Hàn Gia Châu sau khi rời khỏi quán ăn khoảng 4h chiều, cô lái xe về căn hộ riêng để thu xếp hành lý. Hôm nay cô phải dọn qua nhà Nhan Dạ Khiêm mà lúc 9h còn phải ngồi máy bay.
Hành lý của cô cũng không quá nhiều, phần hết đồ đều bỏ qua vali để đem qua nhà Nhan Dạ Khiêm phần vali mang đi thì Gia Châu chỉ xếp đại vài bộ đơn giản với đồ mỹ phẩm thường ngày vì cô còn có nhà riêng bên Mỹ.
Cô vừa kéo vali khỏi cửa thì đã thấy một gương mặt rất quen thuộc hình như đã đứng chờ rất lâu. Nhan Dạ Khiêm ung dung đi lại cô với bộ comple cao màu đen cao cấp:
“Đưa đây tôi xách dùm cho”
Gia Châu thấy ánh mắt kiên định của anh nên không phản kháng đưa hai vali cho anh xách.
Nhan Dạ Khiêm dùng một tay kéo cả hai cái vali tay còn lại thong thả nắm chặt tay cô. Cô nhìn anh bằng ánh mắt sững sờ, hai cái vali khi nãy cô kéo sõng soài mới ra được tới cửa mà bây giờ anh chỉ dùng có một tay kéo nó.
Nhan Dạ Khiêm không nói gì, Gia Châu cũng không nhiều lời hai người đi xuống đến tầng dưới căn hộ, trước mắt cô thấy một chiếc Calidac màu đen bản giới hạn đang đậu trước cửa. Cô nhớ không lầm chiếc này vừa mới ra mấy ngày trước thì phải. Gia Châu ngẩng đầu nhìn Nhan Dạ Khiêm với ánh mắt tò mò. Anh ta nhiều xe như vậy à lần trước là chiếc Aston Martin, Bugatti màu đen phiên bản giới hạn còn có cả hầm xe đắc tiền mà bây giờ chiếc Calidac mới ra anh ta cũng có luôn.
Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của cô anh mỉm cười, bật tiếng nói từ cổ họng ra:
“Em đừng quên tôi là ai”
Cô nhìn anh suy nghĩ gì đó rồi bước lên xe đã được mở sẵn. Nhan Dạ Khiêm cùng Gia Châu ngồi ghế sau. Hôm nay lại có một người mới xuất hiện anh ta đang ngồi ở vị trí lái xe. Tóc anh ta có màu đen mượt đã được vuốt keo, gương mặt thì không nhìn rõ cho lắm nhưng trông cũng không tệ.
Nhắc mới nhớ sao màu tóc của cô lại giống với màu tóc của Nhan Dạ Khiêm thế? Suy nghĩ thoáng qua Gia Châu lại ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhan Dạ Khiêm hình như đã ngủ mất rồi, tay của anh vẫn không bỏ cái thói dê xòm luôn đặt qua eo cô vuốt ve. Đầu anh tựa vào ghế ngủ rất ngon lành, môi chợt hé ra nói với giọng làm biếng:
“Em nhìn đủ chưa”
Gia Châu đang say mê nhìn anh bất chợt anh mở mắt, cô luống cuống không biết nói gì! Thật gượng!
“Ờ ha…ha tôi chỉ thắc mắc sao tóc anh nhuộm giống tôi thôi…ha”
Anh vuốt ve vòng eo con kiến của cô rồi thảnh thơi đáp:
“Tôi nhuộm giống em không được sao? Hay em có ý kiến gì”
Cô lúng túng dơ tay vẫy vẫy:
“Không có, không có sao tôi dám ý kiến với ông chủ được”. Lời nói của cô tuy vô tình nhưng lại nhắc nhở hai người rằng họ đang thực hiện hợp đồng.
Nhan Dạ Khiêm nhíu mày không vui, tay ôm eo cô đột nhiên siết chặt hơn:
“Em nói nhiều thế, im lặng cho tôi ngủ! Phiền quá”
Gia Châu: “_” Ai là người nói trước, cô chỉ nhìn anh có một cái thôi mà!
Ad: Có một cái thôi nha, nước miệng chảy ròng ròng rồi kìa!
Gia Châu đột nhiên nhớ ra gì đó vội đẩy cái tay đang ôm eo của anh ra, nhưng mà đẩy mãi vẫn không có chút tiến triển cô phụng phịu cằn nhằn:
“Anh bỏ ra, làm như vậy là vi phạm hợp đồng!”
Nhan Dạ Khiêm bị quấy rối giấc ngủ cau mày quát:
“Câm miệng! Ngồi im tôi đền em gấp đôi”
Gia Châu thấy anh nói vậy cũng không quấy rối để Nhan Dạ Khiêm ngủ yên. Thú thật anh đã mất ngủ mấy ngày cũng chỉ vì xử lý văn kiện, hợp hội đồng quản trị mà phần lớn là do cái người đang tựa vai anh ngủ ngon lành kế bên. Chắc Gia Châu cũng khá mệt mỏi vì chuyện trong Phòng Thí Nghiệm nên tựa vào vai anh ngủ say sưa. Khi nãy cô còn xù móng vuốt ra để quấy rối anh mà bây giờ đã co mống vuốt lại ủ ấm trên vai anh.
Đáng yêu thật đấy!
[…]
Do cô ngủ say như chết nên cũng không biết mình đã lên máy bay khi nào. Lúc tỉnh dậy cô thẩn thờ nhìn xung quanh ngạc nhiên không thốt lên lời!
“Dậy rồi à, sữa còn ấm này em mau uống đi”
Gia Châu xoay đầu qua bên giọng nói vừa phát ra thì thấy Nhan Dạ Khiêm đang tựa lưng vào ghế ung dung đưa ly sữa vừa mới pha cho cô.
Gia Châu nhận lấy ly sữa vẫn còn bàng hoàng không thôi.
“Đây là trên máy bay hả?”
“Phải”
“Máy bay riêng của anh à?”
“Phải”
Cô ngạc nhiên khi nghe loạt câu trả lời, bên tai lại truyền đến tiếng nhắc nhở:
“Uống sữa nhanh lên, để nguội không tốt”
Gia Châu cầm ly sữa lên hớp một ngụm
“À”. Hơi nóng của sữa phà vào mặt cô khiến mọi tế bào bắt đầu thức dậy, mặt mày tỉnh táo hơn. Cô sực nhớ lại chuyện gì đó:
“Thôi xong máy bay còn đang đợi tôi kia mà”
Cả khoang máy bay mắt chữ a mồm chữ o khi nghe cô nói đến máy bay còn đang chờ mình. Trên máy bay gồm có Gia Châu, Nhan Dạ Khiêm ngoài ra còn có Tang Dịch, Tang Diên, Bách Anh, còn một người là tài xế hồi chiều. Trừ Bách Anh ra ai cũng bật chế độ cặp mắt to tròn cả Nhan Dạ Khiêm còn hơi bất ngờ nhưng anh cũng nhanh chóng hiểu ra nhếch môi cười.
Mà khoan Bách Anh đâu ra vậy, chẳng phải có cô mới biết em ấy sao? Chiều nay cô đâu có kêu em ấy đi theo, em ấy còn đang làm nhiệm vụ cơ mà. Gia Châu chỉ tay về phía Bách Anh giả bộ không quen biết:
“À hem…người này là…”
Bách Anh không mấy ngạc nhiên bỏ điện thoại xuống đáp:
“Chị đừng giả bộ nữa, họ biết em là ai rồi! Còn nữa chuyện máy bay em xử lý rồi chị không cần lo lắng”
Ầm ầm!
Tiếng sét đánh qua tai Gia Châu. Nhan Dạ Khiêm không tầm thường từ việc khi nãy đã giúp cô ngộ nhận ra dù anh là Vương Tước đi nữa cũng đâu có dính dáng gì đến Hắc Đạo.
Nhan Dạ Khiêm nhìn vẻ mặt khó hiểu của cô dịu dàng nói nhỏ vào tai Gia Châu:
“Em không uống sữa được đúng không vậy để tôi dùng cách khác đút cho”
Mặt cô bất ngờ đỏ ửng lên vì lời nói không đứng đắn của anh. Đương nhiên cô biết đút bằng cách khác là cách gì rồi.
“Ực”. Âm thanh báo hiệu cô đã uống hết ly sữa. Nhan Dạ Khiêm thấy cô ngoan ngoãn dịu dàng xoa đầu khen thưởng, tay còn lại anh phất tay cho người đem ly ra.
Tang Diên vẫn còn bàng hoàng vì lời nói của Gia Châu, tò mò nói:
“Không đúng, cô nói là ‘máy bay đang chờ tôi’ vậy tức là máy bay đó không phải là của chung, cô có đường bay riêng à”
Thấy mình không giấu được nên Gia Châu gật đầu:
“Phải”
Tang Dịch và A Hải vẫn ung dung ngồi nghe không hề mở miệng. Tang Diên nghe xong lại thêm phần ngạc nhiên hỏi tiếp:
“Vậy cô có mấy đường bay”
Lần này Gia Châu im lặng không đáp khiến mọi người trong khoang rất khó hiệu. Riêng Nhan Dạ Khiêm chỉ ung dung bắt chéo chân, tay ôm eo Gia Châu tựa đầu vào ghế nhắm mắt.
Tang Diên thấy cô không trả lời, khó hiểu nhưng vẫn không hỏi thêm:
“Cô Gia Châu có muốn trả lời thì tôi cũng không hỏi nhiều”
Bách Anh ngồi đối diện vẫn thản nhiên nghịch điện thoại bỗng nói:
“Không phải chị ấy không muốn trả lời mà là nhiều đường bay quá không nhớ nổi”
Gia Châu:"_" Nhà ngươi rất hiểu ý ta! Đáng thưởng!
Mọi người cùng đồng thanh trừ Nhan Dạ Khiêm vẫn ung dung ôm eo cô:
“Cái gì!”
Tang Dịch lúc này bị ngạc nhiên đến tỉnh táo, Tang Diên và A Hải bất ngờ đến ngớ người. Thấy mọi người khá hốt hoảng nên Gia Châu vội giải thích:
“À cũng không nhiều chỉ tầm mười mấy đường tôi không nhớ rõ cụ thể là bao nhiêu”
Tang Diên dơ tay lau mồ hôi! Đúng thật người giàu có khác mười mấy đường bay là cũng không nhiều!
Nhan Dạ Khiêm mở mắt ra nhìn cô bằng điệu bộ sâu xa không đoán được tâm tư. Gia Châu liên quan đến Hắc Đạo thì anh cũng không mấy ngạc nhiên nhưng lần này cô ấy nói có hơn mười đường bay! Người bình thường làm sao được như vậy, với lại anh không tin là cô nối dối, điệu bộ của cô rất thành thật!