Tôi Sẽ Là Ác Quỷ Bên Em!

Chương 48: 48





***
- *Rose ! Tại sao lại làm vậy ? Khác gì đưa Erik với Vy đến gần nhau hơn ?*
- *Lami à...!Sau 3 năm tôi nhận ra, anh ấy không còn thuộc về tôi nữa...*
- *Nhưng mà...*
- *Để anh ấy bước đi với tình yêu của anh ấy, đừng ngăn cản.

Còn Ken, tôi với Ken tốt nhất nên ra đi...*
Rose gạt tay Lami ra khỏi vai mình, thở dài, tiến tới cửa sổ:
- *Tôi cũng mong anh ấy sớm tìm ra Vy ...*
- *Nhưng cậu đã yêu anh ấy như thế ...*
- *3 năm rồi, thời gian đã thay đổi mọi thứ...!Tôi chỉ cần có Ken, vậy là đủ, nó cũng giống như anh ấy...*
Lami định nói gì đó, nhưng cô không nói được.

Bàn tay cô nắm chặt lại, cảm tưởng như móng tay đâm vào đến bật máu.

Rose yên lặng, đôi mắt hướng về phía căn phòng nơi Ken đang nằm ngủ.

Ánh mắt không một chút dao động, thậm chí là không hề chớp mắt...
Trong khi ấy, trong tầng hầm căn nhà trọ, không khí lại căng thẳng đến không ngờ.

Ngũ Vệ từ 3 giờ sáng đã bị lôi dậy, chưa kịp ăn uống gì đã bị ai đó túm thẳng cổ lôi đi họp quan trọng.
- Chuyện gì vậy nhỉ..


??? - Tưởng Kì vừa ngáp ngủ vừa hỏi Khái Phong.

Anh chàng này hôm qua facetime cho Zacky, vừa ngủ được 1h rưỡi thì đã...
- Chịu, tôi đang đi toalet cũng phải xách quần đứng dậy đây! - Khải Phong nhăn nhó.
Được dịp, Duy Hoàng cười khì khì:
- Ahehe, tối qua tưởng đi ăn với Băng mà nhỉ...
Nhưng gặp khuôn mặt chị Băng, Duy Hoàng "băng” luôn.

Anh nuốt nước bọt, lùi xuống nắm tay Mẫn Phương:
- Chết chết chết...
Chị Băng khoanh tay, bước đến gần Khải Phong:
- Chiều nay Rose đến gặp Erik, không biết có chuyện gì...
Chẳng thể tám lâu được nữa, phòng họp đã ở ngay phía trước.
Chẳng ngáp ngủ được bao lâu, khi gần 6 tiếng đồng hồ căng ra như trồng tỏi và lắng nghe lời Erik như lắng nghe đức chúa trời (Mua Sting không mấy má ?).

Kế hoạch, phương pháp, đường lối, rủi ro, kết quả, đề phòng, suy tính, rồi lại kế hoạch...!Suốt 5h54p ngồi với nhau, chưa khi nào lửa được đốt lên giữa đêm đông nhanh như thế.
May mắn, đến cuối, Erik chốt hạ:
- Tất cả chuẩn bị, 4h sáng mai bắt đầu !
- Hả ?
Tất cả, 20 tiếng đồng hồ thôi ư???
- Sao? – Erik nhướn mày, lạnh lùng hỏi.
- ờ...!không...!không có gì...
- Gọi cả Trony nữa, tôi có chuyện cần bàn với cậu ấy.

Bắt đầu đi !
Đôi môi anh không hé một nụ cười, đôi mắt sói vẫn ánh đầy tia lửa.

Anh bước ra ngoài, để lại cả đám ngơ ngác nhìn theo...
8h tối
Erik đang ở Bắc Kinh.

Anh đang kiểm tra những khâu cuối cùng của kế hoạch to lớn ấy.

Sau suốt gần 16 tiếng đồng hồ làm đến ngừng thở, công việc cũng sắp đi vào quỹ đạo.

Đây mới là lúc quan trọng, mọi thứ khó khăn hơn bao giờ hết.

Từng bộ phận của máy bay, của vũ khí hạng nặng phải tách riêng ra, chở trên từng chiếc xe khác nhau, đem về đem về Hồng Kông lắp ráp (do kho vũ khí chính của Hắc Gia nằm ở Hồng Kông, càng gần càng tiện).

Đâu như thời xưa, anh vác nguyên năm hạm đội dạo qua bầu trời Trung Quốc mà đâu ai dám ho he gì...

Còn nữa, tất cả binh lính Black Wolf được đem đi dấu mấy tuần nay đều được triệu tập lại, sẵn sàng cho cuộc công kích căn cứ chính của Hắc Thiếu Kình ở Bắc Kinh.

Ngay sau khi vũ khí nổ tan tác, quân Black Wolf sẽ lập tức tấn công trụ sở, khiến Hắc Đại thiếu gia trở tay không kịp.

Công việc này anh sẽ giao cho Trony, còn anh sẽ đánh hạ kho vũ khí của hắn.

Việc khó nhất là làm sao vận chuyển được vũ khí trong khi quân đội Trung Quốc đang săn anh hơn săn tiền...
Erik thở dài.

Phần việc của anh coi như đã tạm ổn.

Khải Phong và Băng Như đang triệu tập mọi người, Duy Hoàng phụ việc giúp anh, Tưởng Kì và Zacky đang lo phần vũ khí.

Mẫn Phương và Lami đang từ Trung Đông trở về, đem theo vũ khí hạng nặng, sẽ từ cảng biển tiến vào...
Kế hoạch là vậy.

Hạ được Hắc Thiếu Kình, anh sẽ tìm được Vy !
Tàn thuốc trên tay anh khẽ rơi xuống, lúc đầu còn đỏ rực, sau đó chạm mặt sàn và tắt lịm.
“Vy ! Vy ! Vy ! Sao em lại ngốc như thế chứ ! Chuyện gì cũng suy nghĩ linh tinh rồi lẽo đẽo đi theo mà tự chuốc khổ vào thân ! Em có biết nghĩ không vậy ? Ít ra có não thì cũng phải biết dùng chứ ! Thế mà cũng được học bổng à ? Em được lắm ! Đến lúc tôi bắt được em thì em biết tay tôi...” ...!Anh giật mình.

Lúc ở bệnh viện, anh cũng nói như thế...! "Phải rồi, em đâu nghĩ đến cảm giác của tôi, phải không ?”.

Bàn tay anh bóp nát mẩu thuốc.

Anh lao đến bao cát trước mặt, nắm đấm liên hồi giáng xuống, nghe thành từng tiếng chát chúa.

"Lúc nào em cũng cười vì hắn ta thôi ! Em đâu nghĩ tôi sẽ đau khổ như thế nào mỗi khi thấy em vui cười bên người khác ! Em yêu tôi ? Em có yêu tôi không? Em có không ?”.


Tim anh thắt lại những khớp ngón tay của anh rớm máu.

Chiếc nhẫn Black Wolf bị lực ép mạnh đến nỗi văng ra...
Anh dừng lại.
- Ở đâu ?
Anh gấp rút hỏi Tưởng Kì.

Tưởng Kì liên tục dò tìm trên bản đồ vệ tinh.

Chấm đỏ nhấp nháy cứ ngày một rõ rần, hiện ra...
- Đang xác định...!Ở...!Ở...
Tưởng Kì dừng lại.

Bởi địa điểm trên bản đồ quá bất ngờ...!cả hai người đều không thể thốt nổi một từ nào.
Cùng lúc, có tiếng ruông điện thoại réo rắt.

Mẫn Phương từ bên kia, giọng đầy hoảng hốt và mệt mỏi:
- Alo! Tưởng Kì hả anh? Anh ơi...!chết rồi...!Anh ơi...!Nhà của Rose...!Cháy...!Cháy...!Rose...!chết rồi...Chết rồi...
Chiếc điện thoại rơi coong xuống sàn.
Nhẫn Black Wolf của Vy, đang ở nhà Rose.
____Thi xong vui zứ____
Cả nhà thi tốt nhé.


— QUẢNG CÁO —

Hãy luôn truy cập tên miền TruyenMoi.me để được chuyển hướng tới tên miền mới nhất kể cả khi bị chặn.