[Tokyo Revengers] Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika

Chương 67: - Chờ phẫu thuật



"Moebius khiêu khích với Touman sao?"

"Vâng. Chuyện cũng êm rồi. Tổng trưởng Osanai bên đó đã bị em đánh bại. Nhưng..."

"Nhưng?"

"Pa-chin bị bắt rồi chị. Cậu ấy đâm Osanai, có thể bị đưa vào trại giáo dưỡng."

"Chị hiểu rồi. Như vậy, Manjirou muốn chị giúp điều gì à?"

"... Chị hai, chị có thể giúp Pa-chin thoát án--!"

"Khoan đã Mikey! Mày đừng có--"

"Tút. Tút. Tút."

Âm thanh chói tai từ bên kia đầu dây khiến Sano Erika nhăn mày. Cô đặt điếu thuốc lá xuống bên gạt tàn, vừa gọi lại cho Sano Manjirou thì đầu dây bên kia báo bận. Ném điện thoại lên bàn, Erika mím môi, nâng cầm tự hỏi.

Moebius khiêu khích với Touman? Osanai bị đâm? Sano Erika nhíu mi. Thằng nhóc Kisaki Tetta kia đang muốn làm gì đây?

Nếu không phải vì thưởng thức đầu óc của nó, Shiva đã không cho phép Moebius tự do tung hoành ngoài phạm vi Shiva lâu như vậy rồi. Nhưng nó năm lần bảy lượt làm trò làm trống. Rốt cuộc nó đang muốn làm gì?

Sano Erika không nghĩ ra. Số lần giao dịch trực tiếp với Kisaki Tetta có thể đếm trên đầu ngón tay, thế nên cô cũng không rõ thằng nhóc mười ba ấy là loại người gì. Hayashida Haruki là một đứa nóng tính và có thể không mấy thông minh, nhưng nó cũng sẽ không dại đến mức bước ra làm càn, trừ khi phía sau có người nói bóng nói gió. Nghe cũng biết, loại người núp sau màn như thế, giữa Touman và Moebius chỉ có một. Không cần nghi ngờ.

Như vậy, bước tiếp theo là phán đoán xem Kisaki Tetta sẽ có hại cho Manjirou hay Shiva không.

Dòng suy nghĩ của Sano Erika bị chặt đứt bởi tiếng gõ cửa. Người bước vào là Kokonoi Hajime, dường như hôm nay cậu nhóc có tâm sự kha khá đây. Chắc là vì số nợ chăng, Erika cười cợt.

Mắt thấy nụ cười của ả thủ lĩnh, Kokonoi Hajime rùng mình bực bội, nhưng cũng không làm cậu quên mất mục đích đến đây của mình.

Inui Seishu và Kokonoi Hajime là hai cánh tay của Shiba Taiju. Kokonoi Hajime đề nghị muốn bảo hộ Inui Seishu, chấp nhận theo yêu cầu nào của Shiva.

"Có nguyên nhân gì không?" Erika rít điếu thuốc, chờ đợi Kokonoi nói.

"Chị, Shiba Taiju không phải người an phận, hắn đang tìm lỗ hỏng hợp đồng, dùng thủ đoạn ngầm lợi dụng nó thoát khỏi móng vuốt của Shiva." Kokonoi điềm tĩnh lên tiếng, "Em đoán, chắc chắn một ngày chị sẽ xử lí Shiba Taiju và đưa Hắc Long cho thiếu chủ. Nhưng Inui Seishu chỉ một lòng đi theo Hắc Long, chưa chắc đã chịu trung thành với thiếu chủ. Em dám chắc, chị nhất định sẽ ra tay với cậu ấy."

Erika nhướng mày, hứng thú quan sát cậu thiếu niên bằng tuổi em trai nhà mình. Hoàn toàn chính xác, phân tích không quá chi tiết, nhưng cũng không sai.

Nếu trong Hắc Long phát hiện ra một nhân tố bất trung với Manjirou, cô nhất định sẽ xử lí gọn gàng nó, bất kể nó có là Inui Seishu, đứa trẻ dính líu tới Shinichirou đi nữa.

"Tại sao em lại muốn bảo vệ Inui Seishu?" Cô hỏi, "Vì Inui Akane sao?"

Kokonoi giật mình, vết thương cũ hãy còn đau, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thành thật đáp, "... Một phần. Em muốn bảo vệ cậu ấy, cũng vì cậu ấy là Inui Seishu thôi."

Bàn bạc hồi lâu, Sano Erika chấp nhận không động thủ Inui Seishu, với một điều kiện tạm thời chưa sử dụng đến.

"Chán thật. Dạo này Tokyo chẳng mấy yên bình nhỉ...?"

Ngày 3 tháng 8 là ngày anh hai phẫu thuật rồi. Và giờ có vẻ nội bộ bên Manjirou đang rối ren nữa kia.

Sano Erika thở dài, dập đi điếu thuốc hút dở rồi rời khỏi phòng.

Nói thì lâu, nhưng thời gian thì nhanh như chớp. Mới đó mà đã đến ngày 3 tháng 8. Trong hôm nay, Erika đã túc trực tại phòng bệnh từ sáng sớm đến tận khi chứng kiến anh hai vào phòng phẫu thuật.

Như mọi lần, Erika sẽ luôn là người duy nhất ở đây. Cô lúc nào cũng báo thời gian cho gia đình chậm hơn một ngày. Erika không muốn gia đình mình phải chênh vênh trong sợ hãi giữa những đoạn đợi chờ này. Bệnh viện luôn mang đến cho người ta cảm giác khó chịu. Chỉ cần một mình cô cảm nhận nó được rồi, Erika tự nhủ.

Hôm nay có lễ hội ở đền Musashi mà nhỉ. Chắc Manjirou cũng đến đó chơi rồi, Emma thì sẽ rủ cậu nhóc Ryuguji đi cho xem. Hoài niệm thật. Mấy năm trước, Sano Erika cũng đã đến lễ hội ấy một lần, nom vui lắm cơ, vì khi ấy có Izana mà.

A, hoài niệm quá.

Mưa rồi.

Mưa rồi. Mấy đứa em nhà cô có chơi thỏa thích chưa nhỉ? Chắc chúng nó sẽ tiếc lắm. Nhưng mưa cũng là thời gian tuyệt vời cho các cặp tình nhân mà. Đi chung ô này, trú mưa một chỗ này, thích thật, cô cũng muốn được như vậy với Izana ghê. Nhưng từ cái dạo lập Thiên Trúc, Izana cứ ở Yokohama hoài luôn, chẳng về Shibuya lần nào.

Mưa lớn.

Thật muốn tắm mưa một lần như hồi xưa quá. Hồi mười tuổi thì phải, anh hai toàn canh lúc mưa to là lôi cô ra công viên chơi thôi. Sau đó cả hai sẽ chơi trò giẫm lên mấy vũng nước lớn, soi bóng mình và hất văng bùn tung tóe lên người nhau. Dơ gớm. Mà cũng vui lắm. Vui như mới hôm qua thôi. Nhưng đã không còn hôm qua rồi.

Đã hai năm rồi, anh hai.

Anh đã ngủ sắp tròn hai năm rồi.

Chỉ còn một lần phẫu thuật sau nữa, và anh hai sẽ ổn thôi.

Anh mau tỉnh lại đi nhé. Em đã luôn nói như thế, nói đến sắp chán rồi đấy, anh hai.

Erika tựa đầu ra sau, nhắm mắt, bóng tối ập đến tiềm thức. Mệt mỏi quá. Có lẽ cô nên nghỉ ngơi một tí.

Nhưng Erika sẽ chẳng được nghỉ ngơi, có quá nhiều thứ không cho phép Erika nghỉ ngơi.

"Hanma... Shuji sao...?" Erika thì thầm cái tên xuất hiện trên báo cáo vừa được gửi đến. Một thằng nhóc từng từ chối lời mời của anh em Haitani, bây giờ lại làm Tổng trưởng lâm thời của Moebius. Như vậy, có thể hiểu rằng thằng nhóc này đã đi theo Kisaki Tetta.

Uầy, tử thần với linh hồn xám xịt, ngươi đã tìm được lối đi của mình rồi sao?

Chợt, có tiếng xe cấp cứu từ xa đến gần, nhiễu loạn tâm trí của Erika. Cô bực bội mím môi, toan nhắm mắt lần nữa, nhưng lúc sau, tiếng mô tô quen thuộc quá đỗi khiến cô mở bừng mắt.

Là CB250T, con xe của Manjirou.

Em ấy đến đây làm gì?

Erika liếc nhìn đèn phẫu thuật vẫn còn đang sáng. Đêm buông, tầng này chẳng có một ai. Có lẽ đi xem Manjirou một chốc cũng chẳng sao đâu nhỉ, cô phân vân. Nhưng khi anh hai phẫu thuật xong thì ai sẽ là người chờ anh đây?

Lỡ đâu Manjirou xảy ra chuyện gì thì sao?

Vẫn là đi xem Manjirou thôi.

Erika vào thang máy, nhấn nút tầng trệt và chờ đợi. Cô thèm thuốc quá, nhưng bệnh viện không cho hút thuốc. Không có vị cay của nicotine, cơn buồn ngủ và mệt nhọc thật khó mà áp chế. Dạo gần đây, Sano Erika chỉ được nghỉ ngơi ba, bốn tiếng mỗi ngày.

Emma từng nói, thức đêm là kẻ địch của nhan sắc nữ tính, quả không sai.

Nhìn từ lớp kính mờ của thang máy, quầng thâm mắt của Erika lại ngày một dày đặc thêm. Trông cô cứ như mắc bệnh vậy. Tầng phấn che khuyết điểm đã chẳng thể nào giấu đi lớp xanh xao này nữa. Erika lấy ra cây son đỏ, phết nhè nhẹ lên hai gò má để trông có sức sống hơn.

Nếu Manjirou nhìn thấy thì thằng bé sẽ lo lắng lắm cho xem, cả Emma cũng thế nữa.

Bên trong phòng cấp cứu, Draken đang được tiến hành phẫu thuật. Ở bên ngoài, Hanagaki Takemichi bồn chồn, ánh mắt đăm đăm ngưỡng mộ nhìn gã Tổng trưởng Touman, nhưng cũng chẳng giấu được thần sắc lo lắng.

"Kenchin từ ngày xưa luôn nói nhất định sẽ bảo vệ tao. Cậu ta đã giao hẹn cùng nhau thống lĩnh thiên hạ mà."

"Cho nên, Emma, Mitsuya, Peyan, Takemichi, hãy tin tưởng Kenchin."

Thật... thật đáng ngưỡng mộ! Quả nhiên là Mikey-kun rất mạnh mẽ mà!

Phải tin vào Draken-kun! 

Hanagaki Takemichi mỉm cười, đã phần nào yên tâm hơn. Bỗng, ngay lúc này, từ đằng sau cậu vang lên giọng điềm tĩnh của một người phụ nữ, trầm khàn sàn sạt khiến cậu giật toáng cả mình.

"Có chuyện gì thế này, Emma, Manjirou?"

Hanagaki Takemichi vội xoay đầu, bắt gặp mái tóc hồng rực rỡ cạnh vách tường. Đó là một người phụ nữ cao gầy, cầm bên tay một cái áo khoác dạ, đôi cao gót đáng sợ và khuôn mặt trông rất quen.

Rất quen... Hình như cậu đã thấy ở đâu rồi thì phải?

"Chị--"

"Erika."

Người phụ nữ chặn ngang tiếng gọi của Mitsuya Takashi bằng một cái tên. Mitsuya hiểu ý, liền tiếp lời, "Em chào chị, chị Erika." Ở đây dường như chỉ có cậu ta và anh em Sano là biết người phụ nữ này. 

Emma vội vàng chạy đến ôm lấy người ấy, nước mắt thấm lên lớp sơ mi trắng ngà. Người phụ nữ trùm áo khoác lên đầu cô gái nhỏ và vỗ về trấn an cô, sau đó hướng ánh mắt đen dò hỏi về phía Mikey.

Người này có quan hệ gì với Emma và Mitsuya-kun nhỉ? Hanagaki Takemichi bối rối tự hỏi, liền nghe thấy Mikey lên tiếng.

"Sao chị lại ở đây?"

"Chị đến xem anh hai." Người ấy đáp.

Mikey lại nói, "Vậy sao? Ngày mai anh hai phẫu thuật mấy giờ ấy chị?"

"Vừa nãy đã bắt đầu phẫu thuật rồi." Người ấy tiến đến ngồi bên cạnh Mikey, tiếng cao gót lạch cạch vang khắp hành lang, "Rạng sáng chắc sẽ xong."

Mikey kinh ngạc, "Sao chị không nói cho em? Một mình chị chờ đến giờ à?"

"Hôm nay hai đứa đi chơi mà." Người ấy bật cười, xoa đầu Mikey, "Cứ chơi thoải mái chứ. Ngày mai đến xem là được rồi."

Hanagaki Takemichi trố mắt nhìn cảnh tượng trông khá là ấm áp đang diễn ra trước mặt. Cậu lắp bắp, định quay ra hỏi Mitsuya thì thấy mình đứng cách cậu ta hơi xa, nhìn sang Emma thì thấy cô đang khóc và Tachibana Hinata thì bận an ủi cô bạn. Hoang mang quá chẳng biết làm sao thì Hanagaki Takemichi lại nghe người kia lên tiếng.

"Ai trong đó vậy?" Người kia hướng mắt về phòng cấp cứu.

Mikey đáp điềm tĩnh, "Là Kenchin." cậu ta đã luôn điềm tĩnh từ nãy đến giờ.

"Mấy đứa đánh nhau với Moebius nhỉ?"

"Chị biết?" Mikey thoáng ngạc nhiên, rồi lại tặc lưỡi, "Phải rồi. Cả cái Kantou này có gì chị không biết cơ chứ!"

"Tokyo thôi. Kantou mất thời gian lắm."

Thật khó hiểu, hai người này đang nói gì thế không biết?

May mắn, ngay lúc đó, Mitsuya đã kéo Hanagaki Takemichi và kịp giải thích nhỏ, "Người đó là chị gái của Mikey đấy. Một lát nếu có nói chuyện thì mày lịch sự nhé."

Chị-- Chị gái? Hanagaki Takemichi há hốc mồm, nhìn lại hai chị em họ Sano. Lúc này, cậu mới nhận ra sự quen thuộc từ người này là ở đâu. Hóa ra chính là Mikey-kun! Gương mặt của cả hai giống hệt nhau.

Một lát sau, đèn phẫu thuật đã tắt. Mọi người vội vây lấy những bác sĩ vừa đi ra. Nghe đến tin thành công, ai nấy đều mừng rỡ cực kỳ. Hanagaki Takemichi còn hét thật lớn "Tuyệt" kèm theo tiếng cười đùa vui vẻ của mấy người bạn. Mitsuya trách bọn họ ồn ào, lại giấu không được vài giọt lệ nam nhi. Hoặc phải nói, chẳng ai ở đây kiềm được nước mắt.

Đương nhiên không tính chị gái Sano.

Người chị gái nhận lại Emma từ Hina, cúi đầu đối mặt với cô bé nhà mình, lau nước mắt cho cô và cười khẽ trêu chọc, "Khóc nhè là xấu lắm đấy. Emma xinh đẹp của chị sao lại mè nheo như con mèo thế này."

"Em không mè nheo nhé!" Emma phản bác, lại bỉu môi, "Nhìn mặt chị xanh xao lắm cơ. Chị mới xấu ấy."

"Rồi rồi, chị xấu, Emma đẹp nhất nhé." Người ấy bật cười. Đoạn, cô ta nhìn sang Hina, nhẹ nhàng nói cảm ơn và vỗ vai Hina, "Khi nào về thì gọi chị, chị đưa đi. Khuya rồi." cô ta nói với Emma.

"Một lát em sẽ về cùng Hina."

Người ấy gật đầu và rời đi. Lúc này, Hanagaki Takemichi chỉ kịp nhìn thoáng qua bóng lưng ấy. Đúng là cao thật, chắc phải tầm Draken-kun, hơn nữa trông chị ấy người lớn ghê. Chị ta tên gì nhỉ, vừa nãy Mitsuya có nói, hình như là Erika thì phải.

Sano Erika?

— QUẢNG CÁO —

Hãy luôn truy cập tên miền TruyenMoi.me để được chuyển hướng tới tên miền mới nhất kể cả khi bị chặn.