Bước vào mùa đông thời tiết se lạnh, ngoài đường tuyết đã trắng tinh. Sáng nay Thẩm Mộc dậy sớm sửa soạn chuẩn bị đến xưởng mỹ nghệ nhà Lục Nam.
Vừa bước chân ra khỏi cửa Thẩm Mộc định lên xe thì từ đâu một bóng người cao lớn chạy đến ôm chặt lấy chân cô
"Châu Thời Bách cậu làm gì vậy. " giọng cô hoảng hốt
"Người ta đang nhìn kìa đứng dậy đi. "
"Không cậu phải cho tôi đi cùng tôi mới đứng dậy cơ." giọng anh xen chút làm nũng khiến Thẩm Mộc ngại ngùng
Sau một hồi vùng vằng thương lượng không được Thẩm Mộc cũng phải đồng ý cho anh đi cùng. Anh thấy thế thì hớn hở nhảy lên xe cô ngồi.
"Sao càng ngày mặt cậu càng dày càng mất liêm sỉ thế. "
"Theo đuổi cậu việc gì cần liêm sỉ. " anh ngả ngớn nói.
Đến nơi Lục Nam thấy Thẩm Mộc thì nét mặt rạng rỡ vô cùng nhưng khi thấy Châu Thời Bách theo sau thì mặt anh đen lại.
"Thẩm Mộc bạn em hả?"
Thẩm Mộc ngượng ngùng lên tiếng: "Vâng ạ bọn em có chút việc nên cậu ấy đi theo chắc anh không phiền đúng không ạ."
Thẩm Mộc thì hết sức dè dặt ngại ngùng nhưng Châu Thời Bách lại mang nét mặt hiên ngang nhìn Lục Nam đầy địch ý.
"Thôi vào trong đi ngoài này lạnh lắm." Lục Nam tươi cười kéo Thẩm Mộc đi.
Châu Thời Bách thấy vậy thì không chịu yếu thế anh chạy lên đứng giữa hai người một bên là Thẩm Mộc một bên là Lục Nam.
"Woa em không nghĩ xưởng lại rộng như này luôn đó."
Lục Nam và Thẩm Mộc nói chuyện rất hợp hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ nhưng ai kia thì mặt cứ xị ra vì không hiểu cái gì.
Đến cuối buổi trưa vì không chịu nổi sự nhàm chán này Châu Thời Bách ghé vào tai Thẩm Mộc nói:
"Sắp về chưa tôi đói quá? "
Khi nói Châu Thời Bách gần như ngả luôn vào người Thẩm Mộc hơi thở ấm áp của anh truyền vào tai cô làm nó ngứa ngáy vô cùng, Thẩm Mộc lại đỏ mặt rồi.
"Đáng đời ai bảo cậu đòi đi theo. "
Tham quan thêm một vòng nữa cuối cùng Thẩm Mộc cũng chịu đi về.
"Hôm nay vui lắm ạ cảm ơn đàn anh nha. "
"Vui thì lần sau lại đến nữa nhé rất hoan nghênh, ở lại ăn bữa trưa với anh nha. "
Biết Châu Thời Bách đã rất chán Thẩm Mộc cũng lấy lí do từ chối rồi đi về.
Cảnh này là một cảnh rất bình thường nhưng vào mắt Thời Bách anh lại thấy nó giống cảnh tình tứ.Cảm nhận được luồng khí âm u bên mình Thẩm Mộc lập tức kéo Châu Thời Bách mặt hầm hầm bên cạnh đi về.
Thẩm Mộc muốn trêu anh nên dứt khoát "ừ " một tiếng. Châu Thời Bách nghe thấy vậy thì hậm hực kéo Thẩm Mộc vào một góc đỏ mắt hỏi cô:
"Cậu thích thằng đấy thật hả? "
Nói rồi anh gục bên vai cô thì thầm "Cậu chấp nhận để tôi theo đuổi rồi mà vẫn thích hắn hả, cậu đúng là tra nữ mà." giọng anh ấm ức sụt sịt.
"Aiyo cậu khóc hả,tôi đùa thôi mà... " giọng cô có chút sốt sắng
"Thôi người ta đùa tí cũng khóc, về tra nữ đưa cậu đi ăn được không."
Anh nghe thấy thế thì tâm trạng mới vui được thêm một chút,anh đặt điều:
"Tôi muốn về nhà cậu ăn cơ, muốn ăn sanwick của mẹ Thẩm. "
"Ai là mẹ cậu hả còn đặt điều kiện nữa á có tin tôi cho cậu nhịn không. "
"..."anh nghe vậy thì lẩm bẩm:
"Sớm muộn gì chả là mẹ, khác mỗi là mẹ vợ thôi. "
Thẩm Mộc đi trước tai thính nghe thấy anh lầm bầm thì đỏ mặt chạy nhanh ra xe.
Nói là thế nhưng Thẩm Mộc vẫn cho Châu Thời Bách về ăn ké.
Mẹ cô thấy anh đến thì hai mắt sáng trưng vui vẻ trào đón:
"Bách Bách đến chơi à trưa nay ở lại ăn cơm với cô nhé."
"Vâng ạ."
Thẩm Mộc đi trước nghe thế thì lẩm bẩm nhại theo quay đầu lại trêu Châu Thời Bách.
Trong bữa ăn mẹ Thẩm gắp thức ăn cho Châu Thời Bách nhiều vô kể cứ lúc nào thấy bát anh còn chỗ là lại luôn tay gắp cho anh Thẩm Mộc ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu. Sau bữa ăn Châu Thời Bách đề nghị để mình rửa bát mẹ Thẩm thấy thế thì không cho anh rửa nhưng anh nhất quyết đòi rửa và nói:
"Cháu đi ăn trực rồi thôi cô cứ để đấy cháu rửa cho ạ."
Thẩm Mộc lầm bầm "Biết thế là tốt."
Mẹ cô nghe thấy thì quay ra lườm cô một cái.
Sau khi Châu Thời Bách rửa bát xong ra ngoài thấy Thẩm Mộc đang ngồi chơi với Ji trên sofa.....