Phi Yến: "Chủ tịch, tuần sau anh sẽ có lịch hẹn với ông Simon bên sòng bài Circus ở Las Vegas."
Phi Yến đưa bản hợp đồng cho anh. Sau đó vẫn tiếp tục đọc lịch trình.
Phi Yến: "Em đã book khách sạn vào ngày mai. Chủ tịch chúng ta sẽ đến đó trước vì ngày mốt anh có buổi dạ tiệc ở nhà ông Ray"
Trịnh Nguyên không nói gì, anh uống một hơi hết ly rượu trong tay. Phi Yến nói gì anh đều không nghe thấy.
……………….Flashback……………
Tiểu My cười hớn hở đưa tờ quảng cáo tour du lịch 5 ngày 4 đêm tại Las Vegas lên khoe anh.
Tiểu My: "Trịnh ca, coi đẹp chưa nè. Mai mốt mình đến đây chơi đi"
Trịnh Nguyên liếc nhìn tờ quảng cáo, xong thì nựng cái má phính của cô.
Trịnh Nguyên: "Em biết đánh bài sao?"
Tiểu My lắc lắc đầu
Tiểu My: "Em coi trên mạng thấy Las Vegas đẹp lắm. Mấy khách sạn họ thiết kế thành những đặc trưng của từng nước. Buổi tối còn có thể ra coi nhạc hội. Đường phố thì nhộn nhịp. Em muốn đến đó coi lắm." Cô nói luyên thuyên làm anh thấy thương. Trịnh Nguyên kéo cô vào lòng, hôn lên đôi môi đỏ mọng đang nói không ngừng nghỉ.
Trịnh Nguyên: "Em ngoan, sau này anh sẽ dẫn em đi"
Tiểu My nũng nịu: "Anh hứa rồi đó nha"
Anh hôn cô thay cho câu trả lời. Tiểu My ngã đầu vào lòng anh, tay thì phe phẩy tờ quảng cáo trước mặt.
……………….End Flashback……………
XOẢNG
Phi Yến giật mình khi nghe tiếng động mạnh. Cô quay sang anh.
Trịnh Nguyên ngồi trên ghế, ánh mắt thật bi thương, ly rượu trên tay bị anh bốp tới vỡ nát. Những mảnh thuỷ tinh vỡ cắt vào tay anh. Dòng máu đỏ từng giọt từng giọt rơi xuống sàn. Khuôn mặt anh vẫn không để lộ cảm xúc gì, đôi mắt lại xa xăm vô định nhưng lại vô cùng thống khổ.
Phi Yến: "Chủ tịch, anh đừng làm em sợ"
Cô chạy lại nắm lấy bàn tay đầy máu của anh. Trịnh Nguyên không lên tiếng, mắt vẫn không mảy may để ý đến Phi Yến. Phi Yến hoảng loạn la lên: "ÔNG HAN…..MAU GỌI BÁC SĨ"
………………………………………..
Bác sĩ Trần cẩn thận băng bó vết thương cho anh. Ông Trần là bác sĩ riêng cho anh 3 năm nay, ông biết rõ tình trạng sức khoẻ của anh nhất. Ông Trần kê cho anh một ít thuốc an thần.
Anh nãy giờ vẫn trơ ra đó, không nói gì, mắt vẫn vô hồn. Anh không quan tâm mọi thứ xung quanh. Sau khi uống thuốc, anh mệt lã rơi vào giấc ngủ.
Phi Yến sau khi đắp mền cho anh yên vị trên giường, cô mới tiễn bác sĩ Trần ra về.
Phi Yến: "Bác sĩ Trần, thật ra chủ tịch bị bệnh gì? Sao anh ấy cứ như thế?"
Ông Trần lắc nhẹ đầu thở hắc ra: "Chủ tịch thật ra không bị bệnh gì. Vấn đề của cậu Trịnh là tâm bệnh"
Phi Yến khẽ chau mày: "Tâm bệnh????"
Ông Trần từ tốn: "Nỗi nhớ thương đang gϊếŧ dần cậu ấy."
Ông nói tới đây thì cúi chào Phi Yến ra về, để cô đứng đó ngẩng ngơ. Phi Yến: "Chủ tịch, anh không quên được cô ấy sao."
……………………………………
Phi Yến đem chén canh mà nhà bếp chuẩn bị vào phòng anh.
Thấy Trịnh Nguyên vẫn nằm mê man trên giường, lòng cô bỗng thấy đau xót.
Cô cúi xuống gần anh hơn, bàn tay cô khẽ vuốt ve gương mặt anh. Cô khẽ khựng lại ở đôi môi quyến rũ ấy. Không kiềm được lòng, cô khẽ khàng đặt xuống môi anh một nụ hôn.
"Cô Phi Yến"
Quản gia Han lên tiếng khiến cô giật mình, né sang một bên.
Thấy được gương mặt bối rối của cô. Quản gia Han nhẹ nhàng vỗ vai.
Quản gia Han: "Cô Phi Yến, cô là người rõ nhất ai là người mà thiếu gia mong chờ, cô đừng nên tự làm khổ mình."
Phi Yến mỉm cười chua chát.
Quản gia Han lại tiếp tục: "Tôi theo thiếu gia từ nhỏ, tôi hiểu cậu ấy hơn ai hết. Cô Phi Yến, cô không thể nào bước vào thế giới của hai người họ" Phi Yến không nói gì, chỉ cúi chào quản gia Han rồi ra về.
Bước ra khỏi cửa, cô cảm thấy đôi chân mình không còn đủ mạnh mẽ. Cô nép vào một bên tường, để mặc cho nước mắt không ngừng rơi.
Cô vô thức mở điện thoại ra. Tấm hình Hà Tiểu My mà anh đã gởi cho cô, kêu cô bằng bất cứ giá nào phải tìm cho ra cô ấy.
Bỗng chốc Phi Yến thấy trái tim cô đang ngừng đập một cách đau đớn. Cô siết chặt tay.