Vì Em Là Định Mệnh

Chương 20: MUỐN KẾT HÔN



Hai từ xin lỗi sao có thể bù đắp hết tất cả những thương tổn từ thể xác đến tâm hồn mà Chiêu Đình Vỹ Hân đã phải chịu đựng từ trước đến giờ chứ?

Cả cái ôm anh dành cho cô dù có hoà lẫn với nước mắt chan hoà đôi mi thì vẫn khiến Vỹ Hân còn đó cảm giác ấm ức.

"Đồ khốn, rốt cuộc anh yêu tôi hay yêu cô ta?"

"Anh yêu em!"

"Yêu tôi sao không chịu ở bên cạnh tôi, yêu tôi sao lại làm tôi đau lòng, sao anh ác quá vậy? Anh là đàn ông, có lỡ mắc bệnh thì cũng phải ráng cố gắng vượt qua, đương đầu chóng chọi với nó cùng những người thân yêu, chứ sao lại nhẫn tâm hắt hủi người ta bằng những lời nói nặng nề như thế? Anh có biết sau chia tay, tôi đã sống đau khổ thế nào không?"

Cứ có bấy nhiêu ấm ức đã dồn nén bao lâu nay là cô xả hết ra ngay lúc này, nói, thậm chí là mắng và đánh đấm vào người anh cho thoả mãn cơn giận, nhưng trên hàng mi là hai giọt nước mắt chưa bao giờ khô đi, khiến anh trông thấy mà cũng bất giác rưng rưng theo.

"Anh sợ theo anh, em sẽ lỡ dỡ cả tương lai. Hai năm chia tay, số ngày anh ở bệnh viện đã hơn một nửa thì sao anh đành lòng để em chịu khổ cùng anh. Rồi lỡ chẳng may anh không qua khỏi, thế có phải em sẽ đau đến tê tâm liệt phế không?"

"Thế anh chia tay tôi thì tôi không đau lòng hả? Anh có biết tôi chết đi sống lại mấy lần không? Anh ác với tôi lắm."

Cảm xúc vỡ òa, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng nghỉ, đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc nhiều tới thế, khiến anh nhìn thôi đã thấy ruột thắt tim đau.

"Anh xin lỗi, đều tại anh suy nghĩ nông cạn, tại anh xem nhẹ tình cảm của em bé. Ngoan nào, đừng khóc nữa nha em."

Dùng cả hai tay để lau hết nước mắt trên mặt cô gái, người đàn ông còn dịu dàng dỗ dành đối phương bằng những câu từ ngọt lịm, làm cô không tan chảy con tim cũng phải mềm lòng mà thôi hờn trách.

"Ai là em bé của anh chứ? Mới lúc nãy còn muốn diễn tròn vai bạn trai của người ta cơ mà."

"Thì em là em bé của anh, nhưng sao em biết anh diễn? Lỡ đâu anh yêu người ta thật thì sao?"



"Thì anh là đồ đểu cáng, em sẽ đưa ra đoạn ghi âm anh nói yêu em vào tối qua cho bạn gái anh nghe, để xem anh giải thích thế nào." Vỹ Hân hiên ngang trả lời chắc nịch.

"Anh nói yêu em khi nào? Chẳng phải tối qua em uống say đến mức nói mớ à?"

"Em nói mớ thế mà lại có người sập bẫy cơ đấy. Nói yêu người ta rồi còn chối hả?" Cô vênh mặt lên nhìn anh.

Kiều Mặc Nhiên liền phì cười.

"Không bên nhau có hai năm mà con người em trở nên nguy hiểm thật đó Hân, anh sợ em rồi."

"Làm quen với việc đó đi anh, sau này đừng hòng giấu em bất cứ chuyện gì. Lần này em có thể tha thứ cho anh, nhưng nhất định không có lần sau." Vỹ Hân đanh mặt, nghiêm giọng cảnh cáo.

Lúc đó, Kiều Mặc Nhiên chỉ biết trưng ra nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà rất lâu rồi không xuất hiện trên môi anh.

"Anh chỉ sợ em khổ khi ở bên cạnh một người không biết rõ có thể sống được bao lâu, chứ nếu không thì anh đâu để em rời xa anh như thế."

"Em không sợ, mắc gì anh phải lo? Từ giờ em mà nghe anh nhăc tới chuyện sống chết này nữa thì đừng trách em nhẫn tâm."

"Em nhẫn tâm thì em làm gì anh?" Kiều Mặc Nhiên cười cười thách thức.

"Thì em cắn nát môi anh chứ làm gì, dám thử xem."

"Thử, anh muốn thử. Môi này, em cắn xem." Anh ta vênh váo chìa môi ra.

Tưởng xa nhau hai năm thì cô nàng sẽ ngại, nhưng lầm rồi, dám thách thức Vỹ Hân của bây giờ là một sai lầm, vì đôi môi anh đã bị cô "đớp" trọn ngay sau đó.



Nói cắn thì hơi sai, bởi hiện tại cô chỉ gặm và mút đôi môi ấy, xong, khi được anh đáp trả thì hai đầu lưỡi đinh hương liền được va chạm vào nhau, dư vị ngọt ngào hoà quyện trong khoang miệng. Sáng nay chưa ăn gì, nhưng thế này cũng đủ giúp họ thấy no.

Nụ hôn triền miên, kéo dài suốt mấy phút mới ngừng và họ lại trao nhau ánh mắt yêu thương đầy trìu mến.

"Em muốn chúng ta kết hôn."

Lần này vẫn là Vỹ Hân chủ động nói đến chuyện hôn nhân của cả hai và Kiều Mặc Nhiên vẫn là người mang nét mặt trầm tư như lần trước.

Thấy thế, cô lập tức bồi thêm một câu:

"Hôm nay anh mà từ chối, ngày mai em sẽ kết hôn với người khác, anh đừng quên Tần Thuỵ chỉ chờ em gật đầu là mang xe hoa đến rước ngay đấy."

Để tránh tình trạng thất bại như lần trước, lần này Vỹ Hân hăm hoạ thẳng mặt luôn, thế mà vẫn chưa thể khiến anh dẹp bỏ khuôn mặt lo ngại.

"Anh nghĩ chúng ta nên thưa chuyện với ba mẹ em trước, nếu họ đồng ý, anh nhất định sẽ cưới em."

"Kết hôn là sự lựa chọn, là quyền quyết định của riêng em, ba mẹ không thể cấm cản nên anh không cần phải lo."

"Vậy anh với em cùng sắp xếp rồi quay về thưa chuyện với hai bác, chỉ cần họ gật đầu, anh lập tức rước em về nhà."

"Thế nếu họ không đồng ý thì anh không cưới em à?"

"Cưới, không phải em thì anh không cưới ai hết, chịu chưa?" Kiều Mặc Nhiên nuông chiều ôm eo, ngọt ngào dỗ dành cô gái của mình.

"Thế có phải ngoan hơn không."
— QUẢNG CÁO —

Hãy luôn truy cập tên miền TruyenMoi.me để được chuyển hướng tới tên miền mới nhất kể cả khi bị chặn.