Ngày cuối cùng của năm cũ, tiết trời ấm áp, nắng vàng nhẹ tỏa, ngoài đường tấp nập người đi sắm đồ cúng giao thừa. Tôi theo mẹ ra chợ, hòa vào dòng người trên phố đông, tiếng chào nhau vang lên không ngừng.
Tôi về nhà từ mấy hôm trước, Nhật Minh còn oán trách tôi về sớm. Xa anh mấy ngày, quả thật tôi cũng cảm thấy nhớ. Hầu như ngày nào anh cũng gọi cho tôi, than thở rằng ba mẹ Trần dạo này chỉ lo chuẩn bị cho đám cưới của Nguyệt Anh mà bơ đi đứa con trai là anh.
“Kiều Kiều, hay là chúng ta cũng kết hôn đi.”
Khi nghe anh nói câu đó, dù chỉ nói với nhau qua điện thoại cũng khiến tôi đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch. Có thể coi đây là anh đang cầu hôn tôi phải không.
Tôi không nhớ mình đã trả lời anh như thế nào, không nhớ khi nào anh cúp máy, đến bây giờ tôi vẫn còn thấy lâng lâng như đang đi trên mây. Muốn hỏi anh nói câu ấy có ý gì, nhưng lại không biết phải mở lời với anh ra sao. Tôi sợ mình chỉ là hiểu nhầm ý của anh mà thôi, sợ câu trả lời của anh khiến tôi thất vọng. Nhưng không hỏi anh thì câu nói ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai, ngày đêm không ngủ yên.
Buổi tối cả gia đình quây quần bên mâm cỗ cúng giao thừa, mẹ đọc văn khấn, còn tôi và bố đứng cạnh thầm cầu nguyện cho một năm mới nhiều điều tốt đẹp sẽ đến.
Lúc cả nhà đang xem chương trình tết thì nhận được điện thoại của Nhật Minh. Biết ngay là anh sẽ gọi đến mà.
“Em đang làm gì thế?”
Có lẽ là buổi tối nên giọng anh nghe có vẻ lười biếng, tôi lại cảm thấy thu hút kì lạ. Tôi bước vào phòng, tựa người lên cửa, tưởng tượng lúc này anh đang thoải mái nằm trên giường gọi điện cho tôi.
“Em đang ngủ, để đêm còn thức xem pháo hoa nữa.”
“Đang ngủ mà nghe máy nhanh thế ư?”
“Tại em để điện thoại ở gần nên thế.”
Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của anh, anh thừa biết là tôi đang nói dối.
“Kiều Kiều, nhớ em quá.”
Tiếng anh trầm ấm gọi tên tôi, tim tôi đều trở nên mềm nhũn, nỗi nhớ anh càng thêm đong đầy.
Tôi bước ra ban công, nhìn bầu trời sáng ánh trăng, lặng lẽ ngắm nhìn những vì sao tinh tú. Có phải anh cũng như tôi, đang ngửa đầu ngắm sao? Cách nhau một khoảng không, nhưng mắt vẫn nhìn về cùng một hướng, tai vẫn nghe thấy giọng nói quen thuộc, cảm nhận được mỗi nhịp thở của nhau.
Tiếng ti vi từ phòng khách truyền đến, mọi người đang đếm ngược đến thời khắc giao thừa.
Tôi nói với anh: “Sắp giao thừa rồi.”
Anh đáp lại: “Đúng vậy.”
Ngay tại khoảnh khắc đếm đến 0, tôi nắm chặt điện thoại, nhìn pháo hoa được bắn sáng rực một góc trời.
“Em yêu anh.”
“Anh yêu em.”
Cùng một câu nói, cùng một thời điểm, đó là điều duy nhất chúng tôi muốn nói với nhau ngay lúc này.
Yêu anh, dù mai là ngày nắng hay ngày mưa. Yêu anh, dù một ngày hay một đời. Dù anh đã già hay em không còn trẻ, vẫn mãi yêu anh.