"Cháu đi về chắc là mệt rồi, mau vào nghỉ ngơi trước khi thiếu gia về."
Di Nguyệt lễ phép cúi đầu rồi vào trong trước.
..........................
Cô bước vào trong, không thấy ai cả, có lẽ cô bé Tinh Tinh cũng đã sớm trở về nhà. Di Nguyệt hướng chân về phía cầu thang trở về phòng của mình.
Cô nhanh chóng sửa soạn để chuẩn bị đến dự sinh nhật Thanh Tranh. Sinh nhật Thanh Tranh được tổ chức tại nhà riêng của cô ấy nên không khí cũng trở nên gần gũi và đầm ấm hơn.
Từ biệt thự của Cố Tử Du đến nơi ở của Thanh Tranh không mất nhiều thời gian đi xe nên chẳng mấy chốc Di Nguyệt đã đứng trước cửa nhà của cô bạn.
"King ~ coong"
Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ sự im lìm vốn có của cánh cửa gỗ trước mắt. Chỉ trong một khắc, Thanh Tranh đã tươi cười xuất hiện. Cô ấy mặc một bộ đầm trắng trễ vai kiểu suông làm tôn lên vẻ đẹp thanh thuần vốn có.
"Di Nguyệt, cậu quả thật rất đúng hẹn. Mau vào trong thôi."
Di Nguyệt cũng vui mừng không kém, vì cũng khá lâu rồi cô vẫn chưa có cơ hội gặp gỡ Thanh Tranh.
"Được rồi vào thôi, tớ cũng muốn cho cậu xem món quà tớ đích thân mua tặng cậu."
Di Nguyệt mỉm cười rồi cùng Thanh Tranh vào trong. Bữa tiệc sinh nhật của Thanh Tranh không làm hoành tráng. Chỉ có ba mẹ và một người anh trai nhưng có lẽ vẫn là chưa đến.
Cô cúi đầu chào hỏi bác trai và bác gái, ba mẹ Thanh Tranh vốn là người hiền lành dễ mến. Từ nhỏ đã coi Di Nguyệt như con gái ruột của mình từ khi Thanh Tranh và cô còn là bạn học cấp hai.
"Đã lâu như vậy mà tiểu Nguyệt vẫn ngoan và xinh xắn như ngày nào."
Bà Tô đặc biệt khen ngợi cô. Di Nguyệt nắm lấy tay bà rồi đặt kế đó một giỏ quà.
"Cháu cảm ơn bác Tô, hôm nay cháu đến đây cũng có một chút quà gửi đến cho hai bác mong bác nhận giúp cháu nhé!"
"Thật thảo quá, bác cảm ơn tiểu Nguyệt nhiều nhé."
Sau một lúc trò chuyện vui vẻ cuối cùng người mà Thanh Tranh muốn cho cô gặp nhất cũng đã đến. Cô ấy nhanh chóng chạy ra mở cửa. Nhìn từ xa Di Nguyệt có thể thấy, đó là một người đàn ông cao ráo. Xem ra cô cũng chưa từng tiếp xúc qua.
Người đàn ông có dáng mạo tuấn tú, giọng nói trầm ấm. Anh cúi đầu chào ba mẹ rồi mới nhìn về phía Di Nguyệt.
Thanh Tranh dõng dạc giới thiệu.
"Xin giới thiệu với cậu, đây là anh trai tớ!"
Di Nguyệt nhìn người đàn ông này sao lại có cảm giác quen thuộc. Cô có hơi bất ngờ, vì đã thân với nhau lâu như vậy nhưng vẫn chỉ nghĩ gia đình Thanh Tranh chỉ có một mình cô ấy.
"Anh trai sao?!"
"Đúng vậy, chắc cậu sẽ bất ngờ lắm nhưng lát nữa tớ sẽ giải thích sau vậy."
Anh đưa tay hướng về phía Di Nguyệt.
"Chào em, anh là Thanh Lạc Ninh, rất vui được gặp gỡ."
"Rất vui được gặp anh, em là Di Nguyệt."
"Cũng không còn sớm nữa, nào nào mau qua đây."
Bà Tô lấy ra từ trong tủ lạnh một chiếc bánh kem nhỏ đặt lên bàn rồi gọi mọi người đến. Được một lúc, Thanh Tranh mới ngạc nhiên nhận ra một điều.
"Thì ra cậu và anh trai tớ đã gặp nhau rồi sao?!"
Di Nguyệt cười cười.
"Không hẳn là gặp mà là hôm nay, lúc đi công việc tớ vô tình va phải anh ấy. Không ngờ lại có duyên như vậy."
Thanh Lạc Dương gắp một miếng thịt bỏ vào bát Thanh Tranh.
"Em cũng không cần phải ngạc nhiên như vậy."
Thanh Lạc Ninh tiếp tục nói.
"Anh cũng đã nghe tiểu Tranh kể rất nhiều về em, hôm nay mới có cơ hội nói chuyện."
Thanh Tranh đồng tình.
"Phải đấy, anh trai tớ đi học xa nhà từ nhỏ nên tớ cũng chưa có cơ hội kể với cậu."