Ánh Linh nghe bạn mình hỏi như vậy đang không biết phải làm thế nào nên kể tường tận mọi chuyện đã xảy ra, cô nói:
"Thì hôm qua tớ vẫn đi làm bình thường thôi, tại buổi chiều anh Văn Trị có một sự kiện nên tớ đi theo vì tớ là trợ lý mà rơi tớ mới tình cờ gặp được anh Lưu Tư Ngôn tớ mới nhờ anh ấy đưa vào trong sự kiện giùm, vì lúc nãy anh Văn Trị có rủ nhưng tớ không thích chỗ đông người nên từ chối, mọi chuyện có thế thôi đó."
Thiên Nủ nghe xong thì lại hỏi tiếp: "Thế còn vụ cậu không về nhà là sao không lẽ làm xuyên đêm luôn à đến nỗi không thể về nhà dù chỉ một tí."
Ánh Linh đáp lại: "Chuyện đó là vì hôm qua trời mưa các cậu cũng biết tớ có nỗi ám ảnh với tiếng sấm chớp mà, nên là anh Văn Trị cho tớ ngủ nhờ lại một hôm nhưng tớ bảo đảm tớ ngủ phòng anh ấy ngủ phòng khách." Hàn Xuân nghe Ánh Linh nói là ngủ ở nhà Văn Trị nên phấn khích hỏi tiếp: "Rồi sáng hôm nay có xảy chuyện gì vui vui không hả, như là ăn cơm chung này, hoặc là anh ta đưa cậu về nhà."
Ánh Linh nghe xong thì mặt hơi sụp xuống lắc đầu rồi nói: "Có chuyện xảy ra đó... chuyện lớn là đằng khác... tớ bị đuổi việc rồi."
Ba người Vũ Minh, Thiên Nủ, Hàn Xuân nghe xong thì đứng hình đồng thanh đáp lại: "Hả cậu nói gì cơ, bị đuổi á."
Ánh Linh gật gật đầu Thiên Nủ vội kéo ghế xích qua chỗ của Ánh Linh rồi hỏi cô: "Sao cậu lại bị đuổi chứ, bộ xảy ra chuyện gì à."
Đến lúc này Ánh Linh không thể giấu được cảm xúc của mình nữa mà bật khóc vừa khóc lại vừa kể lễ với ba người bạn của mình:
"Anh ta nói tớ chỉ là người thay thế một ngày thôi, trợ lý mới của anh ta sap đến rồi nên không cần tớ nữa khi ra ngoài cửa tớ cũng nhìn thấy cô ta, cô ta rất rất là đẹp chắc còn đẹp hơn tớ gặp trăm ngàn lần, với lại ngày đầu tiên tớ làm việc anh ta đã ân cần chu đáo chăm sóc tớ rất nhiều như là dẫn đi ăn rồi dịu dàng an ủi, còn cho tớ ngủ ở phòng anh ta lấy đồ của anh ta cho tớ mặc... nhưng mà... nhưng mà sáng tớ đi xuống thì anh ta chỉ nói đó là vì vai diễn tại tính tình của anh ta không mấy hoà đồng nên là thử nghiệm với tớ vì anh ta sắp có một vai diễn phải ân cần chăm sóc như vậy, còn hỏi là không lẽ tớ đã thích anh ta rồi hả nhưng anh ta hỏi với một giọng điệu rất là khó ưa luôn đó tớ không hiểu sao mà có thể hâm mộ anh ta cho được." Vũ Minh nghe Ánh Linh nói xong thì ngồi ngắt dậy tức giận đạp xuống bàn rồi nói: "Sao lại có hạng người như vậy thế hả, Ánh Linh cậu mau nói cho tớ biết nhà anh ta ở đâu hôm nay nhất định tớ phải cho anh ta một bài học nhớ đời vì đã dụng đến bạn của tớ."
Thiên Nủ liếc nhìn Vũ Minh một cái nói nói: "Ngồi xuống đi làm gì vậy hả cậu nghĩ nếu bây giờ Ánh Linh nói cho cậu biết rồi cậu hùng hổ đi qua bên đó, xong lại tẩn cho anh ta một trận, rồi anh ta không biết kiện cậu vì tội bạo lực à hay là nếu anh ta không kiện cậu thì chắc fans của anh ta để cho cậu yên ha."
Thiên Nủ vừa dứt câu thì Hàn Xuân đã nói: "Đúng đó Vũ Minh, Thiên Nủ nói không phải là không có lý, chúng ta cứ bình tĩnh ngồi tính kế lâu dài cái đã, bọn mình phải khiến cho Văn Trị thích Ánh Linh rồi khiến cho anh ta hiểu cảm giác bị đá là như thế nào." Ánh Linh lau nước mắt rồi đáp lại: "Hàn Xuân tớ làm không được đâu, mặt dù anh Văn Trị có phủ với tớ thật nhưng tớ cũng không thể nào mà đối xử với anh ấy như vậy."
Hàn Xuân hơi câu mài lại nói: "Nè Ánh Linh cậu ở với Thiên Nủ bao nhiêu lâu rồi, vẫn không học được tính trap girl từ cậu ấy hay sao, cậu có thấy Thiên Nủ thay đàn ông như thấy áo không cậu phải học tính đó đi bây giờ chúng ta phải sống như vậy để không bị đá trước đó."
Ánh Linh đáp lại: "Nhưng theo tớ nhớ... thì cậu cũng đâu thua gì tớ đâu ha suốt ngày khó vì tình ấy."
"Nè Ánh Linh cậu phải bạn tớ không vậy, tớ với cậu khác nhau chứ, tớ là chấp nhận bị đá còn cậu thì tớ không biết bởi vì từ lúc biết nhau đến giờ cậu vẫn chưa có người yêu, nhưng theo tớ thấy thì lần đầu tớ thấy cậu thích một người giống như lành ít dữ nhiều vậy đó."