“Không sao, em đừng để tâm đến chuyện gia đình nữa bây giờ cứ thư giãn đừng có phiền lòng gì hết, sau khi về thì mình nghĩ cách giải quyết sau thì cũng chưa muộn mà.”
“Mặc dù anh không biết rõ được thật hư mọi chuyện như thế nào, nhưng mà chắc ba của em cũng chỉ tức giận mà nói vậy thôi, em đừng trách ông ấy.”
Ánh Linh suy nghĩ gì đó rồi gật đầu đáp lại:
“Anh nghĩ như vậy thật sao, có thật là ba em ông ấy…những lời nói đó chỉ là do lúc ông ấy tức giận thôi.”
Văn Trị đáp lại: “Em cứ nghĩ theo hướng tích cực như vậy đi còn bây giờ thì lên trên phòng ngủ được rồi cũng tối rồi…ngày mai chúng ta phải xuất phát sớm với lại ở ngoài đây gió lớn lắm ở lại thêm một lát nữa thì sẽ bị cảm đó đi vô thôi nào.”
Ánh Linh gật đầu rồi theo Văn Trị đi vào bên trong khách sạn của khu nghỉ dưỡng.
[6:00 ngày hôm sau.]
Cả nhóm của Ánh Linh đang ở trên xe để về trên đường đi cả nhóm còn ghé để check in nhiều nơi có cảnh quan đẹp hoặc là khu vui chơi.
[…]
Cả nhóm về đến chung cư thì cũng đã 4:00, 5:00 chiều, ai ai trong nhóm cũng đã điều mệt lả người, mới người đang di chuyển xuống xe để lấy hành lý.
Hàn Xuân và Vũ Minh dẫn đầu đi trước, nhưng đột nhiên lại phanh lại đột ngột, Ánh Linh kịp để ý nên va vào lưng của Vũ Minh, không hiểu chuyện gì nên cất tiếng:
“Ôi đau làm gì mà hai cậu thắng gấp vậy hả.”
Vũ Minh nhìn thấy gì đó rồi lại quay qua nhìn Ánh Linh nói: “Nè Ánh Linh có người đến kiếm cậu kia kìa, là ba của cậu đó.”
Ánh Linh không tin là ba của mình đến vì hôm bữa hai người mới cải nhau một trên um trời, Ánh Linh tưởng Vũ Minh nói giỡn nên hờ hững đáp lại:
“Nè Vũ Minh cậu muốn nói dối thì cũng phải lựa câu nào cho người ta tin là thật chứ, ba tớ ấy à ông ấy sẽ không bao giờ mà đến để kiếm tớ đâu, với lại tớ cũng không cho người nhà biết chỗ của tớ ở.”
“Thôi được rồi hai cậu mau duy chuyển xuống để tớ còn lấy đồ lên phòng tắm rồi nghĩ ngơi nữa mệt lả người rồi đây này.”
Hàn Xuân đáp: “Không Vũ Minh không có trêu cậu đâu ba cậu đến thật kìa.”
Sợ Ánh Linh không tin nên Vũ Minh và Hàn Xuân tách ra hai bên để Ánh Linh nhìn thấy phía trước thì thấy ba của mình đã đứng đợi từ bao giờ.
Thiên Nủ hiểu chuyện biết là phải có chuyện gì nên ba của Ánh Linh mới đích thân đến tìm nên cô ở phía sau cô nói vọng lên:
“Ánh Linh nếu ba cậu đến tìm thì cậu nên nói chuyện với ba một tí đi xem coi có chuyện gì còn bọn tớ thì lên phòng trước đây ha.”
Ánh Linh đang đứng ngơ nhìn ba mình Văn Trị thấy vậy nên nói: “Em ổn không có cần anh ở lại chung không.”
Ánh Linh đôi mắt vẫn hướng thẳng đáp lại lời của Văn Trị: “Không cần đâu, anh cứ lên trên phòng nghỉ ngơi trước đi vậy một lát em sẽ lên sau em nghĩ không tránh được đâu.”
Văn Trị thay vậy nên để tay xoa xoa lưng Ánh Linh vài cái để cô trấn tĩnh tinh thần của rồi nói:
“Được vậy để anh đem đồ lên giúp em cứ nói chuyện thẳng với ba em đi những khuất mắc trong lòng thì nói thẳng ra cho bác ấy hiểu nha.”
Văn Trị nói xong thì mọi người cũng dần dần duy chuyển xuống xe để lấy đồ của mình rồi tách nhau ra đi lên phòng Minh Phúc thì đi chung với Hàn Xuân Thiên Nủ cũng muốn nói chuyện với Đa Đa nên hai người cùng nhau đi lên phòng của Thiên Nủ.
Vũ Hàn cũng mệt mỏi vẫn chưa muốn lái xe về nhà nên bám theo Văn Trị lên phòng của anh ta. Khi mọi người rời đi hết thì Ánh Linh mới từ từ chầm chậm bước xuống xe tiếng đến chỗ ba của mình rồi cất tiếng hỏi:
“Sao ba biết được chỗ con ở thế ạ…ba đến đây có chuyện gì không.”
Anh nói xong thì dừng chân lại trước mặt của ba mình ông nhìn cô rồi cất tiếng nói giọng nói không còn hung dữ như trước đây nữa:
“Ba đến đây tìm con là vì chuyện hôm bữa, ba có hơi nặng lời con tha lỗi cho ba nha, ba cũng đã biết rằng mười mấy năm qua bản thân đã phạm một sai lầm không thể bỏ qua được nhưng ba cũng muốn con có thể tha thứ cho ba về tất cả những gì ba và mẹ đã làm cho con.”
“Và còn lúc con cận kề với sự chết chóc thì ba lúc đó lại luôn luôn cấm đầu vào công việc không biết bất cứ thứ gì hết, do ba thờ ơ không thèm để tâm đến cảm xúc của con vì ba luôn luôn nghĩ khi kiếm ra tiền xay dựng sự nghiệp rồi sau này con sẽ không thua bạn thua bé thua bất kì ai hết những ba lại không để tâm đến là mình đã quá lúng sai vào chuyện đó…con có thể tha thứ cho ba không.”
Ánh Linh nghe xong thì bật khóc như một đứa con nít ôm chầm lấy ba mình nói:
“Con không có trách ba hay mẹ đâu ạ con cũng biết là công việc của hai người bận và vì muốn tuong lai của con được tốt đẹp nên hai người mới làm vậy, con cũng xin lỗi vì hôm bữa dạ lớn tiếng và hổn với ba ạ con xin lỗi.”
Ba của Ánh Linh và cô ôm chầm lấy nhau một lúc bao nhiêu sự tuổi thân buồn bã của Ánh Linh chỉ cần nhiêu đó lời nói là cô cũng mãn nguyện để tha thứ hết cho những gì ba cô đã làm với cô rồi.
Một lúc sau hai người tách nhau ra ba của Ánh Linh lau đi nước mắt cho cô gọi nói: “Nhóc con này lớn rồi sao vẫn còn khóc thế con, mau theo ba về nhà nào, mẹ con có nấu sẵn đồ ăn để đợi hai ba con mình về ăn rồi đó.”
Ánh Linh lâu đi nước mắt rồi đáp: “Dạ mình về thôi ba về ăn cơm mẹ nấu.”
Ánh Linh khoác tay ba của cô rồi cô tung tăng nhảy nhót như một đứa trẻ không bao giờ muốn lớn lên vì đã có vòng tay của bố và mẹ mọi hiểu lầm và buồn bã của cô cũng đã được giải quyết xong từ nay cô đã không phải buồn bã vì mỗi lần nhắc đến chuyện của gia đình mình nữa.
Cũng như tự hào nhắc về ba mẹ đã yêu thương cưng chiều mình như thế nào.