Tạo Hóa Tam Thiên

Chương 2: Thức tỉnh - Sự sống ngoài hành tinh.



Trong đầu hắn vang lên những tiếng xì xồ khó hiểu, kèm theo đó là những thanh âm rộn ràng nghe như tiếng chim hót líu lo.

“Là tiếng chim?”

“Ta chưa chết???”

Hắn mở mắt. Ánh sáng loé lên chiếu loà đôi mắt, hắn giật mình vội nhắm ngay lại. Chỉ một tia sáng mỏng manh chiếu đến mà hắn cảm giác như trăm ngàn mũi kim đang đâm thẳng vào đôi mắt của mình. Cái cảm giác đau đớn này, luồng ánh sáng này, thế mà lại giống như là cái lần kia!

“Chẳng nhẽ ta đã chết thật rồi? Đây chỉ là thế giới sau khi chết thôi sao?”

Hắn tuyệt vọng vùng vẫy, không hề cảm giác được chân tay mình ở đâu. Mặc kệ cơn đau như muốn đâm mù con ngươi, hắn mở to hai mắt, cố nhìn cho rõ thứ ánh sáng chói loà kia, thứ duy nhất bây giờ mang cho hắn cảm giác đau đớn, cảm giác của sự sống đang còn tồn tại.

Hắn lấy sức rên lên từng tiếng yếu ớt, cơn đau cũng theo đó giảm dần. Màn sương mờ ảo trước mắt dần dần phai đi, để lại khung cảnh chiếc trần nhà với xà lim bằng gỗ giắt đầy những cây cỏ kì lạ. Hắn như người mù thấy lại ánh sáng, niềm vui sướng trào dâng trong lòng, quên bẵng đi nỗi tuyệt vọng mới đây thôi khi nghĩ mình đã chết.

Hắn hít một hơi thật sâu. Không khí nơi đây trong lành đến kì lạ, lại phảng phất một hương thơm nhè nhẹ, ngọt ngọt. Chỉ hít một hơi thôi mà đã mang đến cảm giác như sự sống trở về với mình, như dòng sông khô cằn gặp được mưa xuống giữa ngày nắng hạ.

Hắn chậm rãi cố gắng cảm nhận cơ thể nhưng ngoại trừ đôi mắt chẳng chỗ nào có thể nhúc nhích.

“Chẳng lẽ là đã liệt toàn thân! Thế thì khác gì người chết!”

Hắn giật mình bèn thử cảm nhận co thắt hậu môn, vui mừng (*)

“Vẫn còn phản xạ! Vậy là có cơ hội phục hồi rồi!”

Nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở đấy, không có thêm bất cứ thứ gì trên người hắn còn có thể vận động. Hắn lấy hết sức bình sinh mà vùng vẫy, giống như kẻ chết đuối đang dùng những nỗ lực cuối cùng của mình mà ngoi lên mặt nước.



Tiếng xì xồ bên ngoài dần lắng xuống. Một dáng người đi vào bên trong rồi đến bên cạnh hắn, vừa đi vừa cất những tiếng líu lo có nhịp điệu, như là đang hát. Bỗng tiếng hát im bặt, thay vào đó là một tiếng hô kinh ngạc, liền sau đó lại là một tràng xì xồ được tuôn ra không ngớt.

Chỉ giây lát sau có thêm một người nữa chạy vào. Lần này hai người lại gần hắn nhìn ngó từ trên xuống dưới.

Hắn cũng liếc mắt nhìn hai người này, không khỏi kinh ngạc lẫn hoảng hốt. Họ về cơ bản là cao lớn giống như người da trắng, nhưng mắt hai người lại có màu tím, màu sắc hắn chưa thấy bao giờ. Hai tai họ dài, vểnh lên hơi nhọn ở đầu. Nhưng ngũ quan lại rất cân đối, rất phù hợp với thẩm mĩ nói chung.

Người đầu tiên là một ông lão trạc khoảng bảy mươi, nét mặt ôn nhu; bên cạnh là một cô bé khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, má đỏ môi hồng xinh xắn đáng yêu. Âm thanh lanh lảnh vừa rồi là do cô bé này phát ra. Hắn sau một thoáng giật mình thì cũng mặc kệ, vẫn cứ gắng sức vùng vẫy trong vô vọng.

Lão già kia đứng nhìn một lúc rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên ngực hắn. Một luồng sức mạnh kỳ lạ khiến toàn thân hắn run rẩy. Cảm giác như có kiến bò trong xương, giòi bò trên da vậy. Hắn hoảng sợ nằm yên không nhúc nhích. Cái chạm tay của lão vậy mà khiến hắn cảm nhận được cơ thể của mình.

Lão già mỉm cười ôn hoà nhìn hắn rồi nói chuyện to nhỏ với cô bé bên cạnh bằng thứ ngôn ngữ kì lạ. Chỉ thấy cô bé mở to hai mắt cười toe toét, sau đó quay sang nhìn hắn từ đầu đến chân. Hắn khó chịu nhưng đành bất lực mặc cho cô lấy tay cấu cấu lên khắp cơ thể mình. Lão già cười cười xoa đầu cô bé, một tràng xì xồ lại nổ ra giữa 2 người. Cô bé chăm chú vừa nghe vừa gật đầu ngoan ngoãn.



Sau khi hai người kia ra ngoài, hắn rơi vào trầm tư. Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu.

“Đây là đâu? Hai người kia là ai? Là người hay là ma quỷ?”

“Đây là thế giới thật hay mơ, ta còn sống hay đã chết?”

“Là ông cháu kia đã cứu sống ta? Vậy làm sao ta đến được đây?”

“Ta liệu có hồi phục được không? Có thể trở về nhà không?”

Hắn chìm vào dòng suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Lần thứ hai mở mắt, hắn đã nhìn thấy cô bé bên cạnh, hai tay đang bưng một bát thuốc bốc khói nghi ngút toả ra mùi hương nhàn nhạt.

Cô nhẹ nhàng đút từng thìa cho hắn. Vị thuốc đắng ngắt khác hẳn với mùi thơm bên ngoài. Thấy hắn nhăn nhó, cô bé vừa đút cho hắn vừa cười khúc khích. Hắn cũng bật cười thoáng quên đi tình cảnh trớ trêu của mình.



Cơ thể hắn bắt đầu phục hồi nhanh chóng. Mỗi khi dùng xong một bát thuốc, hắn đều cảm thấy toàn thân nóng bừng. Các tế bào trong người như nắng hạn gặp mưa rào, điên cuồng hấp thu một luồng năng lượng kì bí mà hắn không sao giải thích được.

Dùng đến bát thuốc thứ năm, hắn cử động được ngón chân.

Bát thứ mười lăm cử động được hai tay.

Đến bát thứ ba mươi thì có thể tự trở mình.

Thứ tự khôi phục không hề giống như sinh lý bình thường hắn được học, thêm chủng người kỳ lạ với thứ ngôn ngữ cũng kỳ quái không kém này khiến hắn có vô vàn câu hỏi trong đầu mà không sao trả lời được.

Hắn đã dùng đến bát thứ năm mươi. Hôm nay tinh thần hắn phấn chấn hơn nhiều, lần đầu tiên có thể chống tay tự ngồi lên giường. Hai chân hắn cũng đã có cảm giác trở lại, có thể vận động các ngón chân đồng thời xoay chuyển một vài tư thế. Nhưng vẫn chưa thể nào đứng dậy đi lại được.

Hắn vừa xoa bóp đôi chân vừa lặng lẽ quan sát qua khung cửa sổ, nhìn ra bên ngoài thấy vài con chim kì lạ lông xanh mỏ đỏ đang trò chuyện tíu tít. Hắn nhớ nhà, nhớ vợ con hắn. Từ lúc tỉnh dậy đến nay đã hơn hai tháng rồi.

Hai tháng chỉ nằm một chỗ trên giường, không biết ở nhà ra sao. Nếu mọi người tưởng hắn đã chết thì sẽ thế nào đây. Cảm giác bất lực dâng trào trong người, hắn muốn về nhà!

Hắn nắm chặt hai tay, chống xuống thành giường gắng sức nhấc đôi chân nặng nề của mình đứng dậy. Đôi chân nặng như chì, mệt mỏi cố gắng làm công việc đã bỏ quên suốt hai tháng trời.

Hắn đặt chân trần lên sàn nhà, cái mát lạnh từ dưới đất truyền lên thật dễ chịu. Hắn nghỉ một lúc rồi quyết tâm đứng dậy. Nhưng vừa đứng lên đã mất thăng bằng, hắn lảo đảo bước cố bước một bước rồi ngã sõng xoài trên mặt đất.

Hắn giật mình phát hiện ra, bước vừa rồi vậy mà đẩy hắn tiến xa tới gần một mét. Bằng sức lực bây giờ, làm sao hắn có thể bước đi như vậy chứ, chỉ đứng không thôi cũng đã khó khăn lắm rồi.

Hắn chống tay từ từ đứng dậy, đôi chân yếu ớt run lên từng hồi chỉ chực đổ ập xuống. Hắn cố gắng hết sức giữ thăng bằng. Sau đó hít một hơi sâu nhằm hướng cửa mà lao đến.

Không ngờ, chỉ một bước đã khiến hắn bay lao ra đến cửa. Cả thân thể nhẹ bẫng mất khống chế rơi bẹp xuống sân trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai ông cháu.

Lão già giật mình nhìn hắn. Mà cô bé thì reo lên phấn khích chạy đến đỡ hắn dậy dìu vào trong nhà. Hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn với tay cầm lấy chiếc cốc bằng gỗ bên cạnh, dùng sức nắm chặt. Chiếc cốc cứ thế mà vỡ vụn. Hắn lại cầm chiếc ghế bên cạnh, nhấc lên nhẹ nhàng không tốn sức. Cô bé u oa nhìn hắn đầy kinh ngạc.

Hắn rơi vào trầm tư, cảm giác rằng trọng lực nơi này chỉ bằng khoảng một phần tư đến một phần ba bình thường.

“Đây là tình huống gì? Nơi này là nơi nào?”

“Cơ thể ta sao lại nhẹ bẫng thế này?”

“Là do thuốc của ông lão gây ra?”

“Hay là do ta ảo giác?”

Hắn bần thần nghĩ đến vài khả năng có thể xảy ra. Có những khả năng rất tệ…

Hắn nhanh chóng học ngôn ngữ ở đây, chìa khoá duy nhất hiện giờ giúp hắn trả lời các câu hỏi. Cô bé Tiểu Y rất thích hắn, mỗi khi rảnh sẽ lại ngồi trò chuyện đến khi hắn chán thì thôi.



Tháng thứ ba, hắn đã thích nghi dần, học được cách kiểm soát sức lực của mình. Tiểu Y lần đầu tiên dẫn hắn bước chân ra khỏi căn nhà nhìn ngắm thế giới. Những gì hiện ra trước mắt khiến hắn ngỡ ngàng.

Bao phủ chung quanh là một màu xanh ngút ngàn của cỏ cây hoa lá, chẳng tìm thấy dấu vết gì của nền văn minh hiện đại: không điện, không internet, không máy móc công nghệ…

Bầu trời trong xanh không gợn mây, không khí trong lành mát mẻ, không bụi bẩn, không tiếng còi xe inh tai nhức óc, cũng không có cái nóng hừng hực giữa trưa hè.

Hắn nhìn thấy những con vật kỳ dị. Con gì nhìn giống gà mà lại có một chiếc sừng giữa trán, đuôi thì xoè ra giống con công. Đằng kia hình dáng con lợn mà lại to như con bò, toàn thân bao phủ lớp lông vàng óng. Hắn đi vào trong thành, lại càng kinh ngạc hơn nữa.

Cư dân nơi đây hình dáng cơ bản giống nhân loại nhưng đều có những nét riêng độc đáo. Nếu ở Trái đất chỉ có vài chủng tộc người còn tồn tại thì ở đây phải đến cả mấy chục loại.

Có kẻ cao tới hơn hai mét, lông lá đầy người.

Lại có kẻ ba mắt chỉ cao đến đầu gối hắn.

Tuy nhiên, đa phần là chủng tộc giống ông cháu Y lão. Bọn họ khi nhìn hắn đi cùng Tiểu Y thì chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên cả, chỉ hỏi thăm vài câu rồi bỏ đi. Dường như với họ hắn cũng chỉ là một giống người như bao giống người khác, một chuyện quá bình thường ở đây.

Những “cỗ máy” kỳ dị bay vút qua trên đầu hắn tạo thành từng vết sáng dài đủ màu xanh đỏ. Nhà cửa, hàng quán theo một phong cách gần gần giống với những ghi chép trong các cuốn sách xưa nhưng nhìn kỹ thì lại vô cùng hiện đại. Thậm chí có những tòa kiến trúc kỳ lạ mà ngày cả trong tưởng tượng hắn cũng chưa từng thấy.

Một thế giới đầy màu sắc pha trộn giữa hư và thực, như từ trong một bộ phim viễn tưởng nào đó lấy ra. Cảm xúc trong hắn vô cùng hỗn loạn.

“Đây đâu phải Trái Đất!”

“Ta đã đi đến một hành tinh nào đó rồi!!!”



(*) Phản xạ thắt hậu môn, Phản xạ hành hang là những phản xạ thường dùng để đánh giá tình trạng chấn thương tuỷ sống.

Bằng cách kích thích dương vật, âm vật, da quanh hậu môn, nếu cơ vòng hậu môn co lại tức là dương tính.

Thông thường đây là những phản xạ đầu tiên phục hồi sau sốc tuỷ.

Và tất nhiên là bệnh nhân thì không thể tự mình làm :)



— QUẢNG CÁO —

Hãy luôn truy cập tên miền TruyenMoi.me để được chuyển hướng tới tên miền mới nhất kể cả khi bị chặn.