Đã 13 phút trôi qua không biết 2 team đã xảy ra bao nhiêu lần combat với nhau nhưng lần combat này là lần combat quyết định rằng team của Ngọc Nhi có giành được chiến thắng hay không.
Trận combat nổ ra cả hai team lao vào choảng nhau như chó với mèo cấu xé nhau 1 hồi thì duyên trời đưa đẩy chỉ còn mỗi Rouie và Aoi.
'Gì vậy trời làm sao mình giết được Aoi đây'
Ngọc Nhi nghĩ thầm không biết nên xử lý như nào thì Nghĩa Nhân nhắn tin qua
Nghĩa Nhân
'Về đi'
Rouie đang bị đơ thì không thấy Aoi trên bản đồ nữa. Thấy vậy cô liền đặt chiêu 2 của mình về thẳng tế đàn mà không cần phải biến về như những vị tướng khác.
Ngọc Nhi
'Tha hả?'
Nghĩa Nhân
'Ừ'
Ngọc Nhi
'Wow'
'Tôi tưởng cậu không định tha'
Nghĩa Nhân
'Sát thủ đánh trợ thủ trông hèn lắm'
Ngọc Nhi
'Thế hả?'
*Đã xem*
'Cái tên này khinh người quá'
Ngọc Nhi nghĩ thầm
...
Sau N lần combat với nhau thì team của Ngọc Nhi đã thua
Ngọc Nhi
'May quá còn sao hộ mệnh'
Nghĩa Nhân
'Team cậu gà'
Ngọc Nhi
'Gà thật. Mà chơi chung không?'
Nghĩa Nhân
'If you want'
Ngọc Nhi
'Ok, vậy để tôi mời'
Nghĩa Nhân
'Mic'
...
"Alo?"
Một giọng nữ vang lên
"Nghe"
"Cậu chơi game hay bật mic lắm hả?"
Ngọc Nhi hỏi
"Chơi game bật mic lên mới vui chứ? Không có mic chán lắm ấy"
"Hơ.. Tại tôi chơi một mình quen rồi. Không có tiếp xúc nhiều ấy nên không có biết nói gì hết"
"Không sao, chơi có mic để ăn ý hơn thôi"
"Ok"
Thế là cả 2 chơi game với cho tới tận trưa
"Nghỉ nha?"
Nhân đề nghị
"Ò, ăn trưa hả?"
"Không, mỏi mắt quá mắt chịu không nổi"
"Trời! Có sao không? Hay đi nhỏ mắt đi"
"Đang tìm"
"Vậy thoát game nha"
"Để đó đi"
"Gì?"
Giọng Ngọc Nhi hơi sốc
"Muốn nói chuyện"
"Tính treo game trong này luôn à?"
"Hmm.. Không ngại thì có thể call?"
"Có cần cam không?"
"Nếu cậu không ngại"
Nghĩa Nhân cười nhẹ
"Ngại"
Vừa dứt lời thì cả hai cười phá lên
"Khùng thiệt ấy chứ"
Nghĩa Nhân nói
"Tôi nghĩ cậu lạnh lùng lắm ai ngờ đâu cũng ra gì đấy"
"Vậy hả?"
"Ừm"
"Nhưng mà.."
"Nhưng mà sao?"
"Mỏi mắt quá nhưng mà tôi với cậu mới quen nhau thì có gì để nói nhỉ?"
"Ừ, xàm ghê á"
Ngọc Nhi hơi bĩu môi
"Vậy thoát game ha?"
"Ok, pai"
"Pái pai"
...
Đến chiều, trời lại bắt đầu đổ mưa Ngọc Nhi đang say giấc nồng ở sofa thì lại bị mưa làm cho tỉnh giấc. Cảm giác trống rỗng bắt đầu ập tới khi cô thấy tỉnh táo hơn. Đôi mắt mờ mờ ảo ảo do bị cận thị khi nhìn ra ngoài chỉ cảm thấy mọi thứ nhoè đi. Cô vội lấy chiếc kính cận ở trên bàn nhìn ra bên ngoài, mưa khá lớn cây cối cứ đung đưa theo làn gió mạnh. Nhìn chúng bị gió quật như muốn ngã quỵ xuống đất.
Ngọc Nhi chớp chớp đôi mắt cô tháo kính ra đi rửa mặt để tỉnh táo hơn sau đó thì làm những công việc nhà mà mình nên làm.
...
Còn ở bên phía Nghĩa Nhân thì đang đọc một số cuốn sách tiếng Anh. Đang ngồi trầm ngâm bên bàn học thì lại bất giác nhìn ra ngoài. Thấy trời đổ mưa tâm trạng cậu cũng tuột xuống hẳn. Vẻ mặt chán nản hiếm thấy cậu úp sách lại bỏ ra ngoài đi rửa mặt cho tỉnh táo thì..
"Nhân, tí nữa trời tạnh mưa. Con chạy lên trên XX mua cho mẹ ít rau với thịt nhé!"
"Dạ"
"Mà nhà mình có cần mua gì nữa không? Để lát con đi một thể"
Cậu nói lớn
"Lát anh hai mua cho em mấy bịch bánh với nhé?"
"Khỏi mày"
"Ủa? Anh hai hỏi cần mua gì nữa không mà?"
Cậu nhóc khoảng 9-10 tuổi ngồi dậy lườm anh
"Muốn sao?"
Nghĩa Nhân làm bộ mặt thách thức với cậu nhóc
"Gì?"
Cậu nhóc tròn mắt
"Mẹ, anh hai ăn hiếp con"
"Nhân sao mày ăn hiếp em hoài vậy?"
"Gì? Con có ăn hiếp nó đâu"
"Lêu lêu"
...
Đến gần tối thì trời cũng có dấu hiệu tạnh mưa. Cậu liền thưa mẹ rồi bắt đầu chạy xe ra ngoài. Cùng thời điểm đó thì Ngọc Nhi cũng cầm ô ra ngoài dạo.
Đi dạo dưới trời mưa là một cảm giác rất khó tả. Không biết ở ngoài kia con người ta đang có những xúc cảm gì? Ngọc Nhi quan sát xung quanh mình tự hỏi. Cô khẽ thở dài tiếp tục đi, nhìn vào hàng quán bên đường đang có những cặp đôi những gia đình đang sum vầy bên nhau. Cô nhìn lại bản thân mình không có ai bên cạnh. Cảm giác cô đơn khó tả lại ập đến nhưng cô quen rồi. Đến cả cha mẹ ruột của mình còn có hạnh phúc riêng cơ mà? Họ vứt bỏ cô một cách thật dễ dàng làm sao? Khi cô đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ thì cô đã đến cửa hàng mình hay lui tới lúc nào không hay. Thấy vậy cô liền gấp ô lại đi vào trong.
Cảm giác lạnh lẽo đột ngột ập đến khiến Ngọc Nhi không thích nghi kịp liền khẽ run rẩy. Cô cảm giác thời tiết bên ngoài còn ấm áp hơn không gian trong này. Cô vô thức đi dạo với đôi mắt hờ hững của mình trong lúc không chú ý lại bị va vào một người. Đột ngột va vào cô giật mình nhưng thật không may lại bị trượt chân ngã xuống.
"Xin lỗi"
"Cô có sao không?"
Ngọc Nhi hơi bàng hoàng
"Không sao không sao"
Cô lắc đầu đứng dậy ngước mặt lên nhìn thì thấy khuôn mặt thân quen
"Ra là cậu"
Cô cười gượng
"Sao vậy? Sao nhìn suy vậy?"
Nghĩa Nhân hỏi
"Không có gì đâu"
Cô khua khua tay kèm theo những cái lắc đầu đầy mệt mỏi