Thiên Thần Băng Giá - Angel Ice

Chương 22



Ngày hôm sau

Sân trường đang nhộn nhịp học sinh đi lại thì bỗng nhiên có một chiếc SLR McLaren đi vào, học sinh rẽ sang hai bên để lối cho xe đi. Xe dừng lại, bước xuống là 3 chàng hoàng tử King, Kin và Kelvin, đám nữ sinh hò hét vui xướng, con trai ngưỡng mộ, kính nể:

-Anh Kin cool quá! –hs1

-Anh King đẹp trai quá!! –hs2

-Em yêu anh, Kelvin!! –hs3

-…..

-IM HẾT ĐI!!! –Hắn bực mình quát làm đám học sinh chạy hết.

Kin và Kelvin vui vẻ khoác vai hắn đi vào lớp, vừa vào đến lớp, Kin và Kelvin nhìn thấy Mary và Anna đang nằm ngủ trên bàn thì bỏ tay khỏi vai hắn rùi chạy tới chỗ của mình, nằm gục xuống và ngắm người đối diện ngủ. Hắn thấy hai thằng bạn của mình như vậy thì bực mình quát:

-HAI THẰNG NÀY THẤY GÁI LÀ BỎ BẠN BÈ À???

“Suỵt” Kin và Mary đưa 1 ngón tay lên miệng ý bảo im lặng, hắn ngậm ngùi về chỗ của mình, hướng mắt về chỗ ngồi của nó, nghĩ thầm “sao mãi vẫn chưa đến, hay là xảy ra chuyện gì rồi”. Hắn vội quay sang Kin, hỏi dồn dập:

-Sao Thiên Băng không đi học???

-Nó hôm qua làm việc tới 4h sáng lần, 5h mới đi ngủ nên giờ vẫn chưa dậy! –Kin quay sang nhìn hắn.

-Ừm. –Hắn

-Mà sao mày quan tâm đến em tao vậy??? Hay là có tình cảm với em tao rùi??? –Kin nghi ngờ.

-Mày nghĩ thế à??? –Hắn

-Tất nhiên rùi, em tao xinh đẹp, thông minh, giỏi giang,…. ai nhìn mà chả “say”, nếu thế mày phải chuẩn bị tinh thần gọi tao là “anh rể” đi nha!!! –Kin tự hào.

-Cứ coi là vậy đi. –Hắn nói rùi nhìn ra phía cửa sổ

Kin ngớ người một lúc nhưng hiểu ra mọi chuyện thì mỉm cười nhẹ rùi nằm gục xuống bàn ngắm Mary ngủ.

Hắn đang nhìn ra cửa sổ với một đống suy nghĩ về nó thì bồng nhiên có một người ôm lấy cánh tay của anh và dựa người vô đó. Hắn giật mình quay lại, hình ảnh hiện ra trước mặt hắn là Diễm Kiều đang ôm lấy cánh tay to lớn của hắn, dựa người vào đó, ngực áp sát vào tay hắn.

Cả lớp đang đứng tim vì hành động của nhỏ Diễm Kiều, vì không có ai giám động vào hắn, đó là điều cấm kị. Họ đang chờ đợi một điều, hoàng tử của họ sẽ hất tay nhỏ ra và cho nhỏ một chận.

Hắn định hất tay mình ra khỏi người nhỏ thì “cảm ơn anh”, lời nói của nó chợt vang ben tai hắn, hắn ngậm ngùi nhìn ra phía cửa sổ và để nhỏ ôm tay hắn. Cả lớp ngạc nhiên:

-Oh my god!!! –hs1

-Hoàng tử để nhỏ Diễm Kiều ôm tay kìa!!! –hs2

-Hoàng tử thích con nhỏ đó à??? –hs3

-…..

Nhỏ Diễm Kiều vui sướng khi nghe những lời nói như vậy, nhỏ tiếp tục ôm lấy cánh tay hắn và vùi đầu lên đó. Kin và Kelvin ngạc nhiên khi hắn như vậy, Kin nhẹ nhàng nói:

-Mary ơi, dậy đi, đừng ngủ nữa sắp có việc để làm rùi đó!

-Việc gì đó anh!!! –Mary vươn người không may đập chúng vào mắt Kin.

-Á đau!! –Kin xoa mặt.

-Á em xin lỗi, anh có sao không??? –Mary dịu dàng thổi vào chỗ mình vừa đập phải.

Kin đỏ mặt, ỡn ngực lấy lại phong độ, nói:

-Anh không sao, có chút xíu à có nhằm nhò gì đâu.

-Thế có chuyện gì vậy??? –Mary

-Kìa. –Kin chỉ tay về phia hắn.

Kelvin và Mary

-Nè, bà xã ơi, dậy đi, sắp có việc cho em làm rồi đó!!! –Kelvin vỗ nhẹ Anna.

-Oáp …… có chuyện gì vậy ông xã!! –Anna vườn người, ngoáp lớn.

-Trời… trời coi kìa, con gái như thế à?? –Kelvin dùng tay mình be miệng Anna lại.

-Ưm … ưm bỏ ra, ngẹt thở. –Anna chỉ vào tay Kelvin.

-Á … ox xin lỗi nha!!! Bx có bị làm sao không??? –Kelvin vội bỏ tay ríu rít xin lỗi.

-Mà chuyện ox nói vừa rùi là gì vậy??? Anna

-Kìa. –Kelvin chỉ tay về chỗ hắn

-OH MY GOD!!!! WHAT THE HELL??? –Mary và Anna hét lên cùng lúc.

-Kin, em nhìn nhầm phải không??? –Mary quay sang Kin

-Kevin, bx đang nằm mơ à?? –Anna quay sang hỏi Kelvin.

-LÀ THẬT ĐÓ!!!! –Kin và Kelvin bực mình quát.

-Sắp có chuyện làm rùi, vui thiệt đó. –Anna và Mary đồng thanh.

REENG … REENG … REENG …

Chuông reo, học sinh bước vào ổn định chỗ ngồi rùi cô giáo bước vào lớp. Môn đầu tiên là môn sử, giáo viên sử nổi tiếng nghiiem khắc, học sinh nào cũng phải sợ, cô giáo mở sổ ra bắt đầu điểm danh:

-…

-…

-…

-Lãnh Hàn Thiên Băng.

Một hồi vẫn chưa thấy trả lời, cô nói to hơn:

-Lãnh Hàn Thiên Băng.

-Thưa cô, bạn Băng chưa đến ạ!!! –Diễm Kiều đứng dậy nói.

-Mấy giờ rùi mà vẫn chưa đến, liệu cô này có coi tôi ra gì không??? Không biết cô ta có đọc nội quy chưa??? Đến trường rùi tôi sẽ phải phạt thật nặng….

Cạch. Chợt cánh cửa mở ra, nó lạnh lùng bước vào, cô giáo thấy nó thì nạt ngay vào mặt nó:

-Sao em lại đến muộn vậy??? Có coi ai ra gì không??? Em đã đọc nội quy chưa??? Sao em không trả lời tôi??? ….

-Nói nhiều quá đấy!!! –Nó nói lạnh

-Em giám ….

-…. –Nó liếc nhìn khiến bà cô giật mình, run người.

-Thôi, em về chỗ đi.

Nó bước tới chỗ của mình, thấy Diễm Kiều ngồi đấy nó lạnh lùng nói:

-Cút ra.

-Mày không xứng ngồi chỗ này. –Diễm Kiều đứng dậy chống nạnh nói.

-Tôi nói cút ra. –Nó lạnh lùng hơn.

Nhỏ Diễm Kiều có hơi run sợ nhưng liền lấy lại phong độ nói:

-Ôi… hôi quá … mày hôi như thế này ngồi gần hoàng tử mà không thấy sẩu hổ à???

-Ừm, hôi thật đó. –Nhỏ LNgọc Diệp nói.

-Hôi thật đó!!! –hs1

-…

-Mày nói gì vậy??? –Mary uất ức thay cho nó.

-Tôi đâu có nói mấy người, mấy người có tật nên giật mình thôi!!! –Diễm Kiều cười đểu.

Cả lớp thót tim khi thấy nhỏ Diễm Kiều giám chọc giận đến hoàng tử lạnh lùng-Kin, bà cô sử cũng đứng tim không nói nổi. Kin tức giận bóp cổ nhỏ giơ lên không trung, nhỏ Diễm Kiều cảm thấy ngạt thở, dãy dụa dữ dội. Nó lạnh lùng nói:

-Bỏ nhỏ xuống đi, sẽ làm bẩn tay anh đó.

-Ừm.

Anh quăng nhỏ xuống đất, bay xe xa, Ngọc Diệp vội chạy lại đỡ chị mình rồi chạy lại đám vào ngực Kin. Kin nheo mày định cho nhỏ một chận thì Mary đã đi tới và đạp nhỏ một cái bay ra xa, rồi nói:

-Giám đánh người yêu tao à?? Gan mày cũng to đấy nhỉ.

Mary làm Kin đỏ mặt, ngội xuống ghế rùi kéo Mary ngồi xuống theo, Mary tức giận chưa chịu để im thì nhận được ánh mắt như ra lệnh của nó thì ngậm ngụi ngồi xuống. Bà cô quát:

-Câc em chật tự, chúng ta vào học.

Chợt nhận thấy ánh mắt gia lệnh của Ngọc Diệp thì quát lên:

-Lãnh Hàn Thiên Băng, em đi trễ ra ngỏi lớp cho tôi.

Nó lạnh lùng ra khỏi lớp, Mary, Anna, Kin và Kelvin chạy đi theo nó, chợt Kelvin quay lại nói:

-Bà sẽ phải trả giá.

Rùi lại chạy đi theo.
— QUẢNG CÁO —

Hãy luôn truy cập tên miền TruyenMoi.me để được chuyển hướng tới tên miền mới nhất kể cả khi bị chặn.