Tư Mộ đứng nhìn Minh Hoa rời đi, chiếc xe đã đi xa khỏi tầm mắt của cậu. Lưu luyến không nỡ, chỉ cách xa 4 ngày thôi mà.
Thành Khải từ phòng họp đi ra bất lực lấy tay đỡ trán nhìn Tư Mộ rồi cất giọng.
- hai đứa nó chỉ đi có 4 ngày thôi nhóc lưu luyến cái gì?
Tư Mộ đang nhìn về xa xăm giật mình quay lại nhìn Thành Khải với vẻ mặt hoang mang còn chút buồn ngủ.
- H-hả, không có mà.
Dáng vẻ của Tư Mộ lúc này có gì đó rất đáng yêu, cứ như ba mẹ đi đâu vài ngày rồi gửi con cho người khác trông hộ ấy.
Thành Khải đi lên lại phòng làm việc của mình để sửa lại một số bản hợp đồng, Tư Mộ ngoan ngoãn đi theo. Công ty lại một lần nữa nhộn nhịp, những người đang rãnh rỗi tay chân đứng đấy lén buông chuyện với nhau, xì xào bàn tán về Tư Mộ, hàng loạt thắc mắc của họ trỗi dậy.
Bước vào một căn phòng khác, đó là phòng làm việc của Thành Khải, một bàn làm việc có đủ thứ đồ và tài liệu, giấy tờ chất đống trên bàn. Đối diện là một bộ ghế sofa, có lẽ để ngồi nói chuyện hoặc uống trà lúc rãnh rỗi. Căn phòng tương đối lớn, có một tường kính rất to nhìn thấy bên ngoài.
- Ngồi đây chơi hoặc đi chơi xung quanh trong công ty nếu em muốn. #Thành Khải
Thành Khải nói với chất giọng dịu dàng đưa tay xoa nhẹ đầu Tư Mộ khiến cậu hoang mang mà ấp úng đáp.
- E-em ngồi đây l-là được rồi! #Tư Mộ
Nói xong Tư Mộ lại ghế cạnh cửa kính ngồi nhìn xuống đường phố buổi sáng sớm. Thành Khải lại bàn ngồi làm việc nhưng thi thoảng lại lén nhìn Tư Mộ.
-" Em vẫn dễ thương như ngày đó, chỉ khác cái là...em trầm đi quá nhiều, anh nên đến sớm hơn nhỉ? " #Thành Khải
( " abc " là suy nghĩ ạ )
<< 15 phút trôi qua >>
Tư Mộ từ ngồi cạnh cửa kính giờ đã chuyển sang lại sofa ngồi đọc sách, vì tối ngủ trễ mà sáng lại phải dậy sớm nên cậu đã lim dim ngủ gật.
Thành Khải đang làm việc mắt không quên để ý Tư Mộ, thấy cậu ngủ gục sắp ngã mất nên anh ta đứng dậy đi vội lại đỡ đầu Tư Mộ. Lúc này Tư Mộ đã chìm vào giấc ngủ ngon lành, Thành Khải đành bất lực bế Tư Mộ lên để cậu nằm trên sofa.
Mặc kệ công việc chất thành đống, Thành Khải ngồi xổm xuống ngắm nhìn vẻ mặt ngủ ngon của Tư Mộ rồi nhẹ giọng nói nhỏ.
- Đáng ra em phải ở bên tôi chứ không phải ở cạnh tên khốn đó để rồi phải chịu đau khổ thế này. #Thành Khải
Nói xong Thành Khải đứng dậy lấy áo của mình đắp lên người Tư Mộ để cậu tránh bị lạnh và cúi xuống hôn nhẹ vào trán của Tư Mộ rồi quay lại bàn làm việc.
Tiếng đồng hồ tích tắc cứ thế trôi đi, Tư Mộ đẩy một giấc đến 11giờ trưa,....
Tư Mộ lờ mờ tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn xung quanh chẳng thấy Thành Khải đâu nữa, nhìn lại trên tay cậu là khoác ngoài của Thành Khải.
Ngồi lơ ngơ định hồn sau giấc ngủ vài tiếng, Tư Mộ cũng nhớ ra mình đã ngủ quên trong lúc đọc sách. Đang ngồi thì bỗng có tiếng mở cửa.
*Cạch*
–––––
- Em dậy rồi à? Có đói không? Có khát không? #Thành Khải
Vừa mở cửa vào thì Thành Khải hỏi Tư Mộ có đói, có khát không. Tư Mộ lắc nhẹ đầu nói.
- Em không đói, cũng không khát luôn, à cái này cảm ơn anh. * Tư Mộ đưa lại áo cho Thành Khải rồi nở một cười tươi rói *
- Đúng rồi phải cười lên, đừng có ủ rũ nữa đấy. * Thành Khải đưa tay khều nhẹ đầu mũi của Tư Mộ *
Tư Mộ bất giác ngơ ngác nhìn Thành Khải, trong đầu lại nổi lên nhiều câu hỏi, tâm lý cũng dần trở nên tốt hơn, tâm trạng cậu tốt nhưng bầu trời lại không tốt như vậy.
Tuy Tư Mộ đã nói không đói nhưng Thành Khải vẫn đưa cậu đi ăn, xuống một căn phòng khác ở công ty có một cái bàn ăn lớn và nhiều người phục vụ ở đó, người ở đó đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho Tư Mộ và Thành Khải chỉ đợi họ ngồi vào chỗ ăn thôi.
Tư Mộ thoáng nghĩ.
-" Đây là cái công ty hay là cái nhà lớn vậy trời,...sao cái gì cũng có như ở nhà luôn nè, mở mang tầm mắt ghê. "
<< Sau bữa ăn >>
- Giờ anh có cuộc họp em cũng đi theo đi, anh hứa với Minh Hoa phải trông chừng em 24/24 rồi. *Nói xạo đó *
- À,...ờm vâng, em có phải con nít đâu kia chứ anh Minh Hoa này! * bĩu môi *
- Em vẫn nhỏ nhất ở đây đấy nhé. * bất lực xoa đầu Tư Mộ *
Nói xong cả 2 nhanh chóng đến phòng họp.
-" Sao ảnh cứ xoa đầu mình ấy nhể? " #Tư Mộ
Khi Tư Mộ bước vào trong phòng họp tất cả người bên trong đều hướng ánh mắt nhìn về cậu, khiến Tư Mộ có chút gượng gạo không quen. Thành Khải ở bên cạnh cũng cảm nhận được bèn lên tiếng.
- Nhìn gì mà nhìn, trước giờ chưa thấy người đẹp bao giờ à? Cụp cái pha xuống đi không thì tự hiểu. * Thành Khải gằn giọng, ánh mắt sắt lạnh nhìn những người kia *
Bọn họ hoảng hồn liền cúi đầu xuống không nhìn Tư Mộ nữa mà nhìn xuống bàn không dám hó hé gì, Tư Mộ đứng cạnh mắc cười nhưng không dám cười đành che miệng lại nhịn cười.