Tiếng nước chảy hòa cùng tiếng rên rỉ khoái lạc của cô và hơi thở gấp gáp của anh tạo ra thứ âm thanh kích thích lòng người. Tâm Di đứng quay lưng về phía anh, gương mặt ửng đỏ dán chặt lên bức tường lạnh lẽo. Nơi nhạy cảm nhất của cô vẫn đang bị anh đưa đẩy chưa ngưng.
Tống An Hạo cắn nhẹ lên vành tai cô, đôi môi mỏng tham lam hôn xuống cổ rồi hôn lên bờ vai mảnh mai kia. Hai bàn tay to lớn giữ chặt vòng eo nhỏ, anh cứ thế mà đ.â.m vào từ phía sau khiến cô phải kêu lên vì sung sướng.
Một dòng nước ấm nóng b.ắ.n sâu vào bên trong cô. Anh gầm lên một tiếng rồi trút hết mọi tinh hoa của mình vào bên trong ấy. Hôn nhẹ lên tấm lưng trần, anh nhỏ giọng thủ thỉ.
"Anh yêu em."
Ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đi vào phòng. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường mềm mại rồi kéo chăn đắp lên người cho cô. Gối đầu lên tay anh, cô vòng tay ôm lấy cơ thể của anh rồi nhỏ giọng hỏi.
"Nếu có một ngày em biến mất thì sao?"
"Không được nói bậy! Em đã là người của anh, anh tuyệt đối không để em rời khỏi anh đâu."
"Lỡ như anh thay lòng đổi dạ thì sao?"
"Chắc chắn sẽ không có chuyện đó."
"Hoặc là... "
"Hoặc là thế nào?"
"Không có gì! Bỏ đi."
Hoặc là... anh vì Tô Gia Di mà rời đi...
Chỉ là lời đó cô lại không nói ra. Thôi thì vạn sự tùy duyên. Nếu là duyên là nợ, xa cách vạn trùng, phong ba bão táp cũng vẫn sẽ về với nhau. Nếu hết duyên hết nợ, hạnh phúc thế nào thì cũng sẽ cửu biệt phân ly. Cho nên... còn được ở cạnh nhau bao lâu thì hãy cố gắng trân trọng và yêu thương nhau nhiều nhất có thể.
Ánh trăng vàng le lói trên bầu trời đêm yên ả. Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô, bàn tay to lớn khẽ đan chặt vào bàn tay cô.
"Không cần biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, bàn tay này nhất định nắm chặt không được buông."
"Được! Nhất định sẽ nắm chặt không buông."
Căn phòng rộng lớn đang không ngừng phát ra những thanh âm lạ lùng...
Trên chiếc giường trải ga màu hồng nhạt, người đàn ông đang ra sức dây dưa với người phụ nữ bên dưới thân mình. Nơi hạ thân ra vào liên tục tạo ra những tiếng va chạm vô cùng kích thích người nghe. Lương Khải Phong nằm trên cơ thể trắng nõn nà của Giang Mỹ Mỹ mà ra sức dày vò không thôi.
Đôi môi mỏng tham lam hôn khắp người cô, mỗi một nơi mà anh hôn đều để lại những dấu đỏ đầy ái muội. Cô nằm bên dưới thân anh, để mặc cho anh tùy ý chơi đùa. Trong cơn hứng tình, Lương Khải Phong siết chặt lấy cô nhưng lại gọi "Diệp Tâm Di."
Giang Mỹ Mỹ cắn chặt môi, hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên má. Còn gì đau lòng hơn khi nhìn người mình yêu đang ôm chặt lấy mình nhưng lại gọi tên một người phụ nữ khác. Đau lòng lắm chứ nhưng cô lại vẫn cứ nguyện lòng.
"Aaaaaaa."
Lương Khải Phong gầm nhẹ một tiếng, mang hết tất cả những thứ bên trong trút vào nơi ấm áp của cô. Gục đầu xuống vai cô, anh khẽ thì thầm.
"Tâm Di... Anh không cho phép em yêu người khác..."
Giang Mỹ Mỹ siết chặt tấm ga giường, nước mắt lăn dài chảy ra rồi rơi xuống gối. Cô khó chịu quá, khó chịu đến chết đi được.
"Khải Phong! Tại sao vậy?"
"Anh yêu em... Anh rất yêu em... Tâm Di, đừng rời xa anh được không? Xin em đó..."
Con người chính là cố chấp như vậy. Đã biết rõ người ta không còn tình cảm với mình vậy mà vẫn cố chấp nắm mãi không buông. Sợi tơ tình đã đứt, dù có thắt lại thì cũng sẽ có dấu vết của một nút thắt. Chiếc lá rơi rồi thì vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể trở về cành cây cao. Có một số chuyện, đã xảy ra thì chính là không thể thay đổi. Vậy thì tại sao ta lại cứ chấp mãi không buông.
Nếu như nói anh cố chấp thì chắc là cô còn cố chấp hơn gấp bội phần. Cô biết trong lòng anh chỉ có duy nhất một mình tâm Di chứ chưa từng có chỗ cho Giang Mỹ Mỹ vậy nhưng mà lại vẫn cứ hy vọng. Hy vọng một ngày anh sẽ nhìn thấy tấm chân tình của cô, sẽ vì cảm động với tấm chân tình ấy mà yêu cô.
Vậy nhưng mà... càng hy vọng thì lại càng thất vọng nhiều hơn.
Nước mắt lăn dài trên má, đêm nay thôi sẽ là đêm cuối cùng. Đêm nay cô cùng anh ân ái mặn nồng, nhưng ngày mai rồi sẽ khác. Đêm nay thôi cho cô khóc vì anh một lần nữa, ngày mai khi bình minh lên, cô sẽ buông tay anh ra để bản thân có thể mỉm cười.
Thôi thì cô sống vì anh thêm một đêm nay nữa, sẽ yêu anh hết một đêm nay nữa thôi. Rồi ngày mai... ngày mai khi tia nắng đầu tiên xuyên qua ô cửa sổ, cô sẽ sống vì bản thân mình, sẽ yêu bản thân mình. Nhưng mà nói được rồi có làm được hay không?
Một đêm dài trôi qua trong nước mắt, trời vừa mới hừng đông cô đã thức dậy rồi. Vén rèm cửa sổ, cô im lặng nhìn ánh mặt trời đang dần ló dạng, cô mỉm cười, nụ cười buồn tự an ủi bản thân. Xoay người đi về phía anh, cô chạm tay vào gương mặt anh, giọng nói buồn buồn thì thầm nho nhỏ.
"Khải Phong! Em chỉ có thể đi cùng anh đến đây thôi. Đoạn đường sau này anh phải tự mình đi thật tốt, em sẽ đứng lại đây để nhìn anh bước đi."
"Yêu anh đau lòng quá, nhưng những năm tháng qua em chưa từng hối hận. Nếu có thể, em thật sự hy vọng anh sẽ mãi mãi được bình an."
Cô cúi người xuống, hôn nhẹ lên má anh. Cô buông rồi, thật sự phải buông thật rồi...