Trình Duệ càng đến gần thì càng thấy rõ hai mắt Tần Nguyệt đỏ bừng, anh mím môi đưa đồ trên tay sang cho cô.
"Thím giúp việc nhà em nhờ anh đưa cho em."
Tần Nguyệt nhìn hai cái bánh bao được bọc trong túi ni lông thì có hơi muốn khóc tiếp, cô vươn tay nhận lấy không nói hai lời há miệng ăn.
Dù cho cổ họng khô khan, dù cho bánh bao khó nuốt cô vẫn cắn răng mà ăn. Trong căn nhà kia ngoại trừ La Thận Khâm đi sớm về trễ thì cũng chỉ có mỗi thím Hà thương tình mà giấu cho cô chút đồ ăn.
Trình Duệ nhìn cô ăn bánh bao đến nghẹn ngào thì lòng đau không tả nổi, anh ngồi xuống cạnh cô đưa qua một bình giữ nhiệt.
"Uống chút trà đi, cái này nấu với vài vị thuốc bắc rất có ít cho việc bổ máu."
Mẹ anh thân thể cũng không tốt nên trong nhà thường có mấy loại trà bổ huyết mát gan này, Trình Duệ nghĩ đến cô nên xuống bếp nấu một ít mang sang lại không ngờ gặp được thím Hà giữa chừng.
"Tiểu Nguyệt!"
Trình Duệ gọi, lúc này Tần Nguyệt mới phát hiện anh đã không gọi thẳng tên cô như trước nữa.
Trình Duệ cười khổ đưa tay vỗ vỗ lên đầu cô.
"Uất ức lớn như thế tại sao lại không chịu nói ra?"
"Tự mình hiểu lấy là được, tớ không muốn làm phiền người khác."
Trình Duệ thở dài.
"Cậu làm tớ cứ ngỡ cậu... Mang thai."
Tần Nguyệt trợn to mắt không dám tin nhìn anh, cô bật thốt:
"Tớ mang thai kiểu gì chứ?"
Trình Duệ lườm cô: "Phó Dịch Bắc để làm cảnh à?"
Nghe tới tên anh Tần Nguyệt chợt khựng người, sau đó cô dần hiểu được ý tứ của Trình Duệ nên rất xấu hổ mà nhìn đi hướng khác lắp bắp nói:
"Cậu, nói gì thế! Nếu tớ có thật thì bụng, đã sớm to lên rồi!"
Trình Duệ cười khẽ ra tiếng.
"Ừ, cũng đúng nhỉ? Vì cậu tớ sắp khờ tới nơi rồi!"
Phó Dịch Bắc về trường đã gần 4 tháng, nếu Tần Nguyệt mang thai thật thì bụng sớm đã lộ ra.
Mà hôm nay anh còn nghe Lưu Khiêm Thuận lầm bầm Nguyễn Ân Vân quá mến Tần Nguyệt, mấy ngày trước cô tới tháng Nguyễn Ân Vân còn không ngại mà đội mưa chạy ra ngoài trường mua thuốc giảm đau giúp cô.
Hai ngày sau đó đến trường Trình Duệ luôn đặt Tần Nguyệt vào mục tiêu đối tượng cần được chăm sóc đặc biệt.
Giờ nghỉ trưa, Tần Nguyệt rầu rĩ nhìn đống bánh ngọt cùng bim bim do Trình Duệ mua về mà không khỏi ảo não. Hai ngày nay anh không những đưa cô đi ăn trọn ba bữa một ngày mà bữa phụ cũng không bỏ qua luôn.
Cô đang phân vân không biết có nên lén chia cho Ân Vân ăn không thì ngoài cửa lớp có một nữ sinh nói với vào.
"Tần Nguyệt, bên dưới sân trường có người tìm cậu."
"Tớ biết rồi."
Tần Nguyệt nhăn mày suy nghĩ xem giờ này có thể là ai đến tìm mình, lúc cô bước xuống bậc thang cuối cùng thì chân đã không thể nào nhấc lên được nữa.
"Anh... Sao anh lại ở đây?"
Phó Dịch Bắc mặc trên người áo thun đen cùng quần thể thao đơn giản, anh gỡ nón trên đầu xuống đội lên cho Tần Nguyệt rồi nắm tay cô kéo đi.
"Leo rào ra tìm em chứ làm sao?"
Tần Nguyệt bị anh kéo đi qua một góc cây râm mát ít người, lúc cô bị anh ấn xuống ghế đá thì mới hoàn hồn lại được.
Cô nhíu mày gấp muốn xỉu kéo tay anh lây lây.
"Không được, anh mau về trường nhanh lên! Để thầy cô biết được chắc chắn anh sẽ bị phạt nặng đấy!"
Phó Dịch Bắc ngược lại rất ung dung, anh tặc lưỡi vươn tay bóp mặt cô hung dữ hỏi:
"Vậy em trả lời cho anh xem vì sao lại tắt máy? Gan nay lớn lắm nhỉ còn không nghe điện thoại của anh?"
Tần Nguyệt nhìn gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc hai mắt đột nhiên cay xè, cô mím mím môi không trả lời anh mà tiếp tục hỏi vấn đề của mình.
"Sao anh lại đến đây?"
Nghe ra giọng cô đã nghẹn lại Phó Dịch Bắc thả lỏng tay, anh thở dài vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô.
"Đừng lo, là anh xin đội trưởng nên được nghỉ 3 tiếng."
Tần Nguyệt ương bướng hỏi dồn.
"Vậy anh tìm em làm gì?"
Phó Dịch Bắc thấy cô giở tính khí thì bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng.
"Được rồi là anh lớn tiếng với em, nhưng em lại không chịu nghe điện thoại có biết anh lo tới sắp điên rồi không!"
Anh sợ cô gặp chuyện gì nhưng không thể hỏi thăm ai, nên anh lần đầu tiên trong đời sử dụng cái gọi là quyền lực nhờ ông nội cho mình ra khỏi trường 3 tiếng.
Xin nghỉ 3 tiếng nhưng anh đã mất hết 2 tiếng ngồi xe đi lại, Tần Nguyệt hiểu thời gian anh ở cạnh cô không còn nhiều nhưng sự khó chịu tích tụ mấy ngày qua lại khiến cô muốn phản nghịch một lần.
"Em mới không cần anh để tâm."
Cô cúi đầu xoay người đi hướng khác tránh khỏi tay anh, Phó Dịch Bắc bị cô hất hủi nên có hơi bực nhưng thấy cô đã gầy xọc đi hơn trước sắc mặt còn xanh xao thì lòng lại mềm nhũn.
"Mặt trăng nhỏ..."
Anh kéo dài giọng nhưng cô lại không đoái hoài, Phó Dịch Bắc chịu thua bèn xoay người cô lại ôm vào lòng.
"Em giận gì thì nói cho anh biết được không, đừng im lặng như thế, anh không tìm được em anh lo lắm."
Bờ môi Tần Nguyệt dần mếu máo, cô cắn chặt răng nức nở hai tiếng doạ cho Phó Dịch Bắc nhảy cẩn.
"Không phải chứ! Em đừng có khóc mà!"
Tần Nguyệt nắm lấy góc áo anh, cô nấc nghẹn nói ra điều mình để tâm bấy lâu.
"Hôm đó em gọi cho anh có một người phụ nữ nghe máy, cô ấy nói anh để quên di động ở chỗ mình... Dịch Bắc nếu anh có người khác thì có thể nói thẳng với em mà..."
Dù cô có muốn mù quáng thì chuyện này vẫn như một cái gai cắm sau vào lòng cô, nó cứ râm ran đau lại xót xa từng cơn như một lời nhắc nhở.
Tần Nguyệt cuối cùng không nhịn được nữa mà khóc nấc, trên thế gian này cô chỉ còn anh là người quan trọng nhất, nếu anh cũng rời bỏ cô mà đi thì cô biết phải sống thế nào?
Phó Dịch Bắc ngây người với lời cô nói, nhưng sau đó rất nhanh đã cau chặt mày ánh mắt dần loé lên sự giận dữ.
Anh ôm ghì lấy cô cố trấn an từng tiếng nức nở của cô.
"Không phải như em nghĩ đâu, đó là Cao Vy chị ta là quân y. Ngày đó anh làm rơi di động ở chỗ chị ta khi lấy máu để xét nghiệm mà thôi."
"Vậy tại sao hôm đó anh không nói cho em biết?"
Phó Dịch Bắc cắn chặt đầu lưỡi đến bật máu nhưng giọng điệu nói ra vẫn hết sức nhẹ nhàng.
"Di động anh có chút vấn đề, anh kiểm tra nhưng không thấy cuộc gọi của em nên cứ tưởng là em không có gọi."
Nói rồi anh nhẹ đẩy cô ra trước mặt mình, anh dùng hai tay nâng mặt cô lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
"Anh chỉ có mình em thôi nào có người khác chứ, em tin anh được không?"
Tần Nguyệt đã ngưng khóc, cô hít mũi vươn đôi mắt ướt nhèo lên nhìn anh.
"Lời anh nói y hệt mấy tên tra nam trong phim truyền hình lúc 8 giờ ấy."
Thấy cô đã ngưng khóc, Phó Dịch Bắc thở phào nhẹ nhếch môi lên cười.
"Vậy em có tin lời anh nói không?"
Tần Nguyệt xụ mặt giọng mũi đặc quánh lí nhí nói ra ba chữ.
"Rất muốn tin."
Phó Dịch Bắc chậc lưỡi cúi người qua hôn lên khoé mắt cô một cái, sau đó lại nhịn không được hôn xuống cánh môi cô.
Lần nữa sờ lên gò má lạnh lẽo vì thấm đẫm nước mắt của cô, anh hiếm khi nghiêm túc đến lạ thường nói:
"Tần Nguyệt, anh lấy danh dự của một người đàn ông và một người lính thề với trời đất rằng, đời này không phải em anh tuyệt sẽ không kết hôn. Cho nên chuyện anh có người khác là chuyện không bao giờ xảy ra."
Tần Nguyệt mở to hai mắt nhìn anh đến xuất thần, cô mím môi không nói hai lời đã ôm chầm lấy cổ anh.
"Được, em tin anh."
Thật ra từ khoảnh khắc thấy anh xuất hiện ở đây thì Tần Nguyệt đã biết trong lòng anh cô vẫn luôn chiếm một vị trí quan trọng.