"Mang đủ đồ dùng chưa đó? Anh nhớ hôm nay mày kiểm tra cái gì mà."
"Đủ rồi."
"Ăn nói láo toét thật chứ. Chẳng lẽ anh mày lại lẳng mày xuống cống bây giờ."
Nhóc Thanh lên lớp 5 thì Phan Anh cũng lên lớp 12 luôn, thế là đứa cuối cấp 1, đứa cuối cấp 3.
Từ lúc lên 12 thì giò của Phan Anh chẳng dài ra miếng nào nữa, cứ dừng ở con số 1m69 coi có bực không??? Thêm 1cm nữa thì có làm sao hả???Cơ mà những lúc đi cùng với nhóc Thanh bé tẹo như cái kẹo lại khiến cậu được an ủi phần nào. Rằng từ lúc nhóc con biết khóc oe oe đến giờ, Phan Anh vẫn luôn là người ở cạnh nhóc, lại còn kiêm luôn chức bảo mẫu với vệ sĩ cho nhóc.
Vì ngoại hình nhỏ nhỏ xinh xinh cộng với cái faceid hệt mấy đứa bé đẹp như thiên thần trong đoạn quảng cáo trên TV nên Lam Thanh thường xuyên bị nhóm nhãi ranh xung quanh bắt nạt. Và đó là lúc Phan Anh được dịp thể hiện anh hùng cứu mỹ nhân mỏ hỗn, tiếc thay, lần nào cậu đến cũng không có đất diễn vì nhóc Thanh đã xử đẹp lũ mất dạy luôn rồi.
Ban đầu bố mẹ nhóc muốn hướng cho nhóc học đàn, học vẽ nhưng mà đến phút cuối nó lại bẻ ngoắt đi học võ, thôi thì cho thằng bé học chơi chơi rèn luyện sức khỏe cũng tốt. Bố mẹ nhóc Thanh còn cẩn thận nhắc thầy dạy võ với bạn bè cùng lớp nhóc nhớ giơ cao đánh khẽ, nhóc mất sợi tóc nào thì đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn.
Ai mà biết được nhóc Thanh lại OP(Overpowered) thế, học hai năm trời giờ nó thành trùm cái lớp dạy võ cmnr.
Đến giờ Phan Anh vẫn không tin vào mắt mình khi thấy cái kẹo di động này có thể vật ngã đối thủ to gấp đôi nó trong buổi tập ngày hôm qua.
Đến đoạn ngã ba, cậu dừng xe lại chỉ cho nhóc Thanh biết.
"À đây, mốt nhóc lên cấp 2 mà vào trường A thì rẽ hướng này, còn trường B thì hướng kia. Cơ mà tốt nhất cứ vào A cho gần nhà."
"Trường nào gần trường Phan Anh hơn."
"Quan trọng gì, sang năm tới anh cũng đâu có ở đây nữa."
"Tại sao."
"Anh phải đi học đại học đó."
"Đại học là trường nào cơ? Có gần nhà không?"
Haizz, chỉ những lúc nó không biết về sự đời mới là lúc nó đáng yêu nhất.
"Đại học ở xa lắm. Thế nhá, cố mà nhớ đường đi, sắp tới không ai đưa nhóc đi học nữa đâu."
Từ ngơ ngác, nhóc Thanh chuyển sang suy tư rồi sau đó mới hoảng hốt nhìn Phan Anh, như kiểu bây giờ nó mới hiểu độ nghiêm trọng của vấn đề. Thế là nhóc con cáu bẳn hét lên.
"Thì đừng học đại học nữa! Ở lại đây."
Mẹ kiếp láo thật sự, muốn đánh nó quá.
Dòm nhóc con mặt búng ra sữa đang hờn dỗi phụng phịu cái má khiến Phan Anh tức không nổi, cậu chỉ có thể cười trừ mà xoa xoa mái tóc của nó. Đưa nó đến cổng trường rồi mà nó vẫn chưa chịu xuống xe, nhóc con cứ lì lợm ôm eo cậu không buông cơ. "Vào học đi không muộn bây giờ." - Phan Anh gỡ tay nào nó lại lanh chanh bám lại nên đanh bất lực nói.
"Không cho đi." "Nhóc hâm. Còn lâu anh mới đi cơ mà, có phải đi luôn đâu." "Đã bảo là không cho đi mà!!"Nhì nhằng nữa là Phan Anh có mười cái chân cũng không kịp đạp xe đến trường đâu!! Thôi thì đành hứa lèo với ông cụ non để cụ bê đít cút đi lẹ lẹ chứ biết thế nào. "Anh không đi nữa, được chưa?" "Hứa đi." "Anh hứa." "Thất hứa làm con chó!!"Ranh con. Chó bà già mày chứ chó. "OK!"Sau đó Phan Anh mới cảm thấy hối hận thật sự khi lỡ bô bô cái mồm nói ra vụ đi học đại học cho Lam Thanh biết. Hậu quả để lại cho cái mồm đi chơi xa chính là ngày nào cậu cũng bị tra tấn tinh thần nặng nề: Sáng sớm ngày ra chưa kịp mở mắt thì con mèo con kia đã gào lên bắt hứa không được đi đâu; Chiều đến đón nhóc con tan học chậm có chút thôi cũng bị nó ngoác mồm ra bắt cậu thề thốt trung thành như chó với chủ vậy; Tối đến lên giường ngủ cũng bị nhóc bám dính như sam vì nó sợ cậu bỏ trốn đi mất. "Trông bạn tôi suy thế, crush có người yêu rồi à?" "Crush mẹ gì." "Hả, cái bạn Vân hay Vy gì đấy mà mày bảo tán từ đầu năm thây."Vãi ạ.Thằng Hữu không nhắc là Phan Anh quên béng luôn vụ đó rồi đấy. Đã tính là lên cấp 3 phải kiếm ra mối tình thanh xuân học đường ra ngô ra khoai, thế mà chưa kịp kiếm thì Phan Anh đã thấy mình lão hóa thành ông cụ 90 bà nó rồi. Ai bảo cậu có thằng em trai "guộc" báo, quá báo như thế. "Hữu!!"Nhóc Thanh vừa thấy anh Hữu của nó một cái là reo ầm lên rồi lao tới nhảy chồm lên như con gấu Koala. Nhóc còn không quên chia cho thằng Hữu phần bánh ngon nhất rồi mới đưa cho Phan Anh cái nó đang ăn dở. "Riết rồi không biết ai là anh guộc của mày nữa." - Cậu cau có nhíu mày véo cái má phính của nó. "À thế bọn mày sắp thi thử chưa?" - Thằng Hữu hỏi cậu. "Chắc cuối tuần sau. Tao vẫn đang lo môn Lý đây, cái phần sóng giao thoa ảo vãi."
"Tao đang bị kẹt hình học không gian bạn ạ, nhìn ngu mẹ người." "Đang tính hay sang mẹ khối D thì cho nhẹ đầu, chán Lý vãi." "Làm như trường mày thi tuyển khối D ấy."Nhóc Thanh ngồi ngoan như cún trên đùi thằng Hữu, nó vừa ăn bánh nhóp nhép vừa dỏng tai nghe xem bọn cậu đang nói cái gì. "Hữu có đi học đại học không?" - Nhóc con cắt ngang. "Có chứ." "Xa lắm không? Em có được gặp Hữu nữa không?" "Cũng xa đấy nhưng không sao, thi thoảng anh lại về đây ấy mà." "Dạ. Hữu phải về đó." - Mèo con buồn thiu đáp lại....Xem kìa.
Có tí tuổi ranh mà nó bộc lộ bản tánh ngang ngược bất công rõ ràng luôn, nói chuyện với Phan Anh như đấm vào tai, bắt ép không cho cậu đi thế mà giờ lại quay ngoắt làm bé ngoan chờ đợi thằng Hữu về.
"Anh guộc của nhóc cũng đi đó, chắc nhóc buồn thúi luôn ấy chứ."
"Không thèm." "Á à, thế mai anh mày đi luôn nhá." - Phan Anh nhường mày nhìn nhóc con. "Không phải thách."Á à cái thằng ranh con gợi đòn này, mai ông mày sủi luôn cho xem.HUHUHUHU!!! Nói thế chứ trái tim của Phan Anh cũng biết đau đó!! Bị nhóc Thanh phũ đó giờ cậu tưởng cậu quen rồi thế mà giờ vẫn chạnh lòng thấy bà!!Mất công coi nó như em guộc làm cái gì để giờ nó lật mặt nhanh kinh khủng khiếp.Sau đó bọn Toàn Nguyên Vinh cũng đến, ba thằng này cứ như cái tệp đính kèm (không thể gỡ bỏ) với thằng Hữu ấy. Nơi nào có thằng Hữu là y như rằng sẽ có bản mặt của chúng nó.Đông người nên đồ nhắm cũng hết nhanh, Phan Anh với Văn Nguyên lại ra quầy gọi thêm. "Trường ông thi giống nguyện vọng 3 của tôi đấy, ngày mai xuống trường nghe tư vấn cùng không?" - Văn Nguyên nói.
"Ok, thế có gì tôi đi ké xe nhà ông phát." "Ok. Đi sớm nhé, tầm 5 giờ sáng thì 8, 9 giờ có mặt là vừa."So với hai tên còn lại thì Văn Nguyên có vẻ là đối tượng dễ giao tiếp nhất nhưng lại là kẻ có những suy tính chẳng ai biết trước được. Thôi thì cũng may, Phan Anh chỉ xã giao vì hắn cũng là bạn của thằng Hữu chứ bảo làm thân cũng rén lắm.Lúc về trao trả nhóc Thanh nguyên vẹn cho bố mẹ nhóc, Phan Anh cũng nói nhỏ với mẹ nhóc là ngày mai cậu có việc nên không đưa đón nhóc đi học được.Ừ thì đáng lẽ cậu nên báo cho nhóc con biết một tiếng nhưng mà, ờm, thi thoảng cậu cũng nhỏ nhen lắm, lời nhóc nói ban nãy làm cậu để bụng đó. Cơ mà chỉ đi có một ngày thôi nên chắc cũng chẳng to tát gì đâu ha.____________________________________________________ "Đợi chút mẹ phơi quần áo rồi đưa con đi học nhé."
"Con đi học với Phan Anh mà." "Anh Phan Anh nay bận mà, anh chưa nói cho con à?"Nhóc con nghe thế mà nghệt mặt ra, nó ngập ngừng hỏi lại. "Phan Anh đi đại học hả mẹ?"
"Kiểu kiểu thế, nay thấy bảo xuống trườ--"Chưa gì đã lao thẳng vào phòng Phan Anh như mọi khi, kết quả là nhóc thấy giường trống không, đi quanh nhà Phan Anh cũng chẳng thấy cậu đâu. Hay là anh ta trốn nhóc cứ thế đi học trước?Và thế là Lam Thanh nằng nặc đòi mẹ đưa đến trường cấp 3 của Phan Anh để tìm cậu, đến cổng thì gặp một chị gái khá quen mặt. "Chị Vân ơi, Phan Anh đâu rồi?"Nhận ra nhóc con bám áo mình là em hàng xóm của Phan Anh nên cô gái cũng nói luôn. "Phan Anh nay xin nghỉ, hình như đi nghe tư vấn chọn ngành."Chị ấy nói cái gì mà nghe chẳng hiểu. "Nào, Thanh, đi học thôi không muộn bây giờ." "Phan Anh đi đâu rồi í mẹ, mẹ tìm Phan Anh cho con đi..." "Ngoan, đợi Thanh học xong rồi mình đi tìm nhé."
Tan học, nhóc lại đòi ra cái trường cấp 3 đó mà đứng chờ mãi làm mẹ nhóc sốt cả ruột đành nói. "Hay là Phan Anh về nhà rồi? Mẹ con mình về trước đã nhé?" Chỉ thấy mẹ của Phan Anh từ trong nhà bếp đi ra.
"Cô gọi Phan Anh giúp con, Phan Anh đi đâu rồi ấy. Con tìm không thấy." "Thanh bình tĩnh, nào, ngoan, anh Phan Anh đi chút lại về mà."Bé con hoảng loạn đến mức khóc nhè luôn rồi, cái thằng Phan Anh này, đi mà chẳng nói tiếng nào làm em nó cứ tìm cả ngày nay thôi. Nhóc Thanh khóc nấc lên rồi ấp úng nói. "Phan... Phan Anh giận con rồi..." - Cái tay be bé xinh xinh vụng về tự lau nước mắt. - "Con đuổi Phan Anh đi rồi. Hức, Phan Anh... Phan Anh đi đại học rồi, hức." Lúc đó có anh Hữu nên nhóc ngại quá mới nói thế thôi, ai mà biết được Phan Anh lại đi thật rồi. Bình thường Phan Anh có thế đâu, Phan Anh cũng hứa không đi nữa rồi, chỉ tại nhóc nói nhăng nói cuội nên anh mới đi thôi. Trời ơi trông thiên thần nhỏ khóc muốn lụt nhà mà ai nấy cũng xót xa gì đâu. "Về ngay cho mẹ, ừ, về luôn đi, em nó cứ chờ mày thôi."Phan Anh ở đầu dây bên kia đang ăn tối mà bất ngờ gì đâu, cậu bảo mẹ bật facetime để cậu dòm cái mặt mít ướt đó chút. Cơ hội ngàn năm có một à nha. "Ú òa. Bất ngờ chưa nhóc con!!" - Vừa nói Phan Anh vừa cười cười gặm miếng sườn nướng. "ĐÃ BẢO LÀ, LÀ KHÔNG ĐI RỒI MÀ!!!"Nhóc Thanh sụt sịt hét toáng lên, đôi mắt bồ câu ngập nước cứ nhìn chằm chằm Phan Anh không rời. "VỀ ĐI!!" Đậu má Phan Anh không nghĩ nó khóc dữ vậy luôn, ơ mà nếu nó không dở cái giọng hách dịch đó ra thì có khi cậu đã mềm lòng rồi đấy. "Này nhé, cứ bố láo bố toét thế thì còn lâu anh mày về." "Về đi!!" "Bái bai. Tắt máy nha." "Về đi, về đi mà..." - Nhóc Thanh mới nín được chút lại run run nấc lên. - "Phan Anh về đi mà..." "Cộc lốc thế hả? Thôi. Anh đây không về đâu." "Anh Phan Anh, hức."Văn Nguyên ngồi cạnh thấy thế thì dẫm chân cái kẻ tàn ác được đà bắt nạt con nít kia một nhát.
"Đau!! Thôi, nhóc ăn uống đi ngủ đi, mai anh về nhe."Lắc đầu, nhóc Thanh không chịu thỏa hiệp. "Có nghe không hả? Anh không về nữa giờ?"
Cứ như câu thần chú ấy, chỉ cần nói "không về" là nhóc con ngang bướng sẽ tức khắc run sợ mà làm theo lời cậu bảo.
Haizzzz, sáng sớm hôm sau, khi gà còn chưa gáy, Phan Anh đã phải lăn về nhà để ôm trọn nhóc Thanh đang say ngủ vào lòng mình. "Nhóc phải lớn nhanh lên, để anh đỡ lo, hiểu không?"
"Phan Anh."Mèo con mơ màng nhận ra người nó đợi đã về, những móng vuốt non nớt vội bám chặt lấy người ấy.