Mặt của Tống Phong không có một chút biến sắc nào từ ánh mắt cũng có thể nhìn ra sự chán ghét cùng sự khinh bỉ đến tột cùng rồi vậy mà cô ta vẫn cứ lải nhải bên tai làm hắn rất bực chỉ muốn đánh thẳng vào mặt cô ta vài cái cho bớt nói lại thôi “im miệng được rồi”
Nghe được lời nói của Tống Phong mặt của cô ta đơ đỡn cả ra xấu hổ nhưng mà phải giấu đi cảm xúc hiện tại của chính mình cô ta giả đánh trống lảng sang chuyện khác rồi nó liên quan đến Lâm Nhất luôn ???
“Lâm Nhất cũng ở đây sao không biết nha xin lỗi nãy giờ tôi lo để ý người yêu tôi qua không để ý đến cậu ( ý nói người yêu là Tống Phong á) à có cả Trình Dương nữa cơ” hình như cô ả vẫn chưa biết vị trí của mình nằm ở đâu thì phải mồm miệng vẫn nói liên tục nhưng không một ai quan tâm
“Ừ cô cứ tiếp tục nói chuyện với NGƯỜI YÊU MỚI của cô đi nha tui bận rồi tạm biệt” chưa kịp đi đã bị Tống Phong kéo lại sát gần hắn, hắn chưa cho phép cậu đi mà cậu dám tự ý bỏ đi như vậy sẽ rất hư đó
“Tôi không phải người yêu của cô ta với cả tôi cho cậu đi” đôi mắt nheo lại cái ý thâm độc từ đôi mắt đó hiện ra muốn ăn tươi nuốt sống lâu luôn vậy, cậu bất lực đứng yên không dám cựa chỉ cần nhíc một chút thôi cũng bị người ta phát hiện ra rồi
Trình Dương nãy giờ không lên tiếng nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô ta đắc ý như vậy mặt đầy khinh bỉ nói lên “ ai cho cô vào đây vậy, biết đây là nhà ai không mà ở đây mở miệng ăn nói vớ vẩn như thế, biết bản thân đang đứng trong Trình gia mà con giở giọng điệu ngu xuẩn đó sao”
“Không...không em làm gì có ý đó tại...tại em chỉ muốn...hức hức” chưa nói hết cậu đã chảy nước mắt rồi thiên sứ thiên thần gì xuất hiện nữa nè bày ra dáng điệu này cho ai xem không biết Tống Phong và Trình Dương cũng vì cái dáng điệu ngu xuẩn này của cô mà bị thu hút rồi cái gì cũng trút hết lên đầu Lâm Nhất đó
“À người yêu của hai người khóc rồi tui không ở đây nữa tui muốn đi dạo ở đây chán muốn chết rồi, Tống tổng bỏ tay ra cho tui đi nha” Lâm Nhất thấy vậy vội chuồn trước cậu sợ bị vạ lây lắm nên kiếm cơ chạy thôi chứ ở đây nhìn thấy ghét
“Tôi cũng đi với cậu cô ta khóc là việc của cô ta đâu liên quan đến tôi để tên Trình Dương người yêu cũ của cô ta dỗ ấy tôi nhìn cũng thấy phiền nữa là”
' ể khoan khoan đuma kịch có gì đó ngu ngu vc mắc gì nam chính thấy nữ chính khóc phải lại dỗ chứ không phải đang theo đuổi sao tên Tống Phong này cũng kì lạ nữa sao hắn không đi theo cốt truyện mà đi xa hơn cả cốt truyện nữa vậy sao mà nó lung tung lộn xộn hết lên vậy trời, nam chính tui lại anh đó đi theo nữ chính đi tui không chết đâu mà thật đó' suy nghĩ của cậu đầy sự khẩn cầu mong nam chính quay lại với nữ chính mắc gì đi theo cậu chi cậu không cần mà
“Nhìn tôi cái gì hay là muốn qua dỗ Cẩm Mộng hả”
“Cái gì cơ tui...tui xin chê nha để Trình Dương đi cậu ta làm tốt nhưng mà anh cũng thích cô ta mà mắc gì theo tui tui muốn đi dạo một mình”
Hắn chẳng nói chẳng rằng đi kéo cậu đi khuất khỏi hai con người đó nhìn nãy giờ làm hắn chướng cả mắt đau hết cả tai nhưng mà cái cậu được gọi là bé ngoan này còn làm hắn mệt mỏi hơn thì phải ồn chết mất thôi
“Anh bỏ tui ra tui sẽ mách mẹ tui là anh bắt nạt tui cho mẹ tui đánh anh đó nha sao cứ kéo tui vậy lỡ tui thất lạc mẹ tui thì sao đây”
“Nhưng mà anh kéo tui đi đâu vậy tui muốn đi dạo thôi chứ tui đâu có muốn đi xa như vậy mà nè anh học giỏi không anh dạy kèm tui nha, tui học ngu lắm á nhưng mà tui sẽ cố gắng học chăm chỉ mà” cậu cứ lải nhải như vậy suốt nãy giờ tuy hắn thấy đau tai nhưng mà hắn không ghét bỏ chút nào vẫn cứ để cậu nói nếu là trước thì cứ nghe mấy người thư kí hay nhấn viên gì đó lải nhải hắn đã đá bay ra ngoài rồi còn đối với cậu thì không
“Nếu như cậu muốn tôi dạy thì đến công ty X đi tôi dạy cậu” nói đùa hay nói thật vậy cha thấy con tui dễ lừa hay gì :))
“Thật sao nhưng công ty đó xa không tui phải đi bộ đến đó sao chắc mệt lắm đây” (ừ đó dễ lừa thật) giọng nói ỉu xìu như đang tỏ ra đáng thương rồi muốn người nào đó thương hại mình vậy