Thiên Thần Băng Giá - Angel Ice

Chương 33



Tại California

Sau khi phẫu thuật mắt và tay, BC Dark đến một căn nhà khá to, kiến trúc cổ kính. Hắn ta đi thẳng đến tằng cao nhất của căn biệt thự, có một người đàn ông, cầm chiếc gậy đang đứng hướng mặt về phía cửa sổ, BC Dark quỳ xuống, cũi đầu và cung kính nói:

-Chủ nhân.

-Ngươi báo cáo đi.

-Tôi đã thất bại.

-Ta đã biết trước điều này từ trước khi các ngươi đấu với Angel.

-Vậy sao …

-Ta muốn biết được thực lực của Angel.

Ông ta nói rồi quay người lại, ông ta có một vết sẹo đi qua mắt phải và bị bỏng ở nửa mặt còn lại, lông mày rậm, khuôn mặt già dữ tợn, chừng khoảng hơn 65t. Ông ta chống gậy đi tới, nhìn BC Dark và nói:

-Bang Dark của ngươi, giải tán được rồi.

BC Dark ngạc nhiên, ngậm ngùi nói:

-Vâng.

-Mất một cánh tay trái, mù mắt phải, vết thương ở mắt theo chiều chéo, cô ta gửi cho ta thứ gì???

-Thưa chủ nhân, là cái này ( giơ ra trước mặt một chiếc phi tiêu).

Người đàn ông đeo găng tay vào, cầm chiếc phi tiêu lên và hằng giọng nói:

-Ngươi có biết là dùng tay không như thế sẽ để lại dấu vân tay và khó xác định hơn không???

-Tôi xin lỗi, nhưng cô ta dùng găng tay.

-Cô ta cũng không tồi nhỉ???

Nói rồi, người đàn ông được gọi là chủ nhân quay sang xem xét chiếc phi tiêu, ông ta mặt bắt đầu chuyển sang tím tái, BC Dark thấy thế liền hỏi:

-Thưa chủ nhân, có chuyện gì vậy???

-Người ra ngoài đi. –Ông ta hằn giọng

BC Dark ra ngoài, đóng cửa lại với trên đầu một đống hỏi chấm.

Trong phong ông ta nhìn chiếc phi tiêu nghĩ thầm “AI à??? Kí hiệu này là của Angel Ice, vậy cô ta là Angel Ice???” rùi ông ta nhếch môi cười, khuôn mặt đáng sợ vô cùng “Cô gái à, chúng ta sắp gặp nhau rồi”. Ông ta chợt phát hiện ra chiếc tiêu có một chiếc khe, liền lùng tao vậy ra, chiếu tiêu bị chia làm 2 mảnh, ở trong có một mảnh giấy nhỏ ghi chữ “USELESS”, ông ta tức giận vò nát tờ giấy chửi thề “Angel Ice, tôi sẽ bắt cô phải trả giá”.

Tại trường học Royal

REENG … REENG …. REENG….

Chuông vừa reo lên, bọn hắn, Mary và Anna bước vào lớp, ai về chỗ nấy, mọi người trong lớp ngạc nhiên ( vì lâu rồi họ mới đi học). Thấy hắn, Diễm Kiều liền chạy tới, ngồi kế bên, ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu:

-Anh King, sao anh nghỉ lâu vậy??? Em nhớ anh quá luôn nè.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn ra phía cửa sổ, Diễm Kiều lay lay tay hắn:

-Anh King, anh trả lời em đi……

-Tôi có nghĩa vụ phải trả lời cô à???

Hắn hằng giọng làm nhỏ Diễm Kiều sợ hãi, đúng lúc đó nó bước vào, nhỏ Diễm Kiều mỉa mai:

-Aizzz, cô đi học muộn đó, cô giáo vào tôi sẽ báo với cô.

Nó liếc lên nhìn bàn giáo viện, rùi quay sang nhìn nhỏ Diễm Kiều lạnh giọng:

-Chưa điểm danh.

-Nhưng chuông vào giờ rồi, cô vẫn phải chịu phạt. -Diễm Kiều vẫn cương quyết.

-Điều 10 có ghi rõ, chưa điểm danh không tính là đi muốn.

Nó nói rồi bỏ một mạch vào chỗ ngồi.

Chợt cánh cửa mở ra, cô Thanh trúc bước vào, cô vui vẻ nói:

-Cả lớp, lớp chúng ta có bạn mới.

Cả lớp xôn xao:

-Boy hay girl vây cô???

-Girl phải không cô??? Chắc xinh lắm nhỉ???

Boy đúng không cô

-Bạn ấy có đẹp trai không cô???

-……..

-Em vào đi. –Cô giáo nói.

Từ cửa bước vào, một cậu con trai cao hơn 1m8, người lai, ngoại hình rất cute và handsome, mãi tóc màu xám, nước da trắng, đôi môi mỏng, mắt xanh, trông rất ư là cuteboy và coolboy. Girl của lớp vui mừng, mắt trái tim nhìn chàng trai, trai trai cười tươi giới thiệu:

-Hi, mình tên là Trịnh Minh Quân, các bạn gọi mình là Ken, mình 18 tuổi, do chậm một niên khóa nên mới học cùng các bạn. Các bạn cho mình học chung được chứ???

Girl hò hét rên vì vui xướng, trừ nó, Mary và Anna, còn con trai thì ganh tị.

Thanh Trúc nghiêm giọng nói:

-Lớp trật tự.

Cả lớp im re, bỗng cô nháy mắt nói:

-Các em đừng để mất hình tượng với bạn mới chứ???

Làm cả lớp cười rộ lên, cô giáo nói tiếp:

-Ken em có thể tự chọn chỗ ngồi của mình.

Các girl trong lớp reo lên:

-Anh Ken ngồi đây nè.

-Chỗ này chống nè anh.

-Ở đây có chỗ chống nè anh.

-…….

Ken bước tới chỗ nó, làm các girl ỉu xìu, Ken mỉm cười nhìn nó nói:

-Thiên Băng, anh ngồi với em nha.

Nó không nói gì, ngồi xích ra để lại khoảng trống đủ để cho Ken ngồi, Ken ngồi xuống. Cô giáo nói:

-Tiết này cô sẽ cho các em nói chuyện, làm quen với Ken nha.

-Vâng. –Cả lớp đồng thanh.

Thanh Trúc gập lại tập hồ sơ, định đi ra thì Diễm Kiều nói:

-Thưa cô, bạn Thiên Băng hôm này đi học muộn.

Thanh Trúc nhăm mặt lại, nói:

-Thiên Băng.

-Lúc tôi đến chưa điểm danh. –Nó lạnh lùng.

-Nhưng thưa cô, tiếng chuông reo mà bạn ấy chưa đến thì vẫn là đi học muộn mà cô. –Diễm Kiều cố chấp.

-Diễm Kiều, em chưa đọc nội quy đúng không??? –Thanh Trúc nói.

-Không … -Diễm Kiều lắp bắp.

-Diễm Kiều, em bị phạt vì không đọc nội quy, em phải lau sân bóng rổ ngày hôm nay. –Thanh Trúc nghiêm giọng.

-Nhưng em là tiểu thư họ trần, sao cô lại phạt em làm việc bẩn thỉu đó. –Diễm Kiều kênh mặt.

-Trường chúng ta không có quy định tiểu thư họ trần không phải chịu phạt. –Thanh Trúc nói giọng đều đều.

-Nhưng thưa cô ….

-Đủ rồi, nếu em không làm thì em sẽ bị đuổi học. –Thanh Trúc nói rồi bước ra khỏi lớp.

Diễm Kiều tức giận ngồi xuống, các girl trong lớp chạy ra, bám lấy Ken hỏi:

-Anh Ken có người yêu chưa???

-Anh Ken là người lai à??

-Anh Ken là người nước nào vậy???

………..

-Các bạn hỏi chậm thui, ba Ken người Pháp và mẹ là người Việt và anh chưa có người yêu. –Ken nháy mắt làm lũ đó đổ rầm.

-Anh Ken quen nhỏ kia à??? (chỉ về phía nó).

-Ừm. –Ken cười.

………..

Sau đó mấy đứa đó hỏi Ken đủ thứ trên trời dưới đất.

REENG REENG REENG……….

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên mà các girl của lớp vẫn bám xung quanh Ken, nó bực mình nói:

-Tránh ra đi.

Lũ con gái nhăn mặt, quát:

-Mày không được nói chuyện ở đây.

-Mày im lặng đi.

-Biến ra chỗ khác.

-………

Nó lạnh lùng, bước ra thì chợt Ken đanh mặt lại, khoác tay lên vai nó và gằn giọng:

-Tôi cấm các cô nói như vậy với Thiên Băng.

Bọn con gái sợ hãi, họ không tin vào mắt mình, từ một người vui vẻ, dễ gần đột nhiên lại trở nên đáng sợ như vậy??? Nó nhăn mặt, nhéo vào sườn Ken một cái thật đau, Ken đau đớn quay sang nhiên nó, nó nhìn anh bằng cái nhìn lạnh ngắt, anh hiểu ý liền quay sang cười tươi với lũ girl:

-Xin lỗi các bạn nha, nhưng lần sau các ban đừng nói như vậy với Thiên Băng nha.

Lũ girl lại nhìn Ken với ánh mắt hình trái tim, Ken định quay sang nhìn nó thì nó đã đi từ bao giờ.

Tại canteen

Lũ con gái đang bao vây, hò hét quanh bọn hắn, bọn nó ngồi ở bàn trong góc, nhìn cảnh đó mà lắc đầu ngao ngán. Bỗng nhiên, các girl từ bên ngoài hò hét, rú lên, vì cái con người đang bước vào canteen:

-Trời ơi, anh học sinh mới đẹp trai quá.

-Anh ấy tên Ken phải không???

-Đúng mẫu người tao thích.

-I love you, anh Ken.

-………

Ken mỉm cười làm lũ girl ngất xỉu, anh bước đến vỗ vai Kelvin:

-Hey, các tình yêu của bọn mày đâu rùi???

-Ý mày hỏi và tụi Anna à??? –Kelvin

-Ở trong góc đó. –Kelvin

-Thiên……. –Ken đang gọi nó thì có người bịt chặt miệng lại và kéo ngồi xuống.

-Thiên Ân, em làm gì vậy??? -Ken

-Anh muốn nó giết chết luôn à??? –Kin

-Ờ ha. –Ken

-Lần nào mày xuất hiện cũng gây sự chú ý quá ha. –Hắn nói

Lúc này, 3 người kia mới để ý xung quanh, tất cả người ở trong canteen đang bàn luận ầm ĩ:

-Anh học sinh mới quen 3 hoàng tử à???

-Sao anh Ken lại nói như vậy???

-Sao anh Kin lại gọi anh Ken là “anh”???

-……….

Bọn hắn đanh mặt lại, chợt Kelvin đứng nói:

-Tao có ý này hay lắm nè.

3 người họ khó hiểu, Kelvin đứng dậy nói to:

-Xin chào các bạn, mình là Kelvin, mình xin thông báo với các bạn là 3 hoàng tử trường Royal và bạn học sinh mới này (chỉ về phía Ken) sẽ là một nhóm, lấy tên là K4 tức là gồm 4 người King, Kin, Ken và Kelvin. Mọng mọi người ủng hộ nha.

Nói rùi Kelvin cười tươi làm con gái ngất xỉu ( trừ tụi nó và Diễm Kiều- Ngọc Diệp).

Bỗng nhiên từ đám đông có tiếng hô rồi tiếng hô bắt đầu lớn lên:

-K4, K4,K4, K4,………

Bọn nó ở trong gọc lắc đầu ngao ngán.

Sau đó lũ girl lại bám lấy F4.

XOẢNG.

Bỗng từ phía trong góc có tiếng đổ vỡ làm mọi người chú ý, nhỏ Diễm Kiêu quát lên:

-Đồ nhà quê, mày bị mù à???

Nó lạnh lùng không nói gì, Anna tức giận:

-Chứ không phải cô mải ngắm trai nên va vào Thiên Băng à???

-Mày câm mồm, tao không nói chuyện với mày. –Diễm Kiều nói.

Anna định nói nhưng nhận được ánh mắt lạnh lùng nên ngậm ngùi ngồi xuống, nó nói:

-Cô không xứng để nói chuyện với tôi.

Nó nói rồi ngồi xuống, nhỏ Diễm Kiều tức giận, mặt tím lại, đầu bốc khói, quát lớn:

-Mày dám nói với tao thế à???

Nhỏ giơ tay lên và định tát nó, “BẶP”, chợt có bạn tay ngăn nhỏ lại, và “CHAT” tát cho nhỏ một caí choáng váng, nhỏ ngã nhào xuống đất, mọi người ở trong canteen đều bất động, họ không ngờ học sinh mới vào lại gây sự với hotgirl của trường. Diễm Kiều ngước mắt lên, căm hận nhìn Ken và nói:

-Anh giám tát tôi, anh có biết tôi là đại tiểu thư họ Trần không???

-Anh sẽ phải chịu hậu quả của việc mình vừa gây ra. –Nhỏ Ngọc Diệp chạy tới, tùm cổ áo Ken.

Ken cầm tay nhỏ rồi bóp chặt làm nhỏ đau điếng, rồi anh kéo tay nhỏ khỏi áo mình và đẩy mạnh nhỏ vê phía Diễm Kiều, anh nói:

-Ai mà giám động đến Thiên Băng, đừng nói tiểu thư họ Trần chứ con trai ngài tổng thống tôi cũng không tha.

-Tôi sẽ cho anh phải ra ngoài đường sống. –Nhỏ Diễm Kiều hét lên.

“CHAT”, Kin giáng thẳng một cái tát xuống mắt Diễm Kiều, mọi người ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên hoàng tử lạnh lùng của họ tát con gái, Ngọc Diệp thấy chị mình bị đánh thì lắp bắp:

-S … sao … a. …anh …

-Im ngày, tôi không phải anh các cô. Tôi là người thừa kế của tập đoàn mà còn chưa bao giờ giám khoe khoang, dựa dẫm vào số tài sản đó, vậy mà các cô (chỉ vào hai nhỏ) chỉ là con hoang mà cũng dám lên tiếng. Theo quy định của dòng tộc thì cái thứ con hoang như các cô sẽ không có quyền nhận tài sản đâu, ông chủ tịch của các cô không bảo vệ các cô được lâu đâu.

Kin nói rồi đi về lớp, tụi nó, Ken, Kelvin và hắn cũng đi theo.

Trong canteen mọi người bàn tán:

-Mày có nghe thấy anh Kin nói gì không???

-Hai con nhỏ kia là con hoang???

-Vậy mà cứ làm phách.

-……..

Hai nhỏ ngại ngùng, Ngọc Diệp quát:

-Các người thì biết cái gì, tôi sẽ cho các người phá sản.

Mọi người nhìn hai nhỏ khinh bỉ:

-Con hoang mà làm phách.

-Hơn được ai cơ chứ???

-Vậy mà hay phách lối.

………

Ngọc Diệp và Diễm Kiều bỏ về nhà vì quá xấu hổ.
— QUẢNG CÁO —

Hãy luôn truy cập tên miền TruyenMoi.me để được chuyển hướng tới tên miền mới nhất kể cả khi bị chặn.