Đã được hai ngày ở bên Hàn, khí trời lạnh buốt chỉ thở thôi cũng ra được làn khói lạnh, từng bông tuyết rơi xuống mặt đường trắng toát.
Ting tong ~
Tiếng chuông cửa lại vang lên, Cô đang uống Cà phê nóng đặt xuống bàn, bước nhanh ra mở cửa, Lạc Văn nở nụ cười có chút ảm đạm.
"Đêm qua có ai đó cho anh leo cây"
Cô ngại ngùng."Em xin lỗi"
Lạc Văn tươi cười."Không sao. Chỉ là hôm nay Thiên Ân phải bù lại cho anh"
Lạc Văn cầm lấy tay cô đi nhanh ra ngoài đường.
Một con suối trong lòng thành phố Seoul.Cô chậm rãi bước đi trên từng viên đá lớn giữa khe suối. Cô ngắm nhìn dòng nước chảy trong lành.Suối Cheongggyecheon nhân tạo cho dù mùa đông lạnh giá nó vẫn chảy rì rào.
Cô bước tới viên đá cuối cùng. Lạc Văn ở phía trước đưa tay ra cho Cô cầm lấy đặt chân xuống đất qua bờ bên cạnh
"Có phải ngày hôm qua Vỹ Tường chính thức bày tỏ với em?"
Cô tròn mắt lên. "Vỹ Tường đã nói với anh?"
Lạc Văn ánh mắt đầy tinh tế."Vỹ Tường không nói, là bạn thân bao nhiêu năm anh biết rõ nó. vậy em đã đồng ý với Vỹ Tường?"
Cô ngượng ngùng."Vẫn chưa"
Lạc Văn dịu dàng cười."Vậy là anh vẫn còn có cơ hội"
Cô ngây ra."Ý anh là sao?"
Lạc Văn cầm tay cô lên, gương mặt phút chốc tòa sáng ngời lên."Ý anh là Anh rất yêu em"
Cô lớn tiếng thốt lên."Hả?"
Những người quanh đó điều nhìn qua. Cô ngại ngùng cúi đầu xin lỗi làm ổn ào nơi công cộng.Bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến cô rối bời.
Lạc Văn báo."Em không cần phải trả lời ngay, hãy đợi khi con tim em biết được, mình thích ai thì hãy nói cho anh biết"
lòng dạ cô rối bời."Em biết rồi"
Lạc Văn nhìn vào đồng hồ đeo tay."Bây giờ chúng ta đi dạo thêm một chút, vì vài tiếng nữa thôi chúng ta lên máy bay"
Lạc Văn quay lại phía sau lưng."Vỹ Tường, mày đi chung với tao không?"
Cô ngạc nhiên nhìn qua, Vỹ Tường từ phía sau tiền tới đeo."Anh tới đây hồi nào vậy?"
Vỹ Tường, nhìn sang phía khác vẻ mặt ngượng ngùng đôi mắt cụp xuống như một chú cún, chạy theo chủ và bị chủ phát hiện ra.
"Anh... chỉ là đi dạo"
Cô nghiêng đầu cười."Vỹ Tường đi chung nha"
Anh gật đầu."Ừ thì.. đi"
Khu rừng cây gỗ đỏ bao phủ dưới lớp tuyết trắng, một con đường nho nhỏ nằm giữa rừng cây, vài cơn gió thổi cành cây run lên băng giá rơi xuống như bụi kim tuyến lấp lánh,Cô ngắm nhìn mà thích mê.
"Em cứ nghĩ mình đang lạc vào truyện cổ tích đẹp quá đi mất"
Vài con hươu nhỏ đeo chiếc lục lạc đi lon ton trong rừng, cô muốn vuốt ve con hươu nhỏ, đi khập khiễng trong lớp tuyết dày đặc.
Vỹ Tường và Lạc Văn đưa tay lên đồng thanh."Cẩn thận nắm lấy tay anh"
Cô phẩy tay."Hông cần đâu em tự đi được"
Cả hai rút tay về cúi mắt yếu xìu.Cô nhìn qua hai người đều là những chàng trai xuất sắc, ai nhìn thấy đều ngưỡng mộ.
"Em có đều gì, Sao hai anh lại thích em?"
Lạc Văn nhìn về phía cô."Em khiến cuộc sống đơn điệu của anh không còn tẻ nhạt, vui vẻ hơn sống cho chính mình nhiều hơn"
Vỹ Tường liếc mắt qua cô."Yêu thì đâu cần phải nói lý do, chỉ cần thấy con tim mình rung động, là biết mình đã thất sự yêu ai đó, chỉ mong có thể ở bên người đó thôi"
Hai mắt cô mở to ngập tràn cảm xúc với hai người họ, không biết phải nói gì nữa, chỉ biết mình thật may mắn khi gặp được những người tốt như họ.
"Chúng ta chơi ném tuyết nha"
Cả hai ngạc nhiên đồng thanh."Ném tuyết??"
Vỹ Tường ngó lơ. Ấu trĩ"
Lạc Văn vỗ nhẹ vai Vỹ Tường. "Nếu mày không muốn chơi thì tao chơi với cô ấy"
Gương mặt Vỹ Tường lộ rõ sự ganh tị."Chơi thì chơi mày ném thua tao là cái chắc"
"Chưa biết ai thua ai mà" Lạc Văn dứt câu.
"Bụp!" Một viên tuyết trắng, bay mặt vào mặt hai người, Cô chỉ tay phía hai người buông lời khiêu khích.
"Chơi ném tuyết, mà lo nói chuyện thì bị ném trúng ráng chịu nha"
Vỹ Tường khom người xuống vò một viên tuyết ném tới, cô nghiêng người tránh khỏi cười chọc ghẹo.
"Xí hụt rồi"
"Em hãy đợi đấy, anh nhất định sẽ thắng em"
Cô chọc ghẹo."Thẳng được mới tính nha"
Những viên tuyết tròn trịa thi nhau bay tới tấp liên tục tiếng cười vang vọng....
.......
Sau Chuyên đi. Cô trở về nhà bên trong phòng ăn, cô ngồi trên bàn ăn Salad trộn. Ông quản gia rót nước ép cam vào ly.
Tôi nghe nói Cậu Vỹ Tường và Cậu Lạc Văn cùng bày tỏ với cô?"
"Khụ..." Cô bị nghẹn lại, uống một ngụm nước, hướng mắt qua ông thăm dò, không biết ông ấy có tỏ thái độ ra sao, khi hôn phu của cô chủ của ông ấy lại nói thích mình.
"Ông đừng lo, tôi chưa có đồng ý với ai cả, tôi sẽ gắng giữ khoảng cách với hai người họ, ông cứ an tâm"
Gương mặt ông không lộ tức giận nào, vẫn bình thản đứng yên một chỗ. Giọng ông có hơi trầm.
"Tôi hy vọng cô thực hiện được điều cô nói"
Cô thơ thẩn vài giây. cô quay về phòng ngồi phịch xuống ghế sofa, Mình chưa bao giờ nghĩ hai anh ấy thích mình,Vỹ Tường vốn là hôn phu của Thiên Ân, Mình không thể đoạt hôn phu của cô ấy.
Trời bắt đầu sáng dần lên, ánh sáng chiếu qua khe cửa kính,Cô mở mắt tỉnh dậy mình mãi suy nghĩ ngủ quên trên ghế lúc nào cũng không hay. Cô ngáp dài một hơi ~~
Anh Kiệt bước vào cầm hai bó hoa hồng khá lớn, em trai cô cười tinh nghịch."Chị Hai, có người gửi hoa tặng chị"
Cô ôm lấy hai bó hoa hồng.còn có thiệp kèm theo nữa này.
- Không biết Thiên Ân thích hoa nào. nên anh chọn hoa hồng xanh, hy vọng em sẽ thích.- Vỹ Tường.
- Hoa hồng cho buổi sáng sớm, chúc em ngày mới tốt lành.- Lạc Văn.
Anh Kiệt liếc mắt nhìn tấm thiệp "Chị Hai sướng rồi. Có hai người đeo đuổi"
Cô gõ nhẹ đầu em trai."Sướng cái đầu em. phiền muốn chết đi được, em đó mau chuẩn bị đi làm thôi"