Mây Trời Ngập Nắng

Chương 6: Ôm lấy



Một tháng trôi qua yên bình đến không tưởng. Gia đình Lâm Vũ đang thu dọn đồ đạc trong nhà dọn sang nhà mới, Lan Anh cũng kiếm được một công việc lương ổn, vừa được nhận chính thức, cũng thông báo rằng cậu con rể người Hoa hơn tuần nữa sẽ đến.

Lâm Vũ vẫn theo lịch phân công từ đầu, thứ hai, thứ tư, tứ sáu đọc bài phát thanh, đến trường học rồi về, lâu lâu buồn thì đi chơi đính kèm thêm Du Hiểu.

...Còn về Duy An thì cả tháng nay hai người gặp nhau đúng ba lần trong ba buổi họp tuần của câu lạc bộ, không thêm gì cả, nhìn nhau một cái, chào một tiếng rồi không còn bất cứ điều gì nữa.

" Thu bài tập Lí, Vũ ơi." Tổ trưởng nhìn cái đầu xù đang vùi trong cánh tay của cậu, tay cô nàng xoè ra xin lấy vở bài tập.

Việt vừa đưa bài cho tổ trưởng, cậu chàng tiện tay vỗ vai Lâm Vũ gọi cậu dậy. Lâm Vũ ngẩng đầu lên trong cơn mệt mỏi, thò tay vào cặp sách lục tìm bài tập Lí, giọng khàn khàn: " Câu 5, câu 7 chưa làm, cứ ghi vào."

Lâm Vũ nói xong lại vùi mặt vào khuỷu tay ngủ vùi.

Đêm qua quên không tăng nhiệt độ điều hòa lên, cứ để điều hòa ở nhiệt độ thấp cả đêm đến sáng nay dậy thì đầu đau cổ đau, chân tay bủn rủn. Điều hòa kêu ù ù còn đầu cậu cũng kêu theo nó luôn. Mẹ Hoa cho cậu uống thuốc hạ sốt xong vẫn lo cậu đi trên đường không được nên khuyên cậu ở nhà nhưng cậu không chịu, nói vẫn chịu được.

Cuối cùng mẹ Hoa phải nhờ Du Hiểu sang chở cậu tới trường.

Ốm vào người thì sẽ không thiết làm gì nữa, cậu vùi đầu ngủ thẳng đến khi thầy vào lớp, cả tiết cứ mơ mơ khó nhọc ghi bài. Lâm Vũ ngồi trong góc lớp, bốn bên đều có người che tường chắn nên thầy không để ý đến tình trạng của cậu. Cứ thế cậu lơ đơ suốt hai tiết.

Hùng ngồi trên hơi nghiêng người nhìn Lâm Vũ, hỏi: " Có sao không? Trông mặt mày tái lắm."

Việt bên cạnh cũng hỏi: " Ốm đúng không? Mệt quá thì xuống phòng y tế ngủ một giấc."

Cậu lắc đầu nói không sao, chịu được nhưng kết quả đến giờ ra chơi tiết ba không chịu được nữa, Lâm Vũ đành xin nghỉ tiết rồi lững thững xuống phòng y tế nằm.

Hành lang giờ ra chơi rộn rã tiếng cười nói vui đùa. Nắng tháng mười bớt đi chút nóng của hè, tăng thêm một chút lạnh của mùa đông, chùm nắng nhạt xuyên qua hoa văn lỗ trên tường hạ xuống trên chiếu nghỉ, trải dài như một tấm thảm ấm vàng. Gió xuyên qua từng tán lá bàng mang theo nắng rọi lên người để lại chút vàng nhạt nhòa trên chỉ áo, lưu lại trên sợi tóc mềm của thiếu niên.

Lâm Vũ lững thững đi xuống tầng, đầu đau khiến cậu hơi cúi xuống, mày nhíu lại cố chịu đựng, đôi môi khô khốc lầm rầm: " Biết thế nghỉ luôn cần gì phải khổ như..."

Nói chưa hết câu cậu đã thấy trời đất hơi nghiêng, một người từ đâu lao đến hét lên rồi va mạnh vào người cậu khiến bàn chân đang bước xuống cầu thang của cậu bước hụt trượt tiếp hai bậc nữa.

Lâm Vũ mắng thầm trong lòng, đầu óc quay cuồng, đầu càng thêm đau, cơ thể cứ thế nghiêng về phía trước theo quán tính, cánh tay bủn rủn lúc này lại càng không động được cứ thế buông thõng mặc kệ lí trí đang thét gào của cậu.

Tiếng kinh hô đằng sau đánh vào chút ý thức mông lung, Lâm Vũ nghe thấy tiếng của Du Hiểu, nghe cả thấy tiếng chân của ai đó chạy đến. Nhưng cậu biết, đỡ không kịp đâu, kiểu gì cũng ngã chảy máu đầu rồi, chỉ mong không ngã để lại thương tích nghiêm trọng là được.

Lâm Vũ nhắm chặt mắt lại, sẵn sàng tiếp nhận cơn đau nhưng cơn đau lại không đến như cậu tưởng mà thay vào đó là cảm giác ấm áp cùng an toàn rất đỗi lạ lùng bao trùm cả người cậu. Mặt cậu vùi vào trong lồng ngực của người kia, mùi nước xả vải vờn quanh mũi.

Eo cậu được một cánh tay vững chắc đỡ lấy, người kia như cũng bất ngờ, tim đập hơi nhanh một chút. Vòng tay người đó rộng, cánh tay dài ôm gọn eo lưng của cậu, dịch chân kéo cậu vào hẳn trong vòng tay người đó, cậu theo đà mà túm lấy phần sườn áo của người kia.



" Có sao không?" Du Hiểu từ lớp 2 chạy vội sang, tim đập bình bịch sợ không tả được. Cậu chàng sợ thót cả tim quay lại túm hai người một nam một nữ vừa va vào cậu nói: " Hai cậu chạy nhảy cũng phải biết nhìn chút chứ, xém nữa bạn tôi ngã vỡ đầu kìa!"

Cô bạn tóc đuôi ngựa bên cạnh hốt hoảng kéo cậu bạn đầu nấm lại, xin lỗi rối rít, hỏi cậu có sao không.

Lâm Vũ từ lồng ngực người kia ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt hốt hoảng của mọi người, đầu óc rối loạn không nghĩ được câu hoàn chỉnh, mấy giây sau mới lấy lại chút ý thức trả lời lại: " Không... Không sao..."

Giọng cậu khàn đến mức nói gần như không nghe ra chữ gì nữa rồi, cậu còn đang đứng ngẩn ngơ nghĩ xem eo mình đang có gì giữ lại thì cánh tay đã được Du Hiểu túm lấy kéo đứng thẳng lên trên hành lang, tay kia hơi thả ra đung đưa lại bị một người khác túm nhẹ, giọng nói trầm ấm truyền từ không khí vào tai thẳng lên não: " Cẩn thận chút."

Nhiệt độ ấm áp bao phủ người cậu cứ thế rời đi khiến Lâm Vũ không quen, có chút khó chịu, cậu lơ mơ nhìn bàn tay to đang cầm lấy cổ tay cậu, lại chậm rì rì ngẩng lên nhìn chủ của bàn tay ấy, hóa ra là Duy An.

Vậy người đỡ cậu là Duy An nhỉ? Lâm Vũ nghĩ thầm, cả người bị cơn sốt bao chùm khiến mọi hoạt động chậm hẳn.

Cậu được Du Hiểu dìu lên đứng vững trên hành làng, xoắn xuýt hỏi cậu có sao không, tiện thế đưa tay lên đo nhiệt độ ở trán: " Đã ốm rồi còn đi lại lung tung, tao thấy trán mày nóng hơn hồi sáng này."

" Thế à? Tao thấy đau đầu hơn thật." Lâm Vũ ậm ừ trả lời lại, tầm mắt lại để ý người đứng bên cạnh Du Hiểu.

" Mày, cái thằng này..." Du Hiểu bó tay.

Duy An đứng bên cạnh hơi cau mày nhìn cậu, nói với hai bạn kia, giọng lạnh nhạt hẳn: " Trường có quy định không nô đùa, chạy nhảy quá đà trên hành lang. Các cậu không biết hả?"

Hai bạn xấu hổ quá, lầm rầm nói xin lỗi.

Du Hiểu không nói nhiều nữa, quàng tay Lâm Vũ lên vai dự định dìu cậu xuống nhưng hai người vừa đi được hai bước thì một tiếng gọi từ đằng xa truyền đến: " Hiểu ơi, thầy Toàn gọi kìa!"

Du Hiểu bối rối quay lại, hỏi người kia: " Cần gấp không?"

" Hình như có đấy." Cậu bạn kia chen qua lớp người, tò mò hỏi bạn bên cạnh có chuyện gì thế.

Cô bạn tóc đuôi ngựa còn đang đứng không biết làm gì bây giờ như tìm được việc để chuộc lỗi, cô bạn xung phong nói: " Hay là cậu để hai đứa tôi dìu xuống cho." Cô bạn nói xong tiện thể huých cậu bạn bên cạnh, cậu bạn đầu nấm như hiểu ra gật đầu lia lịa.

" Không cần, để tôi."

Chất giọng khàn khàn của thời kì vỡ giọng dường như chẳng ảnh hưởng đến Duy An, giọng anh trầm ấm, thêm một chút khàn khàn ngược lại khiến người ta an tâm khó hiểu. Anh đưa tay đỡ lấy cánh tay Lâm Vũ đang quàng qua vai Du Hiểu, rất tự nhiên ôm cậu, ánh mắt nhìn Du Hiểu cùng hai người kia như phát ra âm thanh: Đi nhanh đi, không phiền các cậu.

Du Hiểu có hơi ngại nhưng nhìn Lâm Vũ gục đầu vào hõm vai của người ta mơ màng thì tự dưng cảm thấy đúng là nên để người ta dìu thật. Cậu chàng thấy có gì đó sai sai trong cảm nhận của mình thì phải nhưng cuối cùng vẫn để Duy An dìu Lâm Vũ xuống, Du Hiểu đẩy hai bạn kia đi, quay người chạy để lại một câu: " Cẩn thận đừng bị ngã, tiết sau xuống thăm mày sau!"

Duy An rất tự nhiên gật đầu tạm biệt rồi dìu Lâm Vũ xuống dưới, cậu có hơi xấu hổ, cổ họng đau vẫn cố nói: " Không cần quàng tay đâu, cậu đỡ vai tôi là được."

" Được." Duy An đáp ứng, tay di chuyển ôm lấy vai cậu.

Lúc đi qua tấm gương to chỗ chiếu nghỉ tầng một cậu mới nhìn thấy tư thế của hai người có gì đó sai sai. Rõ ràng giống cách dìu của mấy thằng con trai với nhau nhưng đặt lên người Duy An lại như đang ôm trọn người cậu vào trong lòng anh vậy.

Lâm Vũ thoáng sững người, nhìn lướt qua sườn mặt người kia trong gương. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, làn da trắng có hơi nhợt nhạt, lông mi rũ xuống che đi con ngươi đen láy. Mỗi một đường nét đều toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần. Mà cái người lạnh lùng, khó gần đó lại đang dìu cậu cẩn thận xuống phòng y tế, cần thận đặt cậu lên giường, cẩn thận nói với cô giáo bệnh tình sơ qua của cậu.

Cô y tế lấy ra nhiệt kế để cậu ngậm, Duy An đứng lặng yên bên cạnh giường, đầu hơi cúi nhìn Lâm Vũ đang ngậm nhiệt kế. Hai phút sau Duy An xòe tay lấy nhiệt kế nhìn con số 38,5 trên đó hơi nhíu mày, anh nói: " 38,5... Cậu sốt như vậy sao không nghỉ?"

" Tôi tưởng bở..." Lâm Vũ liếm môi, tay kéo chăn lên tận mũi.

Anh đưa nhiệt kế cho cô giáo, nhìn cậu lấy chăn che kín người không nhịn được đưa tay trái lên che đi đôi mắt đang mở to nhìn anh của cậu, giọng nói cũng dịu đi: " Lần sau đừng thế. Ngủ đi."

Lâm Vũ lờ đờ, đầu óc mông lung, mắt cậu chớp vài cái, lông mi dài cọ nhẹ vào lòng bàn tay Duy An khiến anh ngứa ngáy phải bỏ tay ra. Lâm Vũ đạt được mục đích thì cười khẽ nhìn Duy Anh xoa tay, cậu nhìn anh mấy giây sau mới chìm vào giấc ngủ.

Bàn tay Duy An còn vương lại một chút nhiệt độ nóng hổi của người kia, anh ngồi lại bên cạnh giường, mãi đến khi thấy Lâm Vũ ngủ hẳn rồi mới trở về lớp.

Cô giáo thấy anh lên muộn mà bất ngờ, đùa hỏi: " An đi đâu mà giờ mới lên thế, hiếm thấy thật."



" Có chút việc thôi ạ." Anh cúi nhẹ đầu chào cô, rồi bước về chỗ.

Các bạn học lần đầu thấy Duy An vào lớp muộn, đều liếc nhìn anh tò mò muốn hỏi nhưng không dám, An Bình ngồi cạnh anh khều tay anh hỏi: " Có việc gì mà giờ mới lên thế?"

Duy An nhớ lại dáng vẻ lúc ngủ say của Lâm Vũ, vừa lấy sách vở vừa trả lời An Bình: " Trông mèo quên thời gian."

" Mèo á?" An Bình càng tò mò, cậu chàng hỏi: " Mèo ở đâu thế? Màu gì?"

" Mèo mướp lười."

Duy An không tự chủ được nhớ lại một chút hình ảnh, nhớ lại một chút cảm giác khi ôm người kia. Anh liếc nhìn cánh tay mình, ước lượng số đo từ cái ôm ngắn ngủi ấy.

Duy An cầm bút viết được hai chữ, lại ngẩng lên khẽ thở dài, không đầu không cuối mà nghĩ: Cậu ấy gầy quá.

Lâm Vũ ốm sốt suốt hai ngày mới đỡ hơn chút. Cơ thể cậu đề kháng khỏe nên từ bé rất ít khi ốm nặng như vậy. Mẹ Hoa lâu rồi không thấy con ốm nặng như thế, bà lo đến mức nhất quyết đưa cậu đi bệnh viện truyền nước.

Lâm Vũ tỉnh dậy, mơ màng chưa đến một phút đã bị cơn đau đầu quật cho ngã trên gối. Cậu xoay người nằm xấp xuống, không có sức lực rên nhẹ.

Ăn phải cái gì mà mới đầu năm học đã ốm vật vã như vậy chứ...

Lâm Vũ oán thầm trong lòng, cậu từ từ ngồi dậy, dựa đầu vào thành giường nhìn bầu trời ngoài cửa. Bỗng nhiên có cảm giác xiêu lòng đến lạ.

Khung cửa có mấy song sắt hơi hoen rỉ, chậu tóc tiên nhỏ đặt bên bệ cửa xanh tươi còn lại mấy bông hoa, cánh cửa khép hờ để gió len vào lay động cánh hoa màu hồng phớt, đưa hương thơm thoang thoảng vào căn phòng. Nắng chiều xuyên qua lớp kính, để thành vạt dài trên bàn học, vắt ngang qua chồng sách vở.

Cậu đang ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh thì bỗng bóng hình béo béo tròn tròn xuất hiện trong tầm mắt, cậu giật mình một chút rồi cười: " Vằn ơi, mày đứng đấy để làm gì? Canh tao à?"

Cậu vừa nói vừa vẫy gọi con mèo béo tròn ngoài cửa. Vằn như hiểu được lời Lâm Vũ nói, nó hơi lườm cậu rồi mới đủ đỉnh bước vào. Vằn so với mấy ngày trước hình như gầy hơn một chút, nó để cái đầu tròn tròn của nó vào lòng bàn tay cậu, dụi rồi dụi cuối cùng lăn ra ngửa cái bụng đầy mỡ của nó lên, thoải mái hưởng thụ.

Lâm Vũ mỉm cười xoa bụng cho nó, khóe mắt lại nhìn thoáng qua mấy thùng cát tông đặt gọn ở góc phòng, cậu nhớ ra sắp chuyển nhà rồi, cậu nhìn xuống Vằn vẫn đang uốn éo ở dưới tay cậu, nói nhỏ: " Tuần nữa tao chuyển sang nhà mới rồi, sẽ rất lâu mới trở lại ngôi nhà này, mày đừng đứng ở cửa cào nữa, không ai mở cửa cho mày đâu."

Cậu gãi cằm của Vằn, nó vẫn lim dim ngủ mà như không nghe hiểu hoặc chẳng nghe thấy mấy lời cậu vừa nói, Lâm Vũ thở dài.

Qua thêm mấy ngày sau Lâm Vũ mới khỏe hẳn, có thể đi học được rồi. Mẹ Hoa sợ cậu ôm sốt để lại di chứng nên đưa cậu đi kiểm tra toàn thân một lần, bà thấy một đứa vẫn không ổn nên kéo luôn cả nhà năm người đi khám một thể. Phòng hơn là chữa mà.

Lan Anh kiểm tra toàn thân xong thì mệt rã rời, chị đưa cho mẹ sổ khám bệnh rồi dựa đầu vào tường ngủ thiếp đi. Mấy hôm nay trung tâm dạy học chị đang làm có nhiều việc, đi sớm về khuya bận bịu lắm. Lâm Vũ biết chị mệt nên đeo cho chị tai nghe, bật một bản nhạc nhẹ để chị ngủ dễ hơn.

Đợi thêm ba tiếng nữa cả nhà đã khám toàn thân xong. Bố Thành bị đau dạ dày, mẹ Hoa thì đau đốt sống cổ, Lan Anh với Hải Dương thì tăng thêm độ cận, mà người đáng lo nhất - Lâm Vũ lại chẳng bị sao cả, khỏe re.

Mẹ Hoa nhìn độ cận của Hải Dương, quay ngoắt lại lườm thằng bé: " Mẹ đã bảo con rồi, chơi ít điện thoại chút, 2.5 độ rồi này."

" Mẹ, thêm cả con phải làm bài tập đến tối muộn nữa."

" Được, nhưng giảm thời gian chơi điện thoại xuống nghe chưa?" Mẹ Hoa lườm thằng bé, bà dùng ngón tay trỏ ấn ấn trán nó, bảo rằng: " Con cận nặng quá thì đeo kính không đẹp đâu."

Hải Dương ở đằng sau tránh ngón tay mẹ, thằng bé chu môi lên nói: " Đeo kính thành nam thần tri thức đó."

" Mẹ mặc kệ." Mẹ Hoa không để ý đến thằng bé nữa, quay sang làu nhàu với bố Thành chuyện đau dạ dày. Bố Thành tưởng thoát lại không thoát, chỉ bất đắc dĩ vừa lái xe vừa nghe mẹ Hoa càu nhàu, thình thoảng cười nói " được" đáp lại lời vợ.

Bố Thành vừa lái xe vừa xác nhận địa chỉ trên điện thoại, ông quay lại bảo ba đứa con: " Nay ăn cơm ngoài nhé, bố đặt chỗ rồi."

Vậy là cả nhà đi ăn cơm ngoài ở một nhà hàng có tiếng ở khu đó.

Ăn cơm xong có hơi no, Lâm Vũ xin phép đi vệ sinh một chút. Lúc cậu bước đến chỗ rửa tay thì gặp một người. Duy An nhìn cậu qua gương, đôi mắt đen lánh khẽ động, anh quay người lại nhìn cậu, hỏi: " Ốm khỏi rồi hả?"

Không biết vì lí do gì nhưng khi nghe được câu hỏi ấy, Lâm Vũ thấy lòng ấm áp hơn hẳn. Cậu tiến đến bệ rửa, vừa cười vừa nói: " Ừ, khỏe rồi nhưng người vẫn hơi mệt." Cậu lại nghĩ đến mục đích đi bệnh viện hôm nay thì bổ sung thêm: " Chắc do di chứng ốm liệt giường đấy."



Duy An nhìn ý cười trên môi cậu, lòng bớt lo lắng hẳn. Gần tuần nay anh đều vô ý vô tình đi qua lớp Lâm Vũ xem có cậu ở đấy không nhưng lần nào đi cũng chẳng thấy người, điều đó khiến anh lo cậu bị làm sao. Bây giờ gặp được rồi mới thấy bớt lo hơn.

Anh nhìn cậu lau tay rồi hỏi: " Bao giờ đi học lại?"

Lâm Vũ bất ngờ, mắt hơi mở to nhìn Duy An qua gương, cậu không nghĩ anh lại hỏi vậy, tựa như anh đã đứng đợi cậu rất lâu ở một chỗ nào đó, đợi cậu đến vậy. Lâm Vũ rề rà lau tay, giọng nhẹ đi bảo: " Sang tuần sau."

Duy An gật đầu đáp " ừ" rồi không hỏi câu nào nữa. Hai người đi ra khỏi nhà vệ sinh, chậm rãi đi trên hành lang ngắn. Đến chỗ quặt, Duy An bảo: " Tôi ăn cơm với bố ở bên kia, đi trước."

Lâm Vũ gật đầu coi như trả lời, lúc thấy Duy An quay người đi cậu lại không nhịn được, tay nhanh hơn não tóm lấy tay anh. Duy An khựng lại, anh nhìn bàn tay Lâm Vũ, lại nhìn khuôn mặt hơi hoang mang của cậu, hỏi khẽ: " Có chuyện gì thế?"

Duy An bất ngờ như thế nào thì Lâm Vũ cũng bất ngờ y như vậy, cậu không biết mình muốn nói gì, kéo người ta lại để làm gì, cậu gần như theo cảm xúc mà hành động. Lâm Vũ mím môi lại, tay thả tay anh ra, một lát sau mới nói: " Lần trước cậu cứu tôi, kết bạn FB nhé? Hôm nào tôi mời cậu nước."

Duy An ngơ người, anh nhìn khuôn mặt đang lúng túng không biết nên làm gì của cậu mà hơi buồn cười. Anh móc điện thoại ra, lướt lướt, gõ gõ rồi chìa màn hình điện thoại ra cho cậu nhìn: " Đây."

Cậu nhanh tay mở điện thoại rồi ấn tìm kiếm. Trang cá nhân của Duy An trống không, không có ảnh đại diện cũng không có ảnh bìa, không đăng bài, bạn bè cũng ít, mới hơn một trăm người mà toàn thầy cô, chú bác.

Buồn tẻ ghê.

Không biết có chạm trúng dây thần kinh nào mà lòng cố chấp trong cậu nổi lên, cậu cố chấp lướt lên như tưởng mạng đang trục trặc, chưa tải xuống hết được. Đến tận khi cậu bỗng nhớ ra hình như Duy An chưa đi, cậu mới ngại ngùng tắt điện thoại đi, xấu hổ xoa xoa mũi. Lâm Vũ cười ngượng, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn thôi, nhỏ giọng bảo: " Xin lỗi..."

Duy An mỉm cười, anh ấn chấp nhận lời mời kết bạn của cậu rồi nghe tiếng thông báo bên điện thoại của cậu xong vẫn không nhịn được, cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp cố nén lại.

Cũng chính bởi tiếng cười đó mà Lâm Vũ không thiết tha cái gì nữa, cậu quay đầu chạy biến. Duy An nhìn bóng lưng của Lâm Vũ dần khuất sau cánh cửa, anh luôn cảm thấy cậu trai này đáng yêu, bây giờ nhìn đúng là đáng yêu thật.
— QUẢNG CÁO —

Hãy luôn truy cập tên miền TruyenMoi.me để được chuyển hướng tới tên miền mới nhất kể cả khi bị chặn.