Trong cái ánh sáng lờ mờ của đèn đường, tôi thấy mặt của Gia Huy có chút biến đổi. Lông mày hơi nhíu cũng không còn sắc ấm nữa, nhất là ở ánh mắt của nó.
Không biết diễn tả như nào cho đúng nhưng nhìn có hơi tức giận, hoặc là rất tức giận.
Tôi nghĩ nó sẽ nổi khùng vì nhìn mặt nó thế kia rồi nhưng không, nó thở dài một hơi, nhắm mắt rồi hơi gập lưng xuống để trán lên vai tôi.
Tôi có hơi luống cuống với hành động này của nó nên tay chân không biết nên làm thế nào.
"Xoài"
"Ơ..ơi"
"An ủi tao đi ạ"
Cái gì vậy? Tôi nghe thấy cái gì vậy nhỉ? "Ạ" á??
"Gì cơ?" Tôi hỏi lại trong mơ hồ.
"Xoài an ủi tao đi, tao đang thấy khó chịu lắm, còn tức nữa"
Nó nói vậy tôi lại càng luống cuống, Gia Huy biết cách an ủi tôi nhưng tôi không biết cách an ủi người khác như thế nào cả...
Thế là tôi lại bắt trước cách Huy an ủi tôi. Tôi đưa tay lên vuốt vuốt lưng cho nó còn vỗ vỗ mấy cái nữa, mặc dù không biết nó tức vì cái gì, liệu có phải chuyện kia không nhưng tôi thuộc tip người làm trước hỏi sau rồi...
"Tao không giỏi an ủi người khác đâu, nên..nên đừng khó chịu nữa, tao không biết phải làm gì..."
Gia Huy cười một tiếng nhỏ nhưng vì quá gần nên tôi nghe rõ tiếng cười trầm thấp này của nó.
Gia Huy ngẩng đầu lên, cúi xuống gần mặt tôi làm tôi giật mình muốn lùi lại nhưng nó dừng lại ngay khi cách tôi hơn 10cm, tôi đoán vậy.
"Giọng nói của Xoài đã là niềm an ủi đối với tao rồi"
"..."
"Nghe này.."
Gia Huy gọi tôi bằng một câu như vậy.
"Ừm?"
"Tao biết việc đó đối với mày là vô cùng đáng sợ và là nỗi ám ảnh với mày, tao cũng sợ lắm, nhưng hiện tại mọi chuyện đã kết thúc rồi, mày cũng đã bắt đầu một cuộc sống mới, tao chỉ mong mày có thể thoát ra khỏi những ám ảnh lúc đó vì xung quanh mày còn nhiều điều tươi đẹp"
"Xoài, hãy sống theo cách mày muốn và đừng lo sợ gì cả, đống rác thải đó cứ để tao lo"
"Ơ..."
"Đù" Một giọng nói quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn vang lên trong màn đêm, sau đó lại có thêm giọng nói quen thuộc nữa:"Bọn mày..."
Cả hai đứa bọn tôi đều giật mình quay qua hướng phát ra tiếng.
Là thằng Phúc với Thảo Linh.
"Bọn mày sao đi cùng nhau?"
Phúc bước tới cười ẩn ý nhìn bọn tôi, Linh thì mặt đỏ như cà chua.
"Hỏi làm gì? Bọn tao mới là người cần hỏi đây, sao lại đứng đây ôm nhau?"
Mặt tôi nóng ran vội chối:"Ôm nhau lúc nào?!"
"Thôi khỏi chối nhá tao thấy hết rồi"
"Xoài, mày khóc hả?!!" Vẫn là Thảo Linh tinh tế...
"À.."
"Thằng Huy làm mày khóc đúng không?"
"..."
Tài quá, tài lanh á, sao đổi thừa cho nó vậy? Mà nghĩ lại hình như đúng thật.
"Ờ, tao làm Xoài khóc đấy"
Tôi quay lại nhìn Gia Huy, trong mắt bao điều muốn nói.
"Nhưng là khóc vì xúc động"
Đang định giải thích cho nó nhưng thế này thì thôi đi, đang cảm động giờ thành cảm cúm hắt xì luôn rồi.
Thảo Linh cũng ba chấm với trường hợp này, còn Phúc thì cười lớn.
"Được đấy đại ca ơi, 10 điểm"
Hai thằng này đúng là anh em chí cốt có khác, kẻ tung người hứng gọn ơ.
'Cạch' tiếng mở cửa nhà kêu lên làm cả đám chú ý đến.
Bố tôi đi ra ngoài, trên tay cầm một cái túi đen.
"Ôi, hai đứa là bạn Quỳnh Anh à, sao con không mời các bạn vào nhà chơi"
"Con chào bố!" Thảo Linh cười tươi chào bố tôi. Vì bọn tôi thân quá rồi nên bố mẹ tôi cũng như bố mẹ nó mà bố ẹm nó cũng như bố mẹ tôi thôi.
"Chào con gái, vào nhà đi con"
Phúc cũng cười, nhiệt tình định đi vào thật thì bị Gia Huy tóm lại, nó lễ phép từ chối:"Chào chú ạ, bọn con chỉ tới để thảo luận chút thôi, giờ cũng muộn rồi chúng con xin phép về, cảm ơn bác ạ"
"Vậy lần sau mấy đứa lại ghé bác nhé, lần sau nhất định phải vào nhà nói chuyện cùng bác đấy"
"Vâng" Cả hai đứa nó đồng thanh đáp rồi chào bố tôi để ra về.
Tôi nhìn theo Gia Huy thì thấy nó cũng đang nhìn tôi, ánh mắt không còn sự tức giận nữa mà quay lại với vẻ bình thường, cười mỉm một cái...
Bố tôi cười tít mắt khi thấy Gia Huy còn ra vẻ tiếc nuối khi nó về nữa và tôi biết bố tôi cố ý ra ngoài chứ không phải vô tình đi vứt rác.
"Thằng bé tới tìm con có chuyện gì hả?"
Tôi lúng túng lắc đầu nói chỉ là vấn đề bài vở rồi kéo Thảo Linh vào nhà.
Bố tôi nói vọng từ đằng sau:"Nó có biết chơi cờ không? Biết thì lần sau gọi nó tới chơi với bố nhé!"
Tôi vâng một tiếng to rồi chạy lên tầng.
Vào phòng, Thảo Linh nhìn tôi với ánh mắt kì lạ lắm, nụ cười của nó cũng nham hiểm nữa.
"Định tới an ủi mày mà chắc không cần nữa rồi ha, được ai đó ôm thế rồi thì chắc hết buồn rồi"
Thảo Linh nhấn mạnh hai chữ "ai đó" làm tôi đỏ mặt tía tai.
"Mày xem từ đoạn nào?"
"Từ lúc bây ôm nhau á"
Tôi lao tới đè nó ra giường rồi ấn vào eo nó, eo là chỗ nó có máu buồn nhiều nhất nên tôi thường nhắm tới.
"Mày đã biết quá nhiều, tao phải thủ tiêu mày!"
Bọn tôi giỡn một hồi rồi ngồi lại tâm sự thật.
"Mày với Huy yêu nhau rồi à?"
"Tao mới phải hỏi câu đấy ấy, sao mày lại đi với Phúc?"