Mặt trời đã dần lên đỉnh, ánh nắng đã soi rội vào căn phòng nơi có hai con người đang ôm nhau mà ngủ. Bạch Hưng bị anh nắng chiếu vào mặt mà lờ mờ tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đặt vào mắt cậu đầu tiên là khuôn mặt của Đông Hải, hắn vẫn còn đang ngủ rất say và đang ôm chặt cậu vào lòng, cậu nhìn đắm đuối vào gương mặt của hắn, quả thực rất đẹp đường nét tinh anh, tuấn lãng nhìn vào không một ai là không thể yêu. Đang mãi mê ngắm nhìn gương mặt của hắn thì đột nhiên Đông Hải lên tiếng.
" Em ngắm đủ chưa bảo bối"
Bạch Hưng bông giật mình, thẹn quá hóa giận đẩy hắn xuống giường.Vì cậu dùng lực khá mạnh nên Đông hải ôm lấy mông của mình ngồi dậy mà than đau
" A em định hại chồng của em à"
" Anh...anh...tỉnh dậy hồi nào sao em không biết "
" Anh cũng vừa mới dậy thôi" Đông Hải nói.
Thật ra Đông Hải đã dậy trước cậu một lúc lâu rồi nhưng thấy cậu vẫn còn ngủ nên hắn không nỡ đánh thức, hắn tham lam ôm cậu ngủ mà không muốn dậy. Đông Hải lúc đó nhìn thấy cậu nằm trong lòng của mình hắn cứ nghĩ là mình đang nằm mơ không ngờ cuối cùng cũng được ôm cậu vào lòng một cách quang minh chính đại thật sự. Cậu thật sự đã chịu mở lòng với hắn rồi Đông Hải mừng như chết đi sống lại.
Hai người cứ giỡn qua lại một hồi thì cuối cùng Bạch Hưng cũng đi xuống dưới nhà và nấu bữa sáng cho hắn. Đang loay hoay trong bếp thì cậu găp Bác quản gia.
" Dạ cháu đã suy nghĩ kĩ rồi ạ, dù sao cháu vẫn còn yêu anh ấy nên cháu sẽ quyết định đặt niềm tin vào anh ấy một lần nữa, coi như cho anh ấy một cơ hội cũng như cho tình yêu của chúng cháu một cơ hội"Bạch Hưng mỉm cười nhìn bác quản gia nói.
"Ừm bác cũng mừng cho hai đứa" Bác quản gia nói xong cũng quay lưng mà đi.
Cậu tiếp tục công việc của mình, đang tập trung thì Đông Hải ở đâu từ phía sau ôm lấy cậu mặt úp vào sau gáy cậu tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu.
" Anh sẽ không làm em phải thất vọng đâu, anh sẽ yêu thương em hết mực, anh nhất định sẽ không bao giờ như trước nữa" Đông Hải nghẹn ngào nói thật ra lúc nãy anh đi xuống thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cậu và bác quản gia. Nghe những lời cậu nói thật sự anh không thể nào kiềm lòng được mà muốn bật khóc. Đông Hải cảm thấy minh thật sự rất may mắn vì được cậu tha thứ và yêu thương như vậy.
" Được rồi, để em nấu xong cái đã" Cậu mỉm cười không ngờ cũng có lúc Đông Hải lại trở nên mềm yếu và sến súa như vậy.
Hai người ăn xong, Vừa mới dọn dẹp xong thì Đông Hải đã kéo cậu vào lòng mà đặt cậu lên đùi yêu chiều mà vuốt ve cậu.
" Sao dạo này anh cứ thích bám lấy em dị" Bạch Hưng tò mò hỏi.
" Do anh yêu em quá mà, thiếu em một phút anh cũng thấy nhớ nữa"
" Từ bao giờ anh lại trở nên sến súa như vậy chứ" Bạch Hưng bĩu môi nói.
Hai người cứ vậy mà tình tứ giỡn với nhau, bỗng Bạch Hưng nhớ ra điều dì đó.
" À còn mẹ của em, em bữa giờ không liên lạc lại nhiều ngày như vậy rồi không biết mẹ có lo lắng không nữa" Cậu nói.
" Em đừng lo lắng, mẹ em anh đã nói với bác ấy rồi nên em cứ yên tâm" Đông Hải cười nói.
"Nhưng mà mẹ đã biết chuyện của em và anh liệu có đồng ý hay không" Cậu lo lắng nói
" Hưm...anh sẽ ráng thuyết phục bác ấy, dù sao giờ anh cũng không thể nào sống thiếu em được, Bác ấy không cho thì anh sẽ bắt em luôn"
" Tên điên khùng gì đó" Cậu hết nói nổi với tên này.
" Thôi tạm gác lại chuyện đó đi, bây giờ anh muốn" Đông Hải nham hiểm nói.
" Muốn..gì" Bạch Hưng tò mò nhìn hắn hỏi.
" Ăn em " Vừa nói xong hắn nhào tới đè môi cậu mà cắn mút.
Đông Hải mạnh bạo hôn sâu, cắn nhẹ nào môi cậu làm cho Bạch Hưng vì đau mà hé miệng ra nhân cơ hội đó hắn luồng lưỡi vào bên trong mà khuấy về đảo. Hôn một lúc lâu cuối cùng Đông Hải cũng chịu buông ra, Bạch Hưng vội vàng hút lấy không khí mà thở hổn hển.