Nấm Lùn Nghịch Ngợm

Chương 12: Chương 12




Kít..kít…kít….
-Thưa cô đến nơi rồi!-Bác tài xế
-Vâng, cảm ơn chú nhiều lắm, tiền đây ạ!!! Cháu chào chú….-Nó mỉm cười đáp
Chiếc taxi đi mất, quay ngoắt 180 độ, nó mặt hầm hầm bước vào nhà…..trời sắp có giông to, gió lớn, mọi người nhớ cẩn thận ạ….. -A…A….A….THẬT TỨC CHẾT MÀ……..-Có vẻ như từ ngày mà nó trở về Việt à không phải là từ ngày nó gặp mặt hai tên ôn thần là Đức và hắn thì cái giọng nói trong trẻo bẩm sinh đó được dịp phô ra thường xuyên.
Tiêng hét kinh hoang của nó làm cho lá cây rụng, nền gạch vỡ làm đôi…., và khiến cho hai cái tên đáng ghét đang nhâm nhi ly cà phê suýt sặc…..
-Khiếp quá, làm cái gì thế hả, không thể để anh mày có một ngày bình yên sao???-Anh hai nó sau khi bị nó dọa cho suýt chết, lên giọng mắng nó.
-Ờ ờ đúng rồi đấy, chết luôn đi, honey với tên kia nữa, bực mình quá!!!!!-Nó nói rồi chạy một mạch lên phòng….
Anh hai, Đức, người làm, gia nhân,…..: ???
Trên căn phòng của nó…….
-Chết này…chết đi…này thì osin này…..này thì chơi xỏ này….chết đi…..ya…ya…
*Bụp…bụp….bép….bụp…pặc…pặc….* Sau mỗi tiếng “này” là một âm thanh kinh dị vang lên…..Chiếc phi tiêu trúng ngay khuôn mặt của hắn trong bức hình mà nó vừa in ra sau một hồi mày mò…..
-Anh chờ xem coi tôi xử anh như nào, dám chơi tôi, ha…ha…ha…nực cười……..-Giọng cười man rợ vang lên làm cho hai con người núp ngoài cửa từ nãy giờ đã lạnh nay còn thêm lạnh…hơn….
Bữa tối lại diễn ra một cách êm đềm nếu không có nó và Đức…
-Miếng này của tôi, sao anh cứ giành của tôi vậy???-Nó la lên…
-Miếng này của anh, nó có ghi tên nhóc không???-Đức cũng đâu có vừa….
-Không cần nó ghi, ở trong nhà tôi là của tôi rồi…
-Bây giờ anh cũng ở đây, mà đâu phải nhà của nhóc đâu….Nhà của cô, chú đấy chứ…….
-Anh đúng là đồ trơ trẽn, anh nhờ ở đậu mà còn dám dài mồm…

-Không dám đâu, cô chú nhờ anh sang ở đàng hoàng đấy nhé, bít làm gì không??? Để phụ ông anh đáng thương của nhóc trông nhóc đấy…
-Anh….
-THÔI, hai người không thể yên lặng được một phút à, tôi đây, tôi đây mới là người mệt mỏi đây này…..Khổ quá, ở với mấy người chắc tôi tổn thọ mất….IM LẶNG DÙM CÁI……-Kiệt không chịu nổi nữa, hét to làm cho nó và Đức giật mình…
-Biết rồi…biết rồi…honey làm gì ghê thế……..
-Ừm đúng rồi á, ông không cần…….như thế đâu, ăn là được chứ gì…..
-Hừ….
Không gian yên tĩnh lúc ăn cơm lại được trả về phía bàn ăn, nhưng….liệu nó có kéo dài???
-Sao nhóc không ăn thịt nữa, miếng rau này của anh mà….-Chưa đầy một phút, giọng Đức lại vang lên khi hai đôi đũa của nó và Đức cùng chạm vào một miếng rau…
-Đâu phải lúc nào cũng ăn thịt đâu, phải ăn rau nữa mới đủ chât chứ…!
-Nhưng miếng rau này của anh mà!!! Anh gắp trước…
-Nhưng tôi thấy trước mà ai lấy được thì là của người đó chứ……..!
-Blap…blap….
Anh Kiệt: *rầm…rầm…bịch…bịch…* té xỉu….. –Hai người cho tôi xin một phút bình yên………
Két thúc bữa ăn trong ồn ào, để đám người làm dọn dẹp nó, Đức và anh lên phòng Đức và bắt đầu thực làm đồ dùng để chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai….
-Ê..ê..ê…làm sai rồi, honey…phải làm như này này…..-Nó miệng oang oang…
-Đâu..đâu….
-Đây này…
-Nhóc cũng làm sai rồi kìa, còn bày đặt nói người ta….

-Anh đừng có dụ tôi, tôi rõ ràng làm đúng mà…
-Anh bảo nhóc làm sai đấy….!!!
-Anh đưa cái của anh xem nào, coi có làm đúng không…
-Đây này…..Coi cho kĩ nhé nhóc!!!
-Ha...ha....ha...của ông cũng làm sai rồi Đức ơi....coi nè....
-Hả...đâu...đâu.....
-Ê...vậy mà cũng bày đặt nói người ta kìa....
-Nhóc làm sai thì anh nói chứ bộ....Không cảm ơn thì thôi....
-Làm sao tôi phải cảm ơn anh, sốt à??
-Blap...blap....
Thế là đêm hôm đó có ba con người không bình thường, giọng oang oang vang khắp ngôi biệt thự không cho ai ngủ....Đám gia nhân : “cô chủ, cậu chủ làm ơn đi, mai chúng tôi còn phải dậy sớm làm việc”
4 giờ sáng......
“Reng...r....*bụp...vèo*”...chiếc chuông báo thức chưa kêu đến tiêng thứ hai nó bật dậy như lò xo, với tay tắt chiếc đồng hồ , thoát khỏi chiếc giường thoải mái, nó chạy vèo vào nhà vệ sinh làm VSCN nhanh chóng rồi xuống nhà...(dậy sớm??? Ặc chuyện lạ à nghen)
-Chuẩn bị xong chưa?-Anh nó.
-Xong rồi.....
-Tôi cũng vậy mà hôm nay nhóc dậy sớm thế.....-Đúng là chứng nào tật nấy, cái thói quen chọc ngoáy nó của Đức không biết bao giờ mới hết trả lại sợ yên bình cho ngôi nhà..
-Không liên quan đến anh...-Nó đáp trả, ai chứ tên này không nói không chịu được..

Chiến tranh thế giới thứ n chuẩn bị được diễn ra thì có hai người nào đó bỗng nhận ra cái người thứ ba tại sao hôm nay lại im hơi lặng tiếng như vậy, quay ra mới thấy anh đã ra xe từ lúc nào rồi....
-Này .....này...đợi em với, xe đạp chưa mang về nhà....
-Đợi tôi với, xe tôi hôm nay cũng không đến đâu...này...này.....
Thế là chiến dịch ma-ra-ton buổi sáng của Trương tiểu thư và Nguyễn thiếu gia được diễn ra trong cái sân to lớn của ngôi biệt thự LK, đích đến chính là chiếc xe hơi màu đen đắt tiền đang phi phía trước.....Chuẩn bị đuổi kịp mục tiêu....
-Bác ơi, Cho dừng xe lại ngay lập tức...-Cái con người ngồi trong xe ngồi bình thản nói với tài xế, miệng nở nụ cười gian....
*Bụp.....* Hai người vừa đóng một cảnh hết sức lãng mạn đó là trao cho cái mui xe của Kiệt một ‘nụ hôn’ nồng thắm....Ặc....
-Anh hai có cần phải làm thế không cơ chứ......hu..hu...hu...đau quá....
-Ông hơi bị quá đáng đấy nhé!!! Cái khuôn mặt ngàn vàng này mà có mẹnh hệ gì ông có chịu trách nhiệm được không.....?
Sau khi vào xe, hai cái miệng lại không ngừng hoạt dộng làm Kiệt phát cáu....
-Hai người có vẻ tâm đầu ý hợp nhỉ, kẻ tung người hứng....??? ?SAO KHÔNG Ở NHÀ MÀ CÃI NHAU ĐI, CHO ĐẸP TRỜI.....!!!-Không thể chịu nổi anh hét to, nhắm thẳng vào hai con người tội lỗi mà hét.....
-Ông/anh......-Hai người đồng thanh
-Muốn nói hay đi tiếp.....-Chưa để hai người kia nói hết câu, anh nhướn mày nhìn chúng nó như kiểu “tụi mày nói đi, tao cho tụi bây xuống xe đi ‘cang hải’...”
-Đi........
Thế là buổi sáng sớm hôm đó, lỗ tai anh Kiệt được nghỉ ngơi sau những ngày chịu tổn thương từ nó và Đức gay ra...(Tội nghiệp em quá, lỗ tai ơi.....hazzi)
Chiếc xe dừng trước cổng trường, nơi hai mươi chín thành viên còn lại đang đứng đợi........
-Sao bây giờ tụi bay mới đến......4h45 rồi đấy....???-Giọng nói bức xúc của Hùng lên tiếng....
-Xin lỗi mà.....đâu có cố ý đâu, mà bây giờ thực hiện cũng đâu có muộn....-Nó lên tiêng thanh minh.
-Không cố ý....?-Kiệt hỏi...
-Thôi...đi đi trễ rồi....-Nói rồi nó kéo Kiệt và Đức chạy đến chỗ cả lớp đang đứng chờ...tránh câu hỏi của ông anh trai....
-Bây giờ sao.....cái cổng này chỉ có bác bảo vệ mới mở được thôi.....-Duy-một cậu bạn trong lớp nó lên tiếng....

-Nhưng bây giờ bác bảo vệ chưa đến đâu...làm sao bây giờ.....???
Đang lúc cả bọn đang tập trung vào chuyên môn....*Tưng* cai bóng đèn của nó lại được thắp sáng....
-Không vào bằng của chính được thì mình đành nhờ anh ‘lương tèo’ thôi....-Nó nói khiến cả bọn ngạc nhiên....
-Ừ nhỉ, thế mà không nghĩ ra......-Hạnh reo lên....
-Anh ‘lương tèo’ là anh thế. Lỡ giờ này anh ấy còn ngủ thì sao???-Mỹ Anh ngu ngơ hỏi và kết quả là nhận không biết bao nhiêu là gạch đá của thần dân lớp 10A2...
-Mày ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy hả, anh ‘lương tèo’ là leo tường đó con hâm....-Minh Hạnh vừa giải thích vừa lắc đầu ngán ngẩm.....
-À...tao hiểu rồi...vậy thì đi thôi, đứng đây làm gì..????-Mỹ Anh vẻ hiểu rồi giục cả bọn cùng đi...
Cả bon lắc đầu rồi bước đi tìm chỗ để đột nhập vào ngôi trường buổi sáng sớm.......
Nó chỉ cho lớp đến một chỗ mà nó khám phá được ngay ngày đầu đi học.....
-Oa....bà giỏi ghê á nha!!! Tui học lâu vậy rồi mà chưa tìm được chỗ nào ngon như chỗ này đâu nghen....bái phục...bái phục.........-Hiền bí thư giọng ngưỡng mộ nói với nó.....
-Ô hô....các hạ quá khen rồi......ha...h...a....
-Được rồi mấy cô nương, bây giờ tụi con trai leo qua trước rồi đưa con gái qua nhé!!!-Đức nói nó rồi quay sang lớp 10A2...
-KHÔNG CẦN ĐÂU...-Cả lớp đông thanh....
-Sao vậy....-Kiệt ngớ người....
-Ông mới vào nên không biết đó thôi.....con gái lớp này....không phải dạng vừa đâu....
Như để chứng minh lời Duy nói là sự thật lần lượt mười lăm đứa con gái leo qua cái hàng rào trong chớp mắt, làm Đức mở to mắt ngạc nhiên..... "họ có phải con gái không vậy, không giống chút nào so với tụi con gái theo mình trước đây, õng a õng ẹo.........!!!"
-Thế nhóc có cần....
-Không cần đâu...xem nó kìa..........-Kiệt nói rồi chỉ tay về phía nó đang nhảy phóc qua cái hàng rào một cách nhẹ nhàng kĩ thuật điêu luyện không kém những đứa kia.... Gì chứ, leo tường là nghề của nàng mà, một phần trong cái tuổi thơ dữ dội của nàng là cùng ông anh hai trèo rào đi chơi.....
Đức chỉ biết há hốc miệng kinh ngạc.............con gái lớp này sao mà kinh khủng thế....


— QUẢNG CÁO —

Hãy luôn truy cập tên miền TruyenMoi.me để được chuyển hướng tới tên miền mới nhất kể cả khi bị chặn.