muốn nói: Cô thử giẫy giụa nữa cho tôi xem?
Điềm Nhiên: “…”
Thật ngông cuồng!
Rốt cuộc ý của anh ta là gì?
Không phải là chê cô bước đi chậm chạp nên bế đi để nhanh ném ra cửa đấy chứ?
Anh như đoán được suy nghĩ của cô mà nhếch môi cười, thả chậm bước chân, vừa đi vừa từ tốn nói:
“Đúng rồi đấy, tôi đang định ném cô đi đây!”
“…”
…
Anh ta ném cô…
Nhưng mà là ném cô lên trên ghế ở phòng ăn một cách nhẹ nhàng.
Nói ném thì hơi quá vì anh ấy chỉ là nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế ngồi mà thôi.
Điềm Nhiên nhìn một bàn ăn trước mặt thì bất giác nuốt nước bọt, ánh mắt nóng hổi nhìn những thứ lấp lánh cùng thơm nức ở trước mắt.
Trông ngon quá!
Cô… cô có thể ăn không nhỉ?
Dù có bị đuổi thì cũng có thể cho ăn một chút rồi đuổi tiếp có được không?
Tâm trạng nặng nề khi nãy đã sớm bị cô vứt sang một bên, tâm trí hiện giờ chỉ toàn là những thứ óng ánh bắt mắt trước mặt mà thôi.
“Ực!”
Anh nhìn biểu cảm đáng yêu hiện giờ của cô, bất giác mỉm cười đầy cưng chiều. Anh chậm rãi ngồi xuống vị trí đối diện cô, phơi bày ra dáng vẻ cuốn hút nhất của mình.
Nhưng…
Phơi một lúc lâu rồi vẫn chẳng thấy điều mà anh muốn!
Anh chau mày, quan sát Điềm Nhiên kĩ hơn một chút thì…
Cô ấy vậy mà cứ mãi nhìn chằm chặp vào mấy đĩa thức ăn ch.ết tiệt này!
Anh đột nhiên nổi cáu, đưa tay kéo hết mấy đĩa thức ăn đang ở trước mặt cô về bên của mình trong ánh mắt đầy tiếc nuối của cô.
Anh hừ mũi khinh thường, làm bộ như không thấy ánh mắt mong chờ cùng khẩn cầu đầu đáng thương đấy của cô.
Chỉ là mấy đĩa thức ăn thôi mà có cần nhìn quá đến vậy không? Người làm ra mấy cái đĩa thức ăn này rõ ràng còn trông đẹp mắt hơn cơ mà?
“Muốn ăn sao?”
Điềm Nhiên: “…” Gật đầu lia lịa.
Anh nhếch môi cười gian tà khiến Điềm Nhiên cảm thấy có gì đấy không đúng. Và quả đúng là vậy. Anh không cho cô ăn thức ăn ngon lành thơm nức mũi trước mặt mà lại lấy một tô cháo trắng nhạt nhẽo đặt ở trước mặt cô.
Anh nhếch đôi lông mày mà khi nãy cô còn khen ngợi hết lời ám chỉ với cô rằng: Đồ ăn của cô đấy!
Điềm Nhiên không cam tâm. Cô xụ mặt, cố gắng nài nỉ một lần nữa.
“Tôi… tôi có thể ăn cái khác không?”
Anh nhún vai, tỏ vẻ bất lực nói:
“Có thể đấy nhưng cô đã làm mất cơ hội đấy rồi.”
Điềm Nhiên: “…”
Cơ hội… cơ hội nào cơ?
Sao cô lại chẳng hề hay biết mình đã bỏ lỡ cơ hội nào vậy?
Anh thích thú nhìn cô đang ấm ức cần cái muỗng lên múc từng muỗng một, mắt vẫn không dứt ra được mà lưu luyến nhìn chăm chăm vào thức ăn trước mặt anh. Ngoài mặt trông anh ta đang lạnh lùng như băng nhưng trong lòng lại như đang có một ngọn núi lửa phun trào dữ dội.
Anh ta bĩu môi hừ mũi, nhất quyết muốn dạy cho cô một bài học.
Nếu khi nãy cô chịu quan tâm tới anh ta một chút, hỏi anh ta tên gì thì đâu có ra nông nỗi này đâu?
Bây giờ thì hay rồi, anh ta chính xác là đang rất tức giận. Cô đừng hòng mà dỗ dành được anh ta, hãy ở đấy khóc mà chịu tội mình gây ra đi.