Vất vả rồi, mọi người nghỉ đi.Cuộc họp kết thúc vào hơn nửa giờ sau, ai nấy đều đã mệt đến lã người vì phải sử dụng bộ não đến cực hạn trong xuyên suốt một thời gian dài.
Tử Dật rất tôn trọng những nhân viên của mình. Anh hơi cúi mình chào tạm biệt rồi một lèo rời đi.
Hướng đến căn phòng mà Bác Huynh được tiếp tân đưa vào đấy.
Cạch.
- Ơ… Dật Con!
Biệt danh thân thương được Bác Huynh hân hoan hô lên, ông ấy nhanh chóng đặt tờ tạp chí xuống bàn, thoắt một cái đã đến trước mặt người học trò cũ.
Cả hai tay bắt mặt mừng một lúc lâu, sau đó trở về sofa. Tử Dật chủ động hỏi:
- Thầy đợi lâu không?
- Lâu… ta uống được ba tách cà phê rồi này.
Bác Huynh là người thẳng thắn, ông không bao biện, hay nói tránh như bao người mà trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng. Khiến Tử Dật áy náy, chỉ biết cười trừ.
Không để bầu không khí căng thẳng đi quá xa, Bác Huynh lái sang một chủ đề khác:
- Dạo này con thế nào? Có gặp khó khăn gì cứ nói với thầy, đừng có ngại.
Tử Dật ngay lập tức đáp lại:
- Không có, yên tâm. Con sống rất ổn.
- Thầy thì sao?
Tâm trạng của Bác Huynh chùng xuống một bậc, ông thở dài, trong đôi mắt hiện rõ nỗi nuối tiếc nguôi ngoai.
- Ta đã nghỉ hưu, không còn làm trợ giảng ở Địa Ngục Sống nữa.
- À ta còn nhận một đứa cháu làm…
Kể đến đây thì Bác Huynh bỗng dưng đứng hình vài giây. Sau đó con ngươi liền sáng rỡ như vừa sực nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng.
- Phải rồi, cái thằng Bác Long mới đó đã biến đi đâu mất tiêu.
- Bác Long?
Nghe thấy cái tên xa lạ, Tử Dật vô thức nhái lại một cách đầy nghi vấn.
- Áaaa.
Không đợi ông ấy mở miệng giải đáp thì từ vách tường bên kia đã vọng đến tiếng hét thất thanh của một cô gái.
- Jay?
Chưa rõ đầu đuôi ra sao nhưng đã làm Tử Dật kích động, anh ngay lập tức đứng lên, không lưỡng lự chần chừ mà sải bước chạy thật nhanh.
Để lại người thầy nai cái thân già hì hục đuổi theo phía sau.
- Jay… Jay, em sao vậy?
- Anh đây… anh đây em đừng sợ.
Vừa vào đến bên trong, Tử Dật đã xông thẳng vào giường. Không cần suy nghĩ, đợi hiểu rõ
tình hình, Tử Dật đã nhảy phốc đến, ôm chặt lấy Jay và để cô gục mặt vào lòng ngực rắn chắc của mình.
- Khoang… em ngộp thở.
Cô cựa quậy, chống đẩy một hồi cũng thành công ngẩn được đầu lên, gương mặt khó xử, liếc nhìn sang bên trái, ngập ngừng, áy náy cất lời:
- Em… em không sao cả, em bị giật mình khi có người khác nằm bên cạnh mà không phải là anh thôi.
Người khác? Hay thấy hai từ này, Tử Dật phẫn nộ gào lên:
- Thằng nào? Kẻ nào dám nằm kề Jay của anh?
Jay giật mình, cảm nhận từng đợt phập phồng lên xuống từ lòng ngực đối phương, cô biết anh đang ghen nên vội vàng vỗ nhẹ lưng anh, giải thích:
- Là trẻ con thôi, anh đừng nóng. Vả lại em có đắp chăn nên không bị làm sao cả.
Lúc này Tử Dật dần di chuyển sự chú ý của mình sang thằng nhóc đang đứng run rẩy, được Bác Huynh ôm lấy đằng kia.
Anh không thích trẻ con lạ, cũng không gọi là ghét nhưng nhìn thằng nhóc này anh không có cảm tình một chút nào.
Nhất là ánh mắt của nó không giống với trẻ con, một chút cũng không giống. Có phải anh quá đa nghi rồi không?
Bác Huynh dường như cũng cảm nhận được Tử Dật đang không thoải mái, liền lấy thân phận ra làm lá chắn cho đứa nhỏ trong lòng.
- Đây là Bác Long, cháu của thầy. Nó còn nhỏ, có chuyện gì chúng ta từ từ giải quyết nha Dật.
- Đúng đấy anh, em nghĩ chỉ là hiểu lầm thôi. Anh đừng làm lớn chuyện, em không thích đâu.
Thấy vậy Jay cũng phụ hoạ thêm vài lời, kèm với hành động xoa xoa, nắn nắn một bên ngực lấy lòng đã giúp cơn tức giận ấy dịu đi đôi chút.
- Thầy ra ngoài đợi đây
Họ đi hết, Tử Dật mới bắt đầu thả lỏng vòng tay, anh bắt cô đứng ra xoay người cô một vòng để kiểm tra, sau khi tự mình xác nhận Jay vẫn còn nguyên vẹn thì thở phào nhẹ nhõm.
Chụt.
Anh trao cho Jay một cái hôn phớt nhẹ tựa an ủi, rồi quyến luyến buông ra, đi đến bên tủ lấy cho cô một bộ đồ đàng hoàng.
- Thay vào.
Tử Dật cục súc nhét đồ vào tay cô, chuẩn bị quay lưng ra ngoài thì bị Jay níu giữ, cô hỏi:
- Em có làm gì đâu, tự dưng anh giận em?
Mặt mày nhăn riết, đôi mắt trừng to muốn phát nổ đến nơi nhưng anh vẫn một mặt sỉ diện, bất cần đáp trả:
- Không thèm giận.
Chẳng màng quan tâm anh nói thật hay giả, Jay hí hửng nhảy lên ôm lấy cổ Tử Dật, tặng cho anh một cái thơm vào má.
- Không giận thì ở lại đây đợi em thay đồ xong, rồi chúng mình cùng nhau ra ngoài.
- Ừm.
[…]
Mười phút sau.
- Cháu xin lỗi, cháu không cố ý nằm với chị ấy đâu ông ơi.
- Cháu thành thật xin lỗi một lần nữa.
- Là do cháu ham chơi mới vô tình chạy vào trong đây. Sau đó thì buồn ngủ, nên cháu mới leo lên nằm với chị ấy, không hề có ý xấu, mong chú niệm tình bỏ qua.
Tử Dật: “…” Cái thằng ranh này rõ ràng cố ý đây mà. Bề ngoài mình cũng đâu có đến nỗi là già, trong khi Jay là vợ mình vậy mà lại xưng bằng chú.
Anh buồn nhưng không thể nói, chỉ có thể thầm bất mãn, chửi bới trong lòng.
Mặc dù Bác Long liên tục cúi người nhận lỗi, thiếu điều muốn quỳ rạp xuống nền nhưng Tử Dật vẫn thấy cảm thấy rất lấn cấn.
Là do anh ích kỷ, nhỏ mọn đến mức chấp nhặt với trẻ con, hay là do anh cảm nhận được Bác Long chỉ là đang diễn để được tha thứ?
- Thôi mà, đừng vì em mà làm rạn nứt những mối quan hệ khác.
Trong lúc Tử Dật bị xoay quanh bởi dòng suy nghĩ, thì tiếng Jay vang lên bên tai. Cô không biết anh và người thầy này quen biết nhau lúc nào, nhưng trông có vẻ rất thân thiết.
Cô không muốn vì chuyện không đáng mà sau này anh phải hối hận mà thôi.
- Ừm.
Tử Dật hình như đã thông hiểu, anh nắm eo Jay, kéo cô sát lại gần, ngồi thẳng lưng, ra dáng chiếm hữu, nghiêm giọng cảnh cáo:
- Hôm nay tôi tạm tha cho cháu, nhớ kĩ chị này… à không cô này là của chú, cháu tuyệt đối không được động chạm.
Jay chau màu khi Tử Dật lại nói như thế với một đứa nhỏ chỉ mới bảy tuổi đầu, cô bạo lực đấm vào đùi anh mà nhắc nhở:
- Anh này kì quá, trẻ con nó có hiểu gì đâu. Không cho nói nữa, từ giờ phút này anh bị câm rồi.
Ha.
Bác Huynh không nhịn được mà phì cười, cô gái này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể điều khiển được Tử Dật, khiến anh ngoan ngoan đến như vậy.
Càng nhìn ông càng quen mắt nhưng tuổi đã già, đầu óc lú lấn đi không ít khiến ông không thể nhận ra ngay lúc này.
- Em ăn bánh đi này.
Jay tận tay đẩy đĩa đồ ngọt đến cho Bác Long. Sợ rằng chồng mình sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng người khác, Jay ra sức vớt vát độ hảo cảm cho anh:
- Ông và em đừng để bụng, anh ấy độc mồm độc miệng thôi chứ tâm tốt lắm ạ.
Bác Huynh đột nhiên cười phá lên đến mức ngã nghiêng cơ thể.
- Ta biết, ta biết… thằng Dật Con là đứa học trò mà ta tâm đắc nhất, cũng là đứa mà ta hiểu nhất mà.
- Dật Con? Cái tên này thật dễ thương. Là ông đặt cho anh ấy sao?
- Phải phải.
Tử Dật chẳng mấy chốc từ con cưng trở thành con ghẻ, anh trở thành đề tài bàn tán không điểm dừng trong cuộc trò chuyện đầy ly kì, nhưng lại tàn hình trong mắt của hai người họ. Cứ như thể anh không hề tồn tại trong căn phòng này vậy.
Thật là trớ trêu mà!
- Ta về đây, vài ngày nữa là đến sinh nhật của ta. Mong hai con sẽ có mặt đầy đủ.
Hai mươi phút sau thì Bác Huynh có hẹn, ông tạm biệt đôi vợ chồng trẻ ấy rồi mang theo đứa cháu báo đời của mình rời đi.
Jay lịch sự, dắt anh đi theo tiễn khách.
Ra đến cửa thì Bác Long âm thâm ngoảnh mặt, lợi dụng thời điểm không một ai để ý ngoại trừ Tử Dật thì nhếch môi cười khẩy với anh.
Tử Dật như không tin vào những gì mình thấy, nhưng Bác Long lặp lại tận ba lần anh muốn chối bỏ, đánh lừa thị giác cũng chẳng được.
Không nhịn được nữa, anh buông tay Jay ra, trở về bàn làm việc, nhấc điện thoại nhắn cho trợ lý: